Chương 17

Gần cuối năm, trạm xe lửa vô cùng náo nhiệt. Học sinh, sinh viên, người lao động xa quê đã lâu đều kéo nhau đến nơi này. So với sự hối hả bên ngoài, tình hình bên trong xe lửa còn hỗn loạn hơn, nhưng cũng may, không khí cận kề tết khiến tâm trạng ai cũng vừa nôn nao vừa sung sướиɠ.

Tạ Tương chen mãi mới lên đươc tàu, cô nâng vali đặt lên kệ hành lý trên đỉnh đầu, tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ tương đối hài lòng. Chiếc tàu lửa màu xanh cất lên một tiếng nổ lớn, bắt đầu rời sân ga.

Như chợt nhớ ra điều gì, Tạ Tương chống tay lên cửa sổ, ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh, từng khuôn mặt lướt qua, cô thoáng nhìn thấy Cố Yến Tranh, chưa kịp nở một nụ cười thì bóng dáng ấy đã vụt ra khỏi tầm mắt, đến cuối cùng, ngay cả Thuận Viễn cũng không còn nhìn thấy nữa.

Bầu trời tối sầm, từng lớp mây đen xếp chồng lên nhau chực chừng như rơi xuống, chỉ là không thể rơi trên mặt đất mà lại hóa thành những bông tuyết giữa không trung. Bông tuyết bay ngập trời, cả không gian nhanh chóng được nhuộm màu trắng xóa. Thỉnh thoảng lại có hơi nước ngưng tụ tạo thành một lớp sương mỏng bám trên cánh cửa sổ bằng thủy tinh. Tạ Tương hà hơi, thích thú dùng ngón tay vẽ vài nét nguệch ngoạc.

Tàu chầm chậm vào ga, hành khách đã xuống gần một nửa. Nhưng chỉ trong chốc lát, một đoàn khách mới lại bước lên. Một nhóm sinh viên mặc đồng phục lên tàu, cả toa tàu gần như bị họ lấp kín. Bộ đồng phục màu xanh đậm vô cùng đẹp mắt tạo nên một phong thái rất riêng biệt, tràn đầy sinh lực và sức mạnh. Tạ Tương nghiêng đầu quan sát họ,. trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.

Một ống đựng tranh từ kệ hành lý rơi xuống va vào chân Tạ Tương.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Chủ nhân của ống đựng tranh giật mình, vội vàng từ trong đám người chen tới. Tất nhiên Tạ Tương không phải loại người không nói đạo lý, cô cười cười :

" Không sao."

Nói xong, còn định nhặt ống đựng tranh trả lại cho người kia, nhưng không đợi Tạ Tương khom lưng, ống đựng tranh đã được nhặt lên, nó có màu nâu sẫm, phía ngoài được bọc bởi mấy tấm da dê dày. Người kia ôm ống đựng tranh vào ngực như bảo bối, cũng không có ý định đặt lại lên kệ.

Là sinh viên mỹ thuật sao ? Tạ Tương cảm thấy hơi buồn cười. Người trước mặt mặc đồng phục, mắt đeo kính, đúng dáng vẻ thư sinh yếu đuối. Trên tay đeo đồng hồ Nhật nhưng chân lại mang một đôi giày da cũ rách, từ cách phát âm có thể nhận ra vẫn còn sót lại âm điệu của Nhật Bản. Nghiêm túc nhưng có chút ngây thơ. Anh ta là du học sinh Nhật bản sao ? Thời thế loạn lạc, nguy hiểm trùng trùng, lúc này về nước, chắc là tham gia biểu tình. Đáng tiếc Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa lại không giống nơi khác, nghiêm cấm tất cả cả học viên tham gia biểu tình. Vì vậy Tạ Tương cũng chưa từng tham gia bao giờ nhưng vẫn thường xuyên nghe người xung quanh nhắc đến.

Nhật Bản đưa ra hiệp ước hai mươi mốt điều nhục nước mất chủ quyền. Chính phủ Bắc Bình ngậm miệng không lên tiếng, lời đồn càng lúc càng nghiêm trọng, báo chí liên tục đề cập đến nguy cơ mất nước. Phần lớn chỉ giỏi nói suông, luôn tỏ vẻ nhìn xa hiểu rộng, nhưng thưc sự hành động thì ít lại càng ít.

Nếu những người này đúng là du học sinh quay về nước, thì chính là vì quốc gia mà sẵn sàng từ bỏ sách vở. Nghĩ đến đây, Tạ Tương lại thêm vài phần kính phục, nhưng mỗi lần ngẫm về thói đời, lại khiến tâm trạng cô buồn phiền hơn.

Cảm thấy hơi lạnh, Tạ Tương ôm cánh tay tựa vào cửa sổ. Vừa nghỉ ngơi vừa nghe các sinh viên tám chuyện

"Bạn học này, tôi có trứng gà, cậu muốn ăn không ?"

Tạ Tương mở mắt, chủ nhân của ống tranh đang cằm trứng gà đưa tới trước mặt cô. Anh ta cười, một nụ cười trong sáng và chân thành. Tạ Tương nghĩ nghĩ, nhận lấy, lịch sự nở nụ cười.

Chàng sinh viên thoáng ngây ngốc, vội vàng sửa sang lại đầu tóc rồi tự giới thiệu :

"Tôi họ Lâm, Lâm Hiến Vĩ, vừa rồi ngại quá."

"Thật sự không sao đâu. Tôi là Tạ Lương Thần."

Tạ Tương bóc trứng gà, nụ cười vẫn đặt trên môi:

" Cám ơn trứng gà của cậu"

Có lẽ cảm thấy cô thân thiện, Lâm Hiến Vĩ thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp :

"Bạn học Tạ cũng đi Bắc Bình sao ?"

Tạ Tương gật đầu :

"Đúng vậy, nhà tôi ở Bắc Bình."

Lâm Hiến Vĩ nghe vậy, gật gật đầu, nhìn trang phục trên người Tạ Tương, đoán chắc Tạ Tương cũng là sinh viên, lại nhiệt tình nói :

"Vậy thì tốt quá rồi, lần này chúng tôi đến đây là để tập hợp học sinh sinh viên của nhiều trường khác nhau cùng hoạt động, bạn học Tạ nếu cảm thấy có hứng thú, hoan nghênh tham gia."

Quả nhiên là thanh niên yêu nước tiến bộ. Tạ Tương hơi xúc động, sự khâm phục đối với nhóm người Lâm Hiến Vĩ lại tăng thêm. Anh ta đúng là nhận vật đáng để kết giao.

"Được, nếu có thời gian rãnh, cũng có thể đến nhà tôi làm khách." – Tạ Tương thật lòng nói.

Không lâu sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, trên tàu bỗng vang lên giai điệu một bài hát. Tạ Tương nhớ, bài này tên là "Tiễn Đưa". Trên gương mặt non nớt của các sinh viên tràn đầy hy vọng về tương lai tươi đẹp của đất nước. Có ai đó hát theo lời bài hát, đần dần càng nhiều sinh viên tham gia. Tiếng hát vang vọng khắp toa tàu.

Lần đầu đưa tiễn, ngập tràn tình sâu – Câu mở đầu bi tráng mà lại thật thê lương. Trong tiếng hát vừa gần vừa xa đó, có thể mơ hồ nhìn thấy trường đình cổ đạo, nhìn thấy dương liễu ven hồ, nhìn thấy hoàng hôn đang buông xuống trên non sông tổ quốc tươi đẹp.

Hốc mắt Tạ Tương cay xè, chẳng biết do bị lời bài hát làm cảm động, hay xúc động trước nhiệt huyết thanh niên. Cô hít một hơi, đồng thanh cất cao tiếng hát : " Hỏi người đi bao giờ trở lại. Cất bước rồi đừng chần chờ chi ..."

Tàu vào ga. Tuyết cũng đã ngừng rơi. Sau một trận tuyết lớn, Bắc Bình bị nhuốm thành một màu trắng bạc.

Vừa bước ra khỏi nhà ga đã cảm nhận được ngay hiện thực tàn khốc. Trên quãng trường, từng tốp học sinh sinh viên tham gia biểu tình. Kinh đô hiển hách, phồn hoa đô hội, hôm nay lại chịu cảnh mưa gió dập dềnh.

Dù cho bên ngoài sóng gió ra sao vẫn không thể ảnh hưởng đến không khí ấm áp trong nhà. Trên cánh cửa lớn màu đỏ thẫm dán mấy chữ đen. Đằng sau cánh cửa ấy là một gian nhà có hai tầng gác lững, tường trắng, ngói đỏ , hai cánh cửa sổ khắc hoa tao nhã chia nhau nằm hai bên cửa chính. Thềm đá bị bao phủ bởi một tầng tuyết mỏng.

"Bố mẹ ! Con về rồi !"

Trãi qua một chặng đườg khó khăn, cuối cùng cũng trở về quê cũ. Khép cửa lại, trên chiếc bàn gỗ nhỏ đã bày đầy thức ăn, mùi cơm chín quẩn quanh mũi. Mẹ chạy ra đón, bố cũng buông sách từ nhà chính đi ra, ánh đèn vàng ấp áp rọi lên từng viên gạch. Tạ Tương đặt hành lý xuống, chạy đến thân mật ôm tay bố mẹ.

Khoảng thời gian ở nhà luôn là lúc lười nhác nhất, mấy ngày liên tục, Tạ Tương không có ý định bước ra khỏi cửa. Ngày lại ngày qua như thế, cuộc sống ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa dần dần tưa như một giấc mộng. Nếu như không phải mỗi lần soi gương đều đối diện với mái tóc ngắn của mình, có lẽ Tạ Tương đã cho rằng mình chưa từng rời khỏi nhà.

Tạ Tương cắn đầu bút, mắt chăm chăm nhìn vào quyển sách, nhưng một chữ cũng không đọc nổi. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh món vịt kho tương của Nhất Phẩm Cư.

"Tương Tương, xuống mở cửa đi con."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tạ Tương bước xuống lầu. Cửa mở ra, cô giật bắn cả người, dù là bất kỳ người nào, Tạ Tương cũng chấp nhận được nhưng không nghĩ tới lại là Cố Yến Tranh, anh mặc bộ quần áo màu đen, áo khoác dài, chiếc khăn choàng ca rô lơ đễnh quấn quanh cổ. Không biết tại sao, rõ ràng trang phục rất bình thường nhưng khi khoác lên người anh lại cho người khác cảm giác vô cùng khác biệt – phong lưu phóng khoáng, Tạ Tương chỉ có thể dùng từ này để hình dung. Tính cách sôi nổi như vậy nhưng lúc nào cũng thích mặc đồ đen, màu đen ấy tạo nên sự tương phản cực hạn với những bông tuyết trắng xóa. Kết quả là, giữa không gian mịt mờ tuyết trắng, trong mắt Tạ Tương chỉ có mỗi một màu đen tĩnh mịch.

"Này !" - Cố Yến Tranh giơ tay chào cô.

Tạ Tương vội vàng đóng chặt cửa, ôm ngực thở hổn hển, cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại, người này không phải đang ở Thuận Viễn sao ? tại sao lại đến Bắc Bình, nếu để anh gặp bố mẹ cô, không biết sẽ lại nói năng lung tung gì, vậy nên tuyệt đối không thể cho bước vào cửa.

"Ai vậy ?" - Tạ Chi Bái cầm tờ báo ngồi trên ghế sô pha khó hiểu nhìn Tạ Tương

"Dạ không ai hết, đi nhầm nhà thôi."

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, mỗi tiếng gõ như từng nhát búa đòi mạng nện thẳng vào lòng Tạ Tương, Tạ Chi Bái nghi ngờ nhìn cô, bước ra mở cửa.

"Chào bác trai ! con là bạn học của Tạ Tương ở Thuận Viễn." – người ngoài cửa cúi đầu lễ phép.

Cố Yến Tranh của ngày xưa thay đổi rồi. Tác phong đứng đắn, nghiêm chỉnh, trong giọng nói lại mang đầy khí chất của một thiếu gia tao nhã.

Tạ Chi Bái vừa nghe anh là bạn học của Tạ Tương thì nhanh chóng mời vào. Tạ Tương vậy mà lại có bạn học nam, mẹ cô cảm thấy kỳ lạ vội lôi cô vào nhà bếp tra hỏi :

"Tương Tương, con nói thật cho mẹ biết, có phải con đang yêu đương không ? Con không muốn trở về Bắc Bình là vì cậu ta ?"

Tạ Tương vừa nghe thấy bà suy nghĩ theo hướng này liền nhanh chóng lắc đầu phủ nhận :

"Không có không có, con bị mù mới chọn anh ta, thật sự chỉ là bạn học thôi."

"Bạn học ? con học trường nữ sinh Tân Hoa mà có bạn học nam ?"

"Chuyện này ..." – Tạ Tương á khẩu không biết phải nói thế nào, trong lòng vô cùng phiền muộn

Ấm nước trên bếp kêu to, Tạ Tương nhay tay cầm ấm nước, viện cớ chuồn ra ngoài :

"Con đi pha trà."

Nước nóng dọc theo ly sứ chảy xuống, hơi nước bốc lên một tầng khói mờ ảo. Những lá trà chìm chìm nổi nổi, nước trong ly nhanh chóng bị nhuốm thành màu vàng xanh. Thấy con gái hôm nay ngoan ngoãn rót trà, Tạ Chi Bái gật đầu hài lòng nói tiếp :

"Hóa ra bố cậu là thứ trưởng Cố Tông Đường."

Tạ Tương đặt khay trà xuống, trong lòng cảm thấy có chút bất an, phụ huynh lúc nào cũng thích hỏi về gia thế, không ngờ bố cô cũng vậy. Chỉ mới dùng vài phần công lực đã muốn tra hỏi rõ ràng tông tri họ hàng của Cố Yến Tranh.

Tạ Tương trừng mắt cảnh cáo người con trai trước mặt. Khóe miệng Cố Yến Tranh hơi giương lên nhưng lại nhanh chóng quay về trạng thái nghiêm túc.



Trong lòng Tạ Chi Bái thoáng chút kinh ngạc, Hiện nay dù là Phụng An hay Bắc Bình, không ai không biết đến Cố Tông Đường, cộng với vấn đề ký kết hiệp đinh 21 lại càng thu hút ánh mắt của mọi người, dù là chính khách hay quần chúng nhân dân đều mong chờ vào thái độ của Cố thứ trưởng trên bàn đàm phán, nếu phản đối ký ước, ông sẽ trở thành anh hùng dân tộc, ngược lại nếu chấp nhận ký ước, thì nghiễm nhiên sẽ là kẻ bán nước trong mắt người đời.

" Gần đây Nhật Bản trên bàn đàm phán khí thế bức người, lần nào cũng nhờ Cố thứ trưởng ngăn cơn sóng dữ, nếu như cán bộ nhà nước ai cũng có thể như Cố thứ trưởng thì nước nhà có hy vọng rồi."

Tạ Chi Bái mặc dù là giáo viên nhưng vẫn rất quan tâm đến tình hình thời sự quốc gia, gần như cùng chung nhịp thở với nhất cử nhất động của đoàn đàm phán, vì vậy ông hiểu khá rõ về Cố Tông Đường.

"Bố con thường nói, ông ấy chỉ là một chính khách bình thường, trong mắt ông ấy, những người giàu tri thức như Bác Tạ mới thực sự là niềm hy vọng của quốc gia. Nhất là trong thời kỳ loạc lạc này, một trăm chính khách cũng không sánh bằng một nhà tri thức học. Bởi vì chính khách chỉ có thể tìm ra phương pháp hòa hoãn cục diện chính trị mâu thuẫn, còn những nhà tri thức học lại có thể tìm ra con đường dẫn đến ánh sáng từ những nơi tăm tối nhất."

Những lời này khiến Tạ Chi Bái sướиɠ hết cả người. Tạ Tương liếc mắt nhìn Cố Yến Tranh không ngờ cái tên này còn có khả năng vuốt mông ngựa tốt như vậy. Đến khi mẹ của cô bước ra, bản lĩnh của Cố Yến Tranh còn vượt xa sức tưởng tượng của Tạ Tương

"Bác gái là người phương nam sao ?"

"Đúng rồi, ta là người Trấn Giang – Giang Tô."

Đối với một câu hỏi không đầu không đuôi như thế này, mẹ Tạ có chút giật mình, Cố Yến Tranh trưng ra bộ mặt cảm thán.

"Khó trách, Giang Tô sinh ra mỹ nữ, khí chất của bác gái khiến cho người xung quanh không sao sánh kịp. Từ lúc bước vào nhà, nhìn cách bày trí trong nhà con đã biết rằng nữ chủ nhân của ngôi nhà này chắc chắn là một người có phong thái ung dung tao nhã hơn người, bây giờ nhìn thấy bác gái, con lại nhớ đến một câu thơ."

"Thơ gì ?"

"Bụng đầy văn thơ tự trang nhã, quả thật cổ nhân chẳng lừa ta."

Mẹ Tạ khẽ cười lộ ra vài nếp nhăn nhàn nhạt, châm trà cho Cố Yến Tranh :

"Đứa nhỏ này đúng là không tệ, tối nay ở lại ăn cơm."

"Con đây cung kính chi bằng tuân mệnh." – Cố Yến Tranh trịnh trọng nói.

Tạ Tương chết lặng người. Bản lĩnh nịnh nọt quả thật không ai sánh kịp rồi. Chiếc bàn nhỏ bày đầy thức ăn, tất cả các loại mỹ vị đều có đủ, Tạ Tương bị chen chút ngồi ở góc bàn, ngẩng đầu nhìn mẹ đầy oán trách. Cô về nhà lâu như vậy, thèm vịt kho tương cũng không ai làm cho, vậy mà hôm nay Cố Yến Tranh tới, so với tiệc tất niên còn trịnh trọng hơn.

"Aizzz..." – Cố Yến Tranh đột nhiên than thở, mẹ Tạ vội vàng lên tiếng hỏi, Cố Yến Tranh chỉ cười cười lắc đầu – "Dạ không có gì, chỉ là lần đầu tiên đến nhà thăm hỏi, vốn định phải lễ phép một chút, nhưng tình hình thức ăn như thế này .. Bác trai bác gái ! nếu chút nữa tướng ăn của con quá khó coi thì mong hai bác thông cảm cho con."

Nhìn Bố mẹ bị chọc đến bật cười, Tạ Tương vừa kinh ngạc vừa chẳng biết phải làm sao. Cố Yến Tranh quả thức hết mức vô liêm sĩ. Xem ra, cô về nhà lâu như vậy mà không có vịt kho tương ăn cũng là có nguyên nhân. Cô nhất định phải bỏ thời gian học kỹ năng vuốt móng ngựa thôi.

Một bữa cơm cả khách và chủ đều vui vẻ, trừ Tạ Tương. Dưới ánh mắt giám thị của bố mẹ, cô chẳng những phải rót rượu gắp thức ăn cho Cố Yến Tranh mà còn phải trưng ra bộ mặt vô cùng vui vẻ hứng thú. Ăn xong bữa tối, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ ra. Nhưng Cố Yến Tranh vẫn chưa có ý định buông tha cô. Trước khi về còn dùng cặp mắt cừu con nhìn Tạ Chi Bái :

"Bác trai bác gái, con về đây, không cần tiễn con đâu, bên ngoài gió lớn, Tạ Tương ra ngoài sẽ bị lạnh."

Ánh mắt vô hại, giọng nói vô cùng thành khẩn đánh thẳng vào chỗ mềm yếu của Tạ Chi Bái, thế là thân phụ đại nhân vung tay lên :

"Tương nhi, con đi tiễn Tiểu Cố đi."

Mới có vài tiếng đồng hồ đã gọi người ta là Tiểu Cố ? nếu như đến thêm vài lần nữa .... Thôi đi, Tạ Tương chẳng dám nghĩ đến diễn cảnh tiếp theo. Cô suy nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Cố Yến Tranh lại vô duyên vô cớ chạy đến đây, nhìn biểu hiện của anh ta từ chiều đến giờ, chắc hẳn là có mưu đồ gì.

Bước trên con phố trước nhà, Tạ Tương đột nhiên gọi Cố Yến Tranh :

"Cố Yến Tranh, anh đừng tới đây nữa có được không ?"

Cố Yến Tranh quay đầu lại, tươi cười rạng rỡ :

"Tại sao ? Bác trai bác gái có vẻ rất thích anh mà."

"Coi như tôi cầu xin anh. Cho tôi yên ổn ở nhà vài ngày thôi."

Sau lần này, Tạ Tương đã hoàn toàn nhận ra, vị trí của Cố Yến Tranh chính là ông Phật lớn, cô chỉ có thể nghe theo, không thể nghịch. Cố Yến Tranh sờ cằm suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng :

"Được rồi, nhưng mà ngày mai em phải đi chơi với anh, sáng mai tám giờ, anh ở chỗ này chờ em."

Người trước mặt mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại tựa như con hồ ly gian xảo, không đợi Tạ Tương lên tiếng, anh đút hai tay vào túi khôi phục lại dáng vẻ cậu ấm, nghênh nghênh ngang ngang bước đi.

Sáng hôm sau, Bắc Bình sau một trận tuyết lớn, bầu trời đã không còn âm u ngột ngạt, mặt trời chiếu lên lớp tuyết trắng mịn tạo nên ánh sáng lấp lánh. Tạ Tương mặc áo khoác màu hồng đào, phía dưới là chiếc quần xanh nhạt đi kèm đôi giày da hươu, vẻ mặt ai oán đi tới đầu ngõ.

Không khí mặc dù đã bớt ảm đạm nhưng gió rét vẫn rít từng cơn, thổi bay những bông tuyết bám vào mặt. Tạ Tương kiểng chân rướn cổ nhìn đông ngó tây nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Cái tên Cố Yến Tranh này, bắt mình chờ rồi lại không đến."- Tạ Tương vừa nhìn mũi chân vừa lảm nhãm.

Công viên cách đó không xa truyền đến tiếng cười đùa của trẻ con thu hút sự chú ý của cô, dù sao cũng phải chờ, hay là qua đó xem một chút. Nghĩ vậy, chân tự động bước về hướng về phía âm thanh.

Trong công viên từng đống tuyết chất chồng trên mặt đất, dường như lâu rồi không được ai dọn dẹp, mỗi đống tuyết cao bằng nửa đứa trẻ. Một đám trẻ con đang rượt đuổi nhau, cười đùa rất vui vẻ. Trong đó, có một ông vua con, nghịch ngợm nhất, trên người, trên mặt đều là tuyết. Nụ cười sáng rực như ánh mặt trời.

"Tạ Tương, em tới rồi !" – Cố Yến Tranh từ trong đống tuyết bò ra ngoài, đầu tóc quần áo dính đầy bông tuyết, thỉnh thoảng lại có đứa trẻ cầm quả cầu tuyết ném lên người anh, xem ra từ sáng sớm đã đến đây nghịch tuyết với tụi nhỏ rồi.

Tạ Tương vốn định không thèm quan tâm, nhưng nhìn bộ dạng này của anh lại không thể nhẫn tâm. Cô vẫy vẫy tay.

Cố Yến Tranh chạy về phía cô mang theo cả cơn gió lạnh buốt, nhưng nụ cười trên môi lại biến cái lạnh ấy thành gió xuân tháng ba ấm áp. Anh nhìn Tạ Tương, một mảng tuyết trắng mịt mù rọi vào mắt anh, dường như cả thế giới đều bỗng nhiên tĩnh lặng, trong đôi mắt ấy, chỉ có mỗi một người là Tạ Tương.

"Lớn như vậy rồi mà còn chơi ném tuyết với con nít, không thấy mất mặt à ?" – Tạ Tương ngoài miệng ghét bỏ nhưng tay vẫn không ngừng phủi sạch tuyết còn vướng trên quần áo anh.

"Là tụi nhóc tấn công anh trước."

"Cho nên anh tấn công lại ?"

"Ừ, tất nhiên anh không thể chịu thiệt thòi rồi."

"Anh rất có tiền đồ !"

Cố Yến Tranh cười to, làm một quả cầu tuyết nhìn Tạ Tương :

"Thật ra cũng thú vị lắm, em có muốn thử không ?"

Tạ Tương lui về phía sau lắc đầu như trống bỏi :

" Đừng !"

Vừa dứt lời, một quả cầu tuyết đã đập ngay vào ót cô, quay đầy lại, một cậu nhóc mập mạp đang ôm mấy quả cầu tuyết trong ngực cười ngây ngây ngô ngô, đau thì không đến nỗi đau, nhưng tóc của cô .... Tạ Tương phủi phủi tuyết trên tóc, chỉ vào cậu nhóc.

"Nhóc con ..." – Còn chưa kịp nói hết câu, thêm một quả cầu tuyết lại bay thẳng vào ngực.

"Nhóc con đủ rồi đó, còn nén nữa nhất định tôi sẽ đánh ....." – lại thêm một quả cầu tuyết bay vào ót.

Bên tai truyền đến tiếng cười hả hê của Cố Yến Tranh, sau đó, tất cả lũ trẻ con trong công viên đều đồng loạt tấn công Tạ Tương. Cố Yến Tranh dùng một chân quét mạnh, một đám tuyết trắng bay lên, anh ôm vai Tạ Tương kéo cô chạy. Những quả cầu liên tục ném vào lưng anh, tuyết bay tung tóe khắp nơi, hai người đạp lên tuyết, đạp lên ánh sáng, bên cạnh là tường an ninh của Bắc Bình, phía sau là tiếng cười đùa của lũ trẻ.

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của lũ nhóc nghịch ngợm kia nữa, hai người sức cùng lực kiệt ngồi tựa lưng trên băng ghế nghỉ ngơi. Tạ Tương ngửa đầu ra sau thở hổn hễn, cô nhìn Cố Yến Tranh bên cạnh, tình hình cũng chẳng khác gì mình.

" Tôi chơi với anh từ sáng đến trưa rồi, bây giờ anh có thể thả tôi về được chưa ?"

" Được thôi, vừa lúc anh đói bụng, về nhà em ăn cơm thôi." – Cố Yến Tranh nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn cô với ánh mắt sáng rực.

"Này !" – Tạ Tương ngồi thẳng người, trợn mắt nhìn anh.

Cô cùng Cố Yến Tranh giằng co, duy trì nguyên tắc địch không động ta không động, cắn răng tuyệt đối không khuất phục.

Cố Yến Tranh bất đắc dĩ cười cười :

"Không muốn anh đi đúng không, được thôi, em theo anh đi ăn là được,em muốn ăn gì ?"

Tạ Tương nheo mắt lại, mắng một tiếng :

" Vô sĩ"



Cố Yến Tranh ít nhiều cũng có thể nhận ra Tạ Tương thật sự giận rồi. Anh lập tức thay đổi biểu cảm, ngượng ngùng nhìn cô. Tạ Tương chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng đáng thương kia quay đầu đi, không để ý đến anh nữa. Gương mặt tuấn tú của người bên cạnh lại mang theo ý cười, một lần đọc hết tên tất cả các món ăn ở Bắc Bình, quyết tâm không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Tạ Tương không nghe nỗi nữa đành phải mở miệng :

"Sữa đậu nành, tôi muốn uống sữa đậu nành, tôi còn chưa ăn sáng nữa."

"Chờ anh." – Cố Yến Tranh vỗ đầu, dường như nhớ ra chuyện vô cùng quan trọng, vội vàng chạy đi để lại mình Tạ Tương ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Con phố dài bị tuyết bao phủ, khắp nơi đều là một màu trắng xóa vì thế càng làm nổi bật hai người đàn ông phía góc đường. Từ lúc Tạ Tương ngồi xuống đây đến giờ, họ đều đứng đó, giống như là đang đợi ai. Đến lúc Tạ Tương nghĩ chắc họ sắp hóa đá mất rồi thì một đám sinh viên trong bộ đồng phục màu xanh đậm chạy tới. Trong tay mỗi người đều xách một chiếc vali màu đen. Người đi đầu còn ôm một ống đựng tranh màu nâu sẫm. Thật sự quá trừng hợp rồi ! Đây chẳng phải là người cô đã nói chuyện trên chuyến tàu về Bắc Bình sao ?

Trong lúc Tạ Tương đang kinh ngạc, thì hai người đang đứng đợi kia đã bước đến nghênh đón. Họ đứng khá gần Tạ

Tương, âm thanh nói chuyện cũng không nhỏ, dường như không có ý định che giấu điều gì.

"Mọi người là du học sinh Nhật Bản đúng không ? Tôi là Trần Quang Vinh, người này là Lư Dũng, đã từng nói chuyện qua điện thoại với mọi người."

"Xin chào, tôi là Lâm Hiến Vĩ, còn đây là các bạn học của tôi."

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, nhóm người xách vali rời đi. Tạ Tương cau mày nhìn bóng lưng của họ khuất dần, bọn họ .... Là đi biểu tình sao ?

"Này ! hoàn hồn lại chưa ?"

Cố Yến Tranh chẳng biết đã quay lại từ lúc nào, cầm một túi giấy quơ quơ trước mặt cô :

"Cho em, sữa đậu nành anh mua từ sáng sớm mà quên mất."

Tạ Tương cầm lấy, túi giấy trong tay nặng trịch khiến cô có chút nghi ngờ. Vừa mở ra, cái lạnh truyền đến làm cô càng chắc chắn suy nghĩ của mình.

"Cái đồ ngu ngốc này !"

Cô đem túi đậu nành vốc ngược xuống, mãi cũng không có giọt sữa nào rơi ra.

"Phốc!" – Nhìn đống sữa đậu nành bị đông lại thành đá rơi trên mặt đất cả hai đều không nhịn được mà bật cười.

Sữa đậu nành đã không uống được thì đành phải tìm thứ khác để lót bụng. Những quán ăn lớn nổi tiếng ở Bắc Bình gần như đều nằm trên đường này nhưng phố thị hồn hoa náo nhiệt của ngày xưa, hôm nay đều đã đóng cửa. Hai người quay một vòng, cuối cùng chỉ tìm được một tiệm bánh bao nhỏ phía góc đường, chuyện này làm Cố thiếu gia có chút mất mặt :

"Bắc Bình lớn như vậy mà không quán nào mở cửa, không thể tin được." – Cố Yến Tranh sa sầm mặt, kéo tay Tạ Tương tiếp tục đi tìm. Ngược lại Tạ Tương lại cảm thấy không tệ, có bánh bao ăn là tốt rồi, cô cũng không hứng thú lắm với mấy bữa ăn thịnh soạn.

"Được rồi, anh đừng có trách người ta nữa, gần tới đêm 30 rồi, người ta cũng phải nghỉ tết mà."

Nói xong, Tạ Tương cầm bánh bao đặt lên miệng :

" Đói quá, tôi ăn đây."

Cố Yến Tranh nhanh tay cướp lấy bánh bao:

"Gió lớn như vậy, ăn cái gì mà ăn, hôi gió rồi."

"Tôi đói." – Tạ Tương đưa tay về phía anh ngoắc ngoắc đầu ngón tay.

Cố Yến Tranh cúi đầu suy nghĩ, sau đó lấy khăn choàng cổ của mình quấn vài vòng lên người Tạ Tương khiến gương mặt cô bị che đi gần hết :

"Dắt em đi chỗ tốt."

Anh vẫn kiên trì không chịu đem bánh bao trả lại cho Tạ Tương, dắt cô quẹo trái quẹo phải qua từng căn hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn biệt thự hai tầng kiểu Âu.

Cửa mở ra, trên mặt đất bị bao phủ bởi một tầng tuyết mỏng, mùi hương hoa mai thoang thoảng quanh mũi, hóa ra trong viện thực sự có trồng một gốc mai, một màu hồng kiều diễm nổi bật giữa trời tuyết.

Đồ dùng trong nhà hoàn toàn là vật dụng thuần Trung, trên sàn không vương một hạt bụi, hẳn là thường xuyên có người quét dọn. Căn phòng trên lầu hai đặt một chiếc giường nhỏ dành cho trẻ con. Trên giường được trải một tấm ga dày bằng lông cáo, chăn lông phủ lên trên. Đồ chơi của trẻ con đều có đủ : ngựa gỗ, súng gỗ ... Tạ Tương thuận tay lấy một chiếc trống bỏi trên mặt đất gõ vài cái vang lên âm thanh thùng thùng vui tai.

"Của ai vậy ?" – Tạ Tương nhin anh

"Của anh." – Cố Yến Tranh ngẩng đầu đắc ý

Tạ Tương không nghĩ sẽ nhận được đáp án như thế này, cầm trống bỏi đi một vòng xung quanh. Lúc nhỏ Cố Yến Tranh đã ở đây sao ? Nghĩ đến hình ảnh anh cưỡi ngựa gỗ, đánh trống bỏi lại cảm thấy vô cùng buồn cười.

Từ lúc dắt Tạ Tương vào đây, Cố Yến Tranh vẫn không ngừng quan sát ánh mắt cô, để cô thoải mái đi lung tung. Tạ Tương đúng là vô cùng tò mò đối với nơi này. Cứ đi hai bước lại dừng lại ngắm nghía. Cô nhìn thấy một tấm hình treo trên tường, trong hình là Cố Tông Đường lúc còn trẻ ngồi trên ghế, trong ngực ôm một đứa bé trắng nõn, đôi mắt đen to tròn kháu khỉnh, khuôn mặt phúng phính như một nắm gạo nếp. So với những gì cô tưởng tượng còn đáng yêu hơn nhiều. Người phụ nữ dịu dàng đứng cạnh Cố Tông Đường là mẹ của anh sao ? chân mày lá liễu, đôi mắt cong cong lên khi cười, đích thực là một gia đình rồi. Chỉ là, trước giờ cô chưa từng nghe Cố Yến Tranh nhắc đến mẹ.

"Đang nhìn gì đó ? Có phải bị vẻ đẹp trai của tiểu gia thu hút rồi không ?"

Cố Yến Tranh tháo khung hình xuống, phủi đi lớp bụi bẩn :

"Đây là mẹ anh, xinh đẹp lắm đúng không ? Nhưng tiếc là bà đã qua đời lúc anh tám tuổi. Dùng cả một đời để làm đẹp, cuối cùng ra đi vào cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cũng có thể coi như là đạt được mong ước rồi."

Cố Yến Tranh quay người lại, đặt tấm hình vào tay Tạ Tương:

"Giữ giúp anh, về lại trường thì đưa cho anh, anh sợ mình làm mất."

Tạ Tương không từ chối, nhận lấy, cẩn thận bỏ vào túi :

"Lỡ có mất thì đừng tìm tôi."

"Đây là tấm hình duy nhất của anh và mẹ, em thử làm mất đi."

Hai người ở trong nhà chính một lúc, Cố Yến Tranh lại kéo Tạ Tương qua phòng khác, căn phòng này hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy. Rèm cửa sổ đóng kín không một khe hở, bóng tối . tĩnh mịch khiến lòng người có chút bất an. Từ nhỏ Tạ Tương đã rất sợ ma, đến giờ vẫn vậy, vì thế cô khư khư ôm chặt cánh tay Cố Yến Tranh.

"Đứng đây chờ anh."

Cố Yến Tranh nhẹ nhàng vỗ vào tay cô rồi xuyên thẳng vào bóng tối. Rèm cửa sổ hơi mở ra, ánh mặt trời chói chang rọi thẳng vào phòng. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến Tạ Tươn không kịp thích ứng, cô nhíu mắt quan sát xung quanh.

Trong phòng chất đầy các loại nhạc cụ, đàn Cello, saxophone,đàn ác-cooc-đê-ông đều có đủ, giữa phòng đặt một chiếc đàn dương cầm đen tuyền với những phía đàn trắng. Hai màu đen trắng tinh tế đan vào nhau. Cố Yến Tranh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, ngón tay gõ nhẹ lên phím đàn cất lên vài nốt nhạc.

"Anh còn biết chơi cả dương cầm?" – Tạ Tương nhìn anh hỏi.

"Tất nhiên, bổn thiếu gia là ai chứ ? trên đời này làm gì có chuyện anh biết làm." – Cố Yến Tranh kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn cô.

"Đàn một bài nghe thử xem."

"Em bắt anh đàn là anh phải đàn sao ?"

Nói xong Cố Yến Tranh nhanh chóng đứng dậy, Tạ Tương nhìn cây đàn dương cầm, cảm thấy hơi tiếc nuối.

Cố Yến Tranh đi tới bên cạnh máy hát đĩa, chẳng biết tìm từ đâu ra một chiếc đĩa than đặt lên máy, nghiêng đầu hỏi cô :

"Biết khiêu vũ không ?"

Tạ Tương gật gật đầu nhanh chóng trả đũa:

"Anh bảo tôi nhảy là tôi phải nhảy sao ?"

Từng nốt nhạc du dương cất lên, Cố Yến Tranh một mình lướt theo điệu valse. Tạ Tương đứng bên cạnh nhìn anh, có chút thất thần, những bước nhảy lưu loát, vẻ mặt đầy say mê. Cô không tự chủ được khẽ mỉm cười.

Giai điệu bỗng nhiên thay đổi, Cố Yến Tranh xoay người ôm lấy Tạ Tương cùng khiêu vũ. Tạ Tương hơi ngượng ngùng, hai má ửng đỏ, nhẹ nhàng đẩy vai Cố Yến Tranh :

"Anh buông tôi ra."

Hai người quá gần nhau, hơi thở nóng hổi của anh phà vào đỉnh đầu cô. Tạ Tương ngẩng đầu lên, chỉ thấy chiếc cằm trắng cùng với đôi môi khẽ mấy máy, sau đó là giọng nói khàn khàn của Cố Yến Tranh.

"Tạ Tương, anh tuyệt đối không buông em ra đâu."

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào đôi nam nữ đang khiêu vũ. Tạ Tương bỗng nhớ về món quà sinh nhật năm cô tám tuổi. Tạ Chi Bái mang từ nước ngoài về cho cô một chiếc hộp âm nhạc. Khi chiếc hộp được chạm khắc hoa văn tinh xảo mở ra, giai điệu nhẹ nhàng vang lên, trên cái bục hình trái tim nho nhỏ, hai con búp bê đang ôm nhau khiêu vũ cũng giống như cô và anh lúc này.