Chương 12

Kỷ Lan giả ngu gật đầu: “Đúng vậy, tôi họ Kỷ.”

Lâu Úc cũng có phản ứng hệt như Kỷ Lan: “Nhà họ Kỷ ấy thế mà vẫn còn người sống?”

Kỷ Lan: “……”

Đúng đó, hắn cũng khá tò mò.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Kỷ Lan, Lâu Úc lười nhác dựa vào lưng ghế: “Nói tiếp đi.”

Kỷ Lan càng mờ mịt: “Sau đó…… tôi không nhớ gì nữa.”

Hắn tỏ vẻ bản thân mình phát hiện ra một sơn động, sau đó miêu tả phòng luyện khí một chút. Khi ngọc bội sáng lên thì ý thức của hắn trở nên rất mơ hồ, hình như có phun một ngụm máu vào trong pháp trận nữa, sau đó thì không biết sao lại luyện ra được pháp khí.

Hắn khoa tay múa chân: “Ngọc bội kia còn hút linh khí của tôi vẽ một pháp trận ở trên mặt đất.”

Tạm dừng một chút, ngay sau đó hắn liền bác bỏ, “Cũng có thể vốn dĩ đã có, là tôi sinh ra ảo giác……”

Lâu Úc nhìn hắn, vẻ mặt không chút quan tâm.

Ma tộc đều mê hoặc người, gương mặt của người đàn ông này hoàn toàn không khiến chủng tộc của mình thất vọng, tùy tiện ngồi xuống thôi cũng tỏa ra sức quyến rũ.

Nhưng Kỷ Lan sẽ không vì dáng vẻ mê hoặc này mà lơi là. Hắn cảm thấy toàn thân người đàn ông này không hề có nửa điểm sơ hở, hệt như một dã thú nguy hiểm vậy. Dưới ánh mắt nhìn như lười nhác chẳng quan tâm nhưng thật ra là đang xem xét của người đàn ông này, Kỷ Lan dần dần dừng lại, tỏ vẻ nói xong.

Lâu Úc không mở miệng, vẫn đang nhìn chằm chằm Kỷ Lan.

Kỷ Lan có chút luống cuống, rũ mắt không nhìn hắn, nhưng trong lòng thì lại vô cùng bình tĩnh.

Năm đó hắn làm mưa làm gió, kỹ thuật diễn xuất tuyệt đối đã qua được khảo nghiệm.

Có thể nói trừ rơi nước mắt ngay lập tức ra, cái gì hắn cũng có thể diễn.

Mặc dù có thể sử dụng phép nhϊếp hồn nhưng ít nhiều gì cũng sẽ khiến linh hồn bị thương tổn. Thân là một hội trưởng, chắc chắn hắn sẽ không đối xử như vậy với tiểu bối đâu.

Quả nhiên Lâu Úc không phát hiện ra vấn đề, cũng không sử dụng phép nhϊếp hồn.

Hắn nhìn tên quỷ nhỏ này, ánh mắt có chút kỳ quái, ngay sau đó lại khôi phục như thường.

Dựa theo cách nói của đối phương, có lẽ Thụy Bạch đã để lại pháp quyết trong pháp khí cho thế hệ sau của mình.

Nhưng với tính cách của Thụy Bạch, cho dù có để đồ lại cho thế hệ sau thì cũng sẽ gây hại cho người dùng. Thậm chí còn có thể là một cái bẫy để tiện phát hiện rồi chạy tới diệt khẩu. Sao có thể hỗ trợ luyện thành pháp khí bản mạng được?

Nhưng nếu là để đồ lại cho mấy người bên tộc mẹ thì đúng là có khả năng này.

Hắn hỏi: “Cậu biến thành nấm thế nào?”

Kỷ Lan thành thật tự thuật một lần.

Lâu Úc: “……”

Cơ chế hại người hại mình thế này khiến hắn nhất thời không phân biệt được đây là sự tương đồng của pháp khí với chủ nhân của nó, hay là ác nghiệt do Thụy Bạch tạo ra. Việc này cần phải chờ Thụy Bạch tỉnh dậy rồi hỏi, dù sao người cũng ở trong tay của hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết được đáp án.