Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Học Viện Phép Thuật Vui Nhộn (12 Chòm Sao)

Chương 14: Bé Cáo

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Tớ có thắc mắc.... Vì sao nó cứ bám tớ mãi? - Dương mặt mài ảm đạm khác biệt hoàn toàn với Bé Cáo hoạt bát trên đầu. Em nó bám riết mình cậu, cứ ngoan cố không chịu xuống

- Không biết! - Sư phì phò, không nhìn lấy cậu một cái, tuyên án cách ly Dương

- Haizz... - Dương còn cách thở dài. Do sức mạnh nhan sắc của em nó lên đến cực điểm không lấy một khuyết điểm nào. Đem em nó cho thiên hạ xem không khác gì dẫn đến họa sát thân, aizz

Điển hình là cô bạn đang ở kế bên cậu đây ( coi như nạn nhân đầu tiên) do không chịu nổi vẻ đẹp thiên thần của tiểu cáo nhi non nớt, mắt tròn sophia trong suốt nguyên bản màu xanh biếc lông đỏ. Nhìn sơ qua thì là vậy, thực chất cô đang tò mò về lai lịch của em nó, yêu thích một thứ là sở thích riêng, mọi thứ điều có hai mặt

Còn người gì có vẻ đẹp tồn tại 24/24 đến người khác lúc nào cũng phải liếc mắt qua đương nhiên sẽ có. Bản thân mình cũng là một ví dụ a~

Và tính luôn cậu đây không dính thính bé cáo ( phản dame)

Hai đứa không thể đem em nó về trường được, nhưng bên ngoài lại rất nguy hiểm. Mặc dù em nó mới được sinh ra, không thể làm ngơ chuyện này được..

- Aaaaa! - Dương thốt lên, miệng há hốc ra

- Sao thế? - Sư cảm thấy trái tim ở lòng ngực bên trái như muốn nhảy ra

- Cách nở của nó rất lạ! - Dương bồng Bé Cáo xuống nhìn chăm chú:

- Mà từ đầu đã rất lạ rồi, đột nhiên quái thú không trung xuất hiện thả quả trứng của nó bỏ lại chỗ mình, mà chắc không phải nó sinh ra rồi... mà không bình thường nhất là từ độ cao này thả xuống mà vẫn không hề hấn gì!

- Không phải trứng quái thú rất khó vỡ sao? - Sư không thấy làm lạ, coi như việc này rất tự nhiên.

- Tính cứng với bền khác nhau. Tớ nói trước, đây là một quả trứng - Dương nhìn cô với khuôn mặt không bình thường. Rồi tự nghĩ bâng khuâng

Giống kiểu trẻ mồ côi vừa mới sinh ra đã sớm nhận người lạ làm mẹ nuôi truyền thuyết.. Cậu tự hỏi có phải do bản thân có ma lực thuộc tính lửa nên càng được em nó yêu thích?

" Đúng là quái thú dễ nhận lầm người đầu tiên nó thấy là mẹ, chứ không phải bố, chẳng hiểu tại sao nữa "... Dương nhìn Bé Cáo chầm chầm

Bé Cáo bị Dương bồng lên bỗng nhiên giận dỗi vì cậu nói nó khác thường. Đưa mõm cạp cạp vào tay cậu, em nó vẫn chưa mọc răng, nhưng việc cạp cậu là cảnh cáo

- Chả hiểu? Giống nhau mà - Sư lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Dương. Sẵn tiện giựt lại Bé Cáo đang ngọ quậy trên tay cậu, bản thân hiểu ý Bé giận vì điều gì, đưa tay vuốt lông an ủi

Dương tự nhủ là nên dẹp cái suy nghĩ mơ hồ kia đi, trở về thực tại trả lời câu hỏi của Sư-... Tính bền là khả năng chịu đựng mỗi một lực bên ngoài mà không bị phá hủy, khả năng chống lại các làm cho nó biến dạng là tính cứng, cơ bản dễ hiểu - Cậu búng mạnh vào ót cô, ra dáng giáo viên nói:

- Nhiêu đó còn không nhớ, về nhà ôn lại, không ai dạy cậu nữa đâu!

- Ể, vậy cậu nói cậu sẽ dạy tớ nữa sao? - Sư mặt mày hớn hở, quên mất cái đau trên ót luôn

- Hừm.. Tớ sẽ chấp nhận dạy cậu sau khi nghe bài giảng và bài tập tớ soạn ra mà vẫn còn cười được - Một giọng Dương nghe vui tai nhưng lại trái ngược hẳn với lời cậu vừa nói ra cùng nụ cười nham nhiển trên môi rồi nói:

- Rất đơn giản mà, điều kiện là chỉ cần còn cười là được, học rồi đảm bảo kiến thức rất vững

( Chú thích: Dương chế độ ác quỷ - on)

- Ác quỷ lộ diện... - Sư đổ mồ hôi hột, Bé Cáo thấy vậy bây giờ ngược lại an ủi cô

- Hửm? Sao nào - Dương bỗng chốc cất giọng ngọt trời sinh vốn có của cậu. Sự thật là hơi giống dụ dỗ Sư vậy

- A..ha.. Theo tớ nghĩ tự học vẫn tốt hơn...cám..ơn cám ơn... - Mặc dù cô chưa thử lần nào. Nhưng cảm giác của bản thân nói rằng đừng nên đi, chắc chắn cô sẽ bị ăn hành

- Khi nào cậu muốn thì tớ sẽ sẵn lòng - Dương vui vẻ đáp

Sư khóc không ra nước mắt " Hể đi đâu sao lại cứ gặp mấy bọn như mafia thế này, huhu Dương Dương hiền lành, khả ái lúc nãy đâu rồi

- Cẩn thận! - Dương đột nhiên bắt lấy cổ tay Sư kéo cô vào người cậu tạo nên tình huống khó đỡ

-..?? - Sư cân nín, chợt trong đầu có suy nghĩ bậy bạ

- Phù.. chú ý xunh quanh đi, muốn lăn đất nữa à? - Dương thở phào nhẹ nhõm, mắt hướng xuống cái hố lớn mà Sư định đi qua, đa phần chẳng để tâm cô nàng đang nằm trong lòng mình

- À ừm... - Cảm thấy mình dường như không chín chắn, cả người đông cứng không dám thở mạnh. Đầu cô bốc khói.

Bỗng cảm thấy có gì đó rục rịch ở vùng bụng. Dương quên mất cậu đang ôm chặt Sư

- Ấy, xin lỗi - Mặt tỉnh queo nắm vai Sư kéo ra, chợt thấy sắc mặt ảm đạm của cô, quan tâm hỏi.

- Sao vậy??

Sư giật mình cái đầu nhỏ càng cúi xuống không cho người kia nhìn thấy, lấp bấp nói

-...À..khô.. n..g....

- Gì cơ? Dương mặt khó hiểu

Chưa rặn hỏi xong Sư, Bé Cáo đột nhiên chui đâu ra bám trên mặt cậu

-... - Dương câm nín

-.... - Sư câm nín

- Sư sư.. Giúp tớ gỡ bé cáo ra đi.... làm ơn.. - Nhìn khó chịu đến thế nào, thật sự Dương không nỡ làm đau bé nên đã đùng đẩy sang Sư. Tự giở giọng yếu đuối, monh manh dễ vỡ, vô ( số) tội bản thân giả bộ như liễu tơ cành đào nhờ người ta giúp đỡ

( Tử: Đồ vô sĩ)

-... - Ban đầu, Sư là người thương bé nhất

Giờ cô không chút nào gọi là tình thương, nhưng khi nghe được Dương nhờ, cô lập tức bắt đuôi Bé Cáo bóp mạnh lại chẳng nhẹ tay tý nào. Một lúc sau mới ý thức được bản thân mình nghe lời Dương rồi làm theo phản xạ...

( Tử: Ban đầu ta tính muốn viết Dương như một quý ông, cuối cùng lại viết trở thành hai mặt. Teehe ><)

Bé cáo rùng mình cả người run như bị dọa, mặt như muốn phát khóc

Sư nhìn khó hiểu, Dương thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

-.. Huuuwp...

-??

- Huwp.... GWAAAAAAA!!!!

-.... Mmóa ơi dừng lại đi, tai tôiiii!- Dương ôm tai, cậu là người hứng đạn nhiều nhất

Đúng là ác giả ác báo mà

Sư bấm loạn, cô nghĩ tất cả do mình mà ra nên không biết làm gì. Trong tình thế cấp bách, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Đột nhiên bỏ chạy

- Ashh, tiểu Dương cho tớ xin lỗi nhé!!- Sư vừa trở lại mang theo tấm khăn lớn trùm lên Dương và Bé Cáo

Cả thế giới đột nhiên lặng im.......

- Phù, không ngờ lại có hiệu quả- Sư cho rằng nếu lấy một tấm vải trùm lên một vật sống nào đó, nhất định chúng sẽ im lặng. Không ngờ nó đã thành công

Dương thân tả tơi kéo tấm khăn xuống, Bé Cáo cũng hết khóc, mệt mỏi bám vào vai cậu. Dương nhìn Sư hỏi

- Nhìn hơi quen, đây là?

- Khăn lót lúc nãy tụi mình dùng để lót đất - Sư trả lời dứt khoát

-........! - Có một sự im lặng đến trầm trọng

- Lo gì, mới dùng có một lần mà, không sai không sao- Sư vỗ vai an ủi

- À ừm.. - Dương mặt thâm đen, cứ lòi cái mặt mốc kia ra khiến Sư thấy hơi buồn cười

- Phì..

- Hử.........? - Dương cứ làm mặt mốc rồi nhìn cô

- Phuahah, không có gì á!!- Sư cười một lố vào mặt cậu

- Đừng cười! - Dương giận toáng lên

- Thật sự tớ không thể nhịn cười được, mặt của cậu thay đổi các kiểu nhanh quá phuahahahhaha, há há há- Sư ôm bụng cười

- Ashhhhh.. - Dương càng bị chọc giận, mặt đỏ lên vì xấu hổ
« Chương TrướcChương Tiếp »