Chương 2: Đối đầu

“Ặc!”

Từ đằng sau, tên tội phạm lúc nãy đứng dậy lao thẳng về phía chàng trai lạ mặt kia. Không kịp phòng thủ, anh ăn chọn cú húc đầu của gã

“Tsk! Đau khϊếp, gã ta là bò sao?”

“Có sao không vậy?”_Kanga lên tiếng hỏi khi nhìn thấy vết thương ở lưng anh

“Không sao. Quan trọng bây giờ là phải hạ gục gã kia đã”_anh có chút nhăn mặt nói

“Ờm... ta giới thiệu tên với nhau được không?”_Kanga

“Ushima, Ushima Makoto”_ anh liếc nhìn cậu rồi nói

“Tôi là Kanga Saito, rất vui được làm quen”_ Cậu giới thiệu

“Lũ nhóc kia! Các ngươi dám lơ ta à!”_ gã tội phạm chạy tới sử dụng nắm đấm đập mạnh xuống đất làm cho mặt đất xuất hiện vài vết nứt và bụi kinh khủng.

Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cậu ngạc nhiên vì đó là tội phạm cấp 5. Chỉ mới cấp 5 thôi mà đã mạnh vậy sao! Thật đáng sợ, trúng cú đấm của gã có lẽ giờ cậu đã thành người nát sương tan rồi

Ushima có vẻ bình tĩnh dùng năng lực của mình thổi bay cát bụi đi. Là năng lực thuộc hệ phong sao. Chà, lợi thế nghiêng về bên cậu chắc rồi.

Nhìn gã tội phạm trước mắt, cậu đánh giá từng chi tiết. Trông có vẻ dễ nóng nảy và tay thuận là tay phải nhỉ. Mặc dù mạnh thật đấy nhưng phải nói là quá chậm chạp đi.

Leo nhanh lên cây, cậu nhảy xuống đầu gã. Đúng như cậu đoán, gã ta quá chậm để né được cú đấy, cộng thêm sự nhanh nhảu và thân hình nhỏ hơn gã thành công chạy vào điểm mù mà đá.

Vì không phản ứng kịp, gã ăn trọn cú đá của cậu. Lực chân thì không mạnh nhưng được cái là nhanh làm áp lực gió tăng mạnh khiến cơn đau nhói mạnh một khắc. Nhưng vậy cũng quá đủ cho Ushima hấp thụ không khí xung quanh tạo thành một cung tên vô hình được làm bằng gió. Thấy anh bắt đầu nhắm bắn thì cậu la lên

“Bắn vào vai phải!”

Nghe vậy anh bắn trúng phóc vào phía vai phải của gã. Vì bị thương nặng ở vai phải nên các chuyển động tay phải của gã chậm đi.

Khoan đã nào, nãy giờ không ai để ý hắn không sử dụng năng lực sao? Trong khi cậu đắc chí cười nghĩ game này quá dễ thì...

*Bốp*

“...hả”_ Ushima trợn tròn mắt nhìn cậu

Cái quái gì vậy, sao lại văng ra xa thế kia. Chớp mắt một cái anh lại giật mình khi phía trước mặt là nắm đấm bên cánh tay trái của gã tội phạm.

Cái quái gì vậy!? Cậu quên mất chưa đo lường được năng lực của gã. Ôi! Giờ đây hai chàng trai nằm dưới đất máu chảy dài từ trên đầu xuống cổ. Đây có phải một bài kiểm tra bình thường không vậy!

“Chậc chậc!”_ cậu gắng sức đứng dậy

Nhìn lên gã cậu cười. Cười sao? Ushima đang ngồi dậy liếc sang cậu mà không khỏi ngạc nhiên. Ở cái tình huống bị dồn vào góc tường chẳng khác gì chuột nằm trước răng nanh của mèo chờ chết này mà cậu còn cười được sao!

Gã tội phạm đứng yên nói

“Tao cho tụi bay 3s để chạy đấy”

Anh bước tới chỗ cậu nói

“Có vẻ như năng lực của hắn là dịch chuyển”

“Không phải đâu”_Câu lên tiếng khiến anh đầy thắc mắc. “Năng lực của gã là tăng tốc, ờm gì nhỉ. Có thể nói rằn hắn có thể chạy nhanh khiến mắt chúng ta không thể nào mà nhận biết kịp. Anh nên thấy may mắn vì hắn mới cấp 5 đi. Một người cấp 10 sở hữu năng lực này nó còn đáng sợ hơn nhiều. Tốc độ của gã nếu nhanh mắt và sự nhạy bén cao thì vẫn có thể lội ngược dòng. Chỉ cần cẩn thận và bình tĩnh chú ý thôi.”

Thấy cậu nói một tràng làm anh không khỏi từ ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên khác anh thắc mắc

“Tại sao cậu chắc chắn như vậy?”

“Vì khi di chuyển chân của gã có cong lên. Nếu là dịch chuyển thì chỉ cần đứng yên là được rồi. Cộng thêm việc nãy giờ hắn phá hoại cậy cối làm lá rơi một nùi, khi di chuyển những chiếc lá cũng bay theo bước đi của gã. Vì quá nhanh lên lá sẽ bị bay tứ tung lên. Phải nói là quá dễ để nhận biết đi”

‘Cái quái...cậu ta quan sát kĩ vậy ư!?’_Ushima tròn mắt nhìn cậu

“Tuyệt thật đấy, bây giờ thể lực lẫn tốc độ đều ngang nhau nhỉ”_gương mặt cậu nhăn nhó nhưng vẫn không ngừng cười “ Hiếm khi có người sài năng lực này lắm đó, phải đánh hết mình mới được”

Gã tội phạm nghe nguyên một giàn giải thích của cậu có đôi chút hứng thú và tò mò với năng lực của cậu.

Gã nhích một bước chân nhướng mày lên nhìn cậu, quả nhiên phản xạ không tệ nha. Câu chưa gì mà đã vào thế phòng bị để né đòn rồi. Gã nhe răng cười. Đạp mạnh chân xuống đất khiến mặt đất vỡ ra mà lún sâu.

“Trái!”_la lên nơi mà gã tội phạn sẽ đến, cậu cùng Ushima nhày ra khỏi khu vực gã ra đòn.

Thành công thoát nạn, cậu nhìn về phía cái cây bị hắn đấm nát lòng không khỏi xuýt xoa. Nếu trúng đòn đó có lẽ cậu phải về với đất mẹ rồi.

Ushima bên cạnh khá hoảng loạn. Mặc dù năng lực của anh rất có tố chất nhưng về việc tập trung và sự nhạy bén anh lại dở tệ. Thôi thì dựa vào cuộc thi này mà mài dũa sự nhạy bén của anh vậy.

Đôi mắt của anh không ngừng chuyển động để theo sát các bước đi của gã. Ai ngờ đâu gã không ra đòn mà hất cát vào mặt anh rồi đá mạnh vào hông.

“Ushima-kun!”_ cậu thấy vậy liền la lớn “Chơi bẩn quá vậy ba!”

“Hà hà, chảng có luật lệ nào là cấm ném cát vào mặt cả”_tên tội phạm cười khoái chí. Gã cong chân chạy tới cậu.

“Này nhóc con, năng lực của ngươi là gì?”

“Giống như ngươi thôi, chỉ là khác nhau về cách sử dụng”_Kanga đứng trước mặt hắn không hề tỏ ý sợ hãi chay chạy trốn.

“Oh...cũng thuộc loại tốc độ ư. Vậy sao ngươi không sử dụng”_Gã nhìn cậu, hứng thú hỏi

“Vì...người không xứng!”_ vừa nói xong cậu liền chayh ra phía sau gã. Mặc dù điểm mù của hắn đã bị dảm bớt nhưng chắc chắn vẫn sẽ có sơ hở. Và con người luôn ngập tràn những sơ hở khi....tức giận.

Giờ đây, mặt gã tối sầm, mạnh máu trên tay nổi lên rõ ràng. Đây là đang nói gã quá yếu ư. Gã cong chân lên dùng hết tốc độ và sức lực mình đang có chạy về phía cậu. Như dự đoán, tốc độ của gac rất nhanh, giờ đây cậu đã không nắm bắt kịp...nhưng! Đừng ai quên Ushima chứ. Anh ta lợi dụng gió tạo một mảng bụi giày trên mặt gã khiến gã mất tầm nhìn mà hoảng loạn. Cười một cái, cậu tặng anh cái like rồi nhanh chóng chạy tới tên tội phạm đá vào bụng hắn một cái rồi cố ý đạp mạnh vào bả vai phải đang bị thương. Gã ta hét lên đầy đau đớn, Kanga lợi dụng sức nắm của mình mà bắt lấy chân hắn

*Rắc*....

Cậu cũng quá nhẫn tâm đi....nỡ lòng nào nắm gãy sương con nhà người ta như vậy!

“Rồi nhé! Tôi không chơi đuổi bắt với ông nữa đâu, đánh với ông mất thời gian thật đấy!”_cậu phủi phủi tay

/tinh/ +12

/tinh/ +12

“Oh chia đều luôn nè”_ Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay cậu nói

( hạng 1 +4 đ

Hạng 2 +8 đ

Hạng 3 +16đ

Hạng 4 + 20đ

Hạng 5 +24 đ

Điểm sẽ được chia đều nếu cả hai cùng hợp tác hạ gục một người )

“Chậc! Đau quá!”_Ushima đứng dậy

“Nhớ không nhầm điểm cao nhất là 50 nhỉ”_ Kanga đi tới đỡ anh mà hỏi

“Ừ”

“Này, sao chúng ta không hợp tác lập thành một đội đi!”_Kanga

Anh đo lường sức mạnh của cậu. Cậu có năng lực quan sát tuyệt vời nên anh nghĩ nếu hợp tác với cậu thì cũng có lợi “được”

“Mà có thể cho tôi hỏi....đây là đâu không”_Kanga giờ mới nhớ lại câu hỏi mà cậu thắc mắc đầu giờ thi

“Theo tôi nghĩ có lẽ phần thi này chia ra thành nhiều khu và chúng ta đang ở khu A”_ anh vừa nói vừa chỉ vào hòn đá to nhất vào nằm trên vách núi, nó được khắc hình chữ A

“Ồ”

“Được rồi, đi kiếm thôi, mỗi khu chỉ vỏn vẹn 200 tên thoii đấy”_ Ushima

“Thời gian cũng trôi qua khá lâu rồi, tôi nghĩ bây giờ cũng chẳng còn tên nào đâu và nếu chỉ có năm tên vậy có lẽ chỉ có 50 hs mỗi khu thôi nhỉ. Ngôi trường này cũng khó quá rồi đi. May mà tôi vẫn đủ điểm để đỗ vòng thi một”_Kanga xuýt xoa ngồi tính số lượng

————————————————

•Bên phía giám sát viên•

5 người giám sát đang thu nhau nhìn màn hình khi A. Người mà họ nhìn không ai khác là hai cậu

“Trông bọn trẻ chảy máu mà xót xa quá đi”_Aoika

“Có lẽ địa hình khu A có chút khó khăn nhỉ”_Wakasha

“Hừm... thằng nhóc kia là Kanga nhỉ, hồ sơ của nó khá bình thường nhưng ai ngờ khả năng quan sát của nó tốt như vậy chứ”_Kirishi

“Năng lực của Ushima cũng rất có tiềm năng nha~ Nó khá tiện đó chứ”_Otoma

“Ô hô, khu của tôi cũng chẳng thua kém gì đâu. Có một cô bé tuy là nữ nhưng đã một mình hạ gục được tội phạm hạng 3 nha, gì nhỉ à em ấy là Okowa”_Wakasha tự hào lên tiếng

“Sao mà sánh với Kenyo khu tôi được. Cậu ta hạ được hạng 4 kia kìa”_Kirishi

“Hửm, Tamao? Là em học sinh nào vậy? Dù khá mờ nhạt ở vòng thi trước nhưng vòng thi này em ấy chảng phải quá toả sáng sao. Một mình chơi hai người cấp ba luôn à”_Otoma liếc sang bên màn hình giám sát viên khu C

“Đúng nhỉ”_Aoika

“Haha bọn trẻ năm nay có thú vị thật đó”_Otoma cười to

“Ừm hứm”_Kirishi gật đầu hưởng ứng

———————————