Cứ ngồi chờ đi:) không có chap mới cho mn đou:DVì sao ư? Vì toi quá lười + bí idear.
Tôi đăng nốt phần còn lại của chương 2 vì tự dưng đăng thiếu.
——————————-vào truyện nek——————————-
“Aaaa~ mệt quá đi, không biết phía Kanga sao rồi nhỉ?”_Okowa nằm trên mặt đất sau khi hạ được tên tội phạm hạng 3 kia.
Cô ngẩn ngơ nhìn lên bầu trơif xanh ngắt mà nghĩ về người bạn của mình.
*xột xoạt*
“?.....!”_Bỗng nhiên cô nhảy phắt lên một ngọn cây cẩn thận thăm dò xung quanh. Có chút lưỡng lự, cô nhảy xuống chầm chậm tiến đến bụi rậm trước mặt.
“Kyaaaa! Chời đất ơi! Cậu làm cái quái gì vậy hả! Biết tôi yếu tim không!”_Okowa nhảy dựng lên khi thấy Yamato đang lén lén lút lút ngồi sau bụi cây
“Ahaha xin lỗi xin lỗi, chỉ là thấy cậu trông có vẻ mệt nên không nỡ chạy tới làm phiền”_Yamato
“Nhưng cậu làm tôi phải đau tim thì cũng phiền lắm đấy, nỡ tôi ngất luôn thì sao? HP của tôi cũng đâu còn nhiều đâu chứ!”_Okowa
“X-xin lỗi💦”_Yamato lúng túng đáp lại
“Hầy thiệt tình! Thôi thì dù sao cũng gặp nhau rồi, đi chung đi”_Okowa
“A! Được!”_Yamato bỗng vui mừng mà đứng dậy.
Cô tò mò không biết đằng sau anh có cái đuôi nào không nhỉ? Vốn hai người là bạn nối khố rồi nên cũng chẳng lạ tính nhau nữa, cô biết hết đấy.
Biết rằng...anh thích cô.
Nhưng biết làm sao bây giờ, cảm xúc cô vẫn còn lưỡng lự, chẳng biết có nên chấp nhận không nữa. Thật sự thì cô vẫn chưa rung động với anh lần nào.
Kết thúc cuộc nói chuyện, hai người tiếp tục tìm kẻ địch để kiếm thêm điểm cho mình.