Chương 42: “Đừng dữ vậy mà kim chủ ba ba”

Edit: Pi sà Nguyệt

Sương mù trong núi dày tới mức che toàn bộ thôn lại, trừ rừng anh đào thì chẳng thấy được gì nữa

cả, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết nhỏ dần dưới núi. Kết cục tàn sát cả thôn sắp kết thúc.

Chàng trai tóc bạc quay đầu lại nói với Thi Ân: “Đi thôi, ác mộng này kết thúc rồi, chúng ta nên về

thôi.”

Thi Ân đi theo sau lưng ông, đường núi gồ ghề, cô bước nhanh đi theo ông lại nhìn mái tóc bạc dài

đến mắt cá chân như cái đuôi to kia, cô muốn hỏi gì đấy nhưng không dám mở miệng, sợ nói nhiều sẽ

làm ông đau lòng nên im lặng đi theo sau nhìn mái tóc vung qua vung lại của ông, nghĩ thầm thì ra

ông đẹp trai như vậy.

Ông đột nhiên dừng chân lại, Thi Ân cũng vội dừng lại rồi nghiêng đầu nhìn ông.

Ông đứng ở đấy vẫy tay với Thi Ân, “Lại đây.”

Thi Ân vội chạy tới trước mặt ông, ông đưa tay ôm eo Thi Ân rồi nâng cô bay xuyên sương lớn để lao

tới chỗ Ivan, gió thổi mùi cánh hoa anh đào phang phảng bên mũi, Thi Ân lén lút nhìn ông, ông đúng

là Sơn Thần đại nhân dịu dàng vô cùng, cô nhịn không được mà nhỏ giọng nói, “Tengu, sau này ông

dùng hình thái Sơn Thần này được không?”

“Tại sao?” Ông nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Thi Ân nhìn ông chột dạ nói, “Hình thái Sơn Thần của ông sẽ hấp dẫn một nhóm học viên nữ cho học

viện, có khi cả học viên nam nữa, rất có lợi với việc tuyển sinh của học viện chúng ta… Tôi không

nói hình thái Tengu không tốt nhưng hình thái này đẹp trai hơn.”

Tengu bật cười, tay áo vung một cái rồi dừng ở cạnh Ivan, buông cô ra rồi để cô cạnh Ivan, “Hiệu

trưởng muốn tôi bán sắc à?”

“Bán sắc gì thế?” Ivan quay đầu hỏi hai người.

Thi Ân chột dạ nói: “Con đâu có ý đó, con làm thế vì học viện mà, sắp tới lúc tuyển sinh rồi, nếu

như không tuyển được ai thì sẽ mất mặt lắm… Bây giờ đang có văn hóa idol, chúng ta đã mất đi cái

mánh Cùng Kỳ rồi, đương nhiên phải làm mấy người trở thành giáo viên ngôi sao chứ.”

Tengu nhìn cô nói: “Chưa vào showbiz đã học theo mấy cái này rồi.” Sau đó không nói không được cũng

chẳng nói được.

Khổng Lệnh chạy từ trong núi về thì khϊếp sợ nhìn Tengu, vội làm lễ vối ông, “Ngài là Sơn Thần đại

nhân kia à? Tôi thấy ngài trong ký ức của Anh Tử, ngài… đừng đau khổ, tôi nghĩ kiếp sau của Anh Tử

hẳn rất hạnh phúc.” Tengu đứng đấy nhìn Khổng Lệnh rồi nhìn Thi Ân, tên nhóc mới vào này rất lễ

phép và ngoan ngoãn, được đấy.

Thi Ân đắc ý, nghe Tengu nói với cậu: “Chỉ là một ác mộng mà thôi.”

Ông đứng trong ánh sáng trắng giữa sương mù sau đó biến thành hình Tengu bé con trước mặt Khổng

Lệnh, già dặn chắp tay sau lưng.

Khổng Lệnh mở to mắt, cái này, sao… Sơn Thần lại biến nhỏ rồi?

Tengu lười biếng xoay người nói, “Đi, đi tới cửa thôn chờ đám người thất bại kia ra đi.” Sau đó đi

về trước trước.

Thi Ân vỗ vai Khổng Lệnh, nhỏ giọng nói: “Sau này cậu sẽ quen thôi, học viện chúng ta còn có Đắc Kỷ

giỏi giả trai nữa, mọi người có nhiều bộ dạng lắm, đợi về học viện chị sẽ giới thiệu cậu với mọi

người.”

Khổng Lệnh nhìn cô khϊếp sợ, gãi cổ nói, “Mọi người trâu thật đấy, em… chỉ có thể đọc được ký ức

trên đồ vật thôi, thế cũng đủ tư cách tham gia vào học viện à?”

Thi Ân nghĩ thầm: Đương nhiên rồi, trời mới biết học viện chúng tôi thiếu người cỡ nào!

Ivan đi cạnh cô cười cười nói với Khổng Lệnh: “Năng lực của cậu quan trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều,

có những chuyện chúng tôi không làm được mà cậu có thể, ví dụ như lần này, cậu có thể lên tiếng

giúp đám người Anh Tử.” Ông đưa tay đặt lên vai Khổng Lệnh, “Cho dù cậu làm chính phái hay phản

diện, hoặc dù là người bình thường tôi cũng hi vọng cậu không phụ lòng năng lực của mình, giúp

‘chân lý’ lên tiếng.”

Khổng Lệnh nhìn ông sững sờ, trong mắt xuất hiện sự kính ngưỡng và cảm động, cậu vẫn… vẫn luôn thấy

năng lực này rất vô dụng, không ai tin trên đồ

vật sẽ giữ lại ký ức cả, lời của cậu luôn bị mọi người cười nhạo, cậu sau này không nói năng lực

này cho ai biết cả, nó thậm chí không bằng năng lực may mắn mà người khác gán cho cậu.

“Đúng thế.” Tengu ở trước quay đầu nói với cậu, “Nếu như Anh Tử biết điều này thì sẽ cảm ơn cậu đã

lên tiếng giúp cô ấy.”

Đây là lần đầu Khổng Lệnh được khen như vậy, cậu vui vẻ đến mức viền mắt hơn ửng đỏ, “Nếu như…. Nếu

như năng lực của tôi có thể giúp Anh Tử thì tốt rồi.”

“Đương nhiên.” Thi Ân trừng mắt với cậu, “Nếu không thì chị không vừa ý cậu rồi.”

Tengu và Ivan nhìn nhau rồi cúi đầu cười khi thấy bộ dạng đắc ý của Thi Ân, hiệu trưởng của họ nhận

được một người thì vui vẻ cả ngày, bọn họ đành phải phối hợp thôi.

Khổng Lệnh đi theo họ rồi mở miệng hỏi, “Sơn Thần, tôi… tôi muốn biết người tàn sát cả thôn là Anh

Tử à?” Cậu rất muốn biết chân tướng nhưng trong ký ức chỉ thấy sương lớn sau khi Anh Tử chết rồi



toàn bộ người trong thôn đều chết hết.

Tengu không quay đầu mà đáp, “Không phải, là tôi.”

Khổng Lệnh ngẩn người, đang định hỏi gì thì bị Thi Ân vỗ nhẹ lưng, ra hiệu cậu đừng hỏi nữa, cậu

nuốt mấy lời này xuống bụng.

Tengu đi ở trước tự mình nói, “Tôi không muốn bảo vệ đám súc sinh ấy nữa nên gϊếŧ hết bọn họ, cho

nên giờ tôi không phải là Sơn Thần nữa rồi, sau này đừng gọi tôi là Sơn Thần.”

Khổng Lệnh nhìn ông, trong lòng có cảm giác khó nói, một Sơn Thần đã bảo vệ cả thôn núi này trăm

nghìn năm đột nhiên thất vọng với những người mà mình luôn bảo vệ vô cùng, còn tự tay gϊếŧ bọn họ….

Cho nên ông mới tham gia vào nhóm nhân vật phản diện à? Vậy đồng nghĩa với việc ông đã bị trời phạt

rất nặng đúng không?

“Sau này tôi gọi ông là Tengu đại nhân nhé?” Thi Ân cười tủm tỉm đuổi theo Tengu, nghiêng đầu lấy

lòng, “Tengu đại nhân có thể biến thành hình dáng anh trai thần tiên được không? Chúng ta thương

lượng một chút, tôi tăng thêm tiền lương cho ông được không?”

Tengu nhìn cô một lát, Ivan cũng mở miệng nói giúp Thi Ân, “Nếu thế thì cậu đồng ý đi, đừng để Thi

Ân thất vọng.”

Tengu lắc đầu thở dài.

Khổng Lệnh ở sau nhìn Thi Ân đang cười híp mắt, đột nhiên cảm thấy cô là cô gái tốt bụng, cố ý giao

nhiệm vụ tâm nguyện của Anh Tử kia cho cậu để cậu không khó chịu trong lòng? Cô không để cậu hỏi

tiếp vì sợ Tengu đau lòng à?

Thi Ân híp mắt quay đầu vẫy tay với cậu, “Mau đến, đừng lạc ở sau nữa.” Đầu cậu nóng lên, đừng lạc

ở sau cứ như cậu là một thành viên của họ, được chấp nhận vậy, cậu vui vẻ chạy tới.

==========================

Mọi người ra khỏi thôn rất nhanh, Tengu vừa rời thôn thì sương mù dày đặc tản dần.

Tiếng trong thôn mất dần, yên tĩnh như mọi người đã chết.

Thi Ân lấy thẻ xanh ra rồi nói với Tengu và Ivan: “Hai người về học viện trước, con giao nhiệm vụ

với lau đuôi rồi về.”

Tengu gật đầu, Ivan nhìn cô lo lắng nhưng ngại Khổng Lệnh ở cạnh nên chỉ nói, “Ân Ân, thằng nhóc

kia…. Con cứ xem rồi làm, đừng để mình chịu thiệt.”

Thi Ân cười híp mắt đồng ý, móc thẻ xanh đưa họ đi rồi hất tóc về phía xe Dịch Nhiên đậu ở cửa thôn

nói, “Con không ăn Dịch Nhiên là tốt lắm rồi, sao mà chịu thiệt cơ chứ?”

Khổng Lệnh ngẩn người.

Thi Ân ngồi lên xe, hai chân dài gác lên nhau rồi vẫy tay với Khổng Lệnh hỏi, “Dịch Nhiên là người

giám sát của cậu, cậu sợ anh ấy à?”

Khổng Lệnh nhìn cô gật đầu, cô cười nói với cậu, “Thế thì cậu đừng về thế giới của mình nữa, đợi

chị dọn dẹp xong thì cậu về học viện với chị, nếu không lát nữa Dịch Nhiên sẽ ra trút giận với cậu

đấy.”

Khổng Lệnh khó khăn nói: “Thật ra…. Thật ra em vốn là người của thế giới này, chẳng qua trước kia

em debut ở nước ngoài, vừa về nước phát triển thôi, em là…. nghệ nhân trong công ty của anh Dịch

Nhiên.”

“??” Thi Ân lúc này mới hiểu ý của từ ‘người của anh’, anh không chỉ là người giám sát của Khổng

Lệnh mà còn là ông chủ của cậu nhóc này trong thế giới hiện thực!

“Đậu má!” Thi Ân cạn lời, “Sao toàn là nghệ sĩ của công ty Dịch Nhiên thế? Mấy cậu giai trẻ ở

showbiz đều thuộc công ty anh ấy à? Công ty anh ấy giàu thế à?” Bạch Phàm cũng vậy mà Khổng Lệnh

cũng thế.

“Không phải chị cũng là người của công ty này à? Chị không biết đây là công ty lớn nhất trong

showbiz à?” Khổng Lệnh ngạc nhiên nhìn cô, cậu nhớ Dịch Nhiên đến đây với thân phận là ông chủ của

cô.

Thi Ân bất đắc dĩ nhìn cậu, “Chị vừa vào công ty không lâu, ai biết Dịch Nhiên là ông chủ của chị

đâu.”

Khổng Lệnh nhìn cô, “Vậy chúng ta làm gì giờ? Nhiệm vụ của họ kết thúc rồi, chắc là sẽ bị hệ thống

hút ra nhanh thôi.”

Thi Ân nghĩ lát rồi mở cửa xe sau nói với cậu, “Ngồi vào đi, đợi lát ông chủ đưa chúng ta về nhà.”

Khổng Lệnh ngạc nhiên, cậu phản bội chính phái, còn… còn ở chung với người yêu của anh Dịch Nhiên,

anh Dịch Nhiên nhất định sẽ gϊếŧ cậu! “Thế… thế được không?” Khổng Lệnh không dám, “Anh Dịch

Nhiên…. Có gϊếŧ em luôn không?”

“Không đâu, hiệu trưởng sẽ bảo vệ cậu.” Thi Ân nhấc cằm ra hiệu cậu đi vào.

Khổng Lệnh đành ngồi vào trong ghế sau, Thi Ân đóng cửa lại rồi khom lưng đứng ngoài cửa nhìn cậu,

tò mò hỏi, “Đúng rồi, lúc nãy Dịch Nhiên đưa cậu sờ cái gì thế? Cậu thấy gì mà sợ thế?”

“Cũng không có gì…” Khổng Lệnh thẳng thắn nói, “Em không biết đó là gì, chắc là đồ trên người của

chị hoặc anh ấy, em thấy được hình ảnh chị và anh Dịch Nhiên quen nhau từ đấy, hai người đã ở chung

với nhau…. Đúng không? Anh Dịch Nhiên hình như rất thích chị, chủ nhiệm lớp của anh ấy có cảnh cáo

em cách chị xa một chút nếu không sẽ bị anh ấy đánh rớt.”



Người giám sát lạm quyền vãi nồi.

“Bọn chị chia tay rồi.” Thi Ân hất mái tóc đen ra sau, cười híp mắt với cậu, “Cậu có thể thả thính

chị đó, hoặc chị giới thiệu đàn anh Bạch Phàm của cậu cho chị, chị là fan của cậu ta.”

Khổng Lệnh không dám nói gì.

Tiếng báo giờ trong thôn vang lên, bây giờ là 0 giờ, kết thúc nhiệm vụ. Sương mù tản đi, thôn trở

lại bộ dạng yên tĩnh như lúc họ đến, Dịch Nhiên và mấy người làm nhiệm vụ bị truyền ra.

Mấy người làm nhiệm vụ vẫn ngã dưới đất như lúc mình chết, mặt ai cũng trắng bệch, sợ hãi không

thôi.

Chỉ có Dịch Nhiên tức giận ở đó, ngẩng đầu nhìn Thi Ân đang dựa vào xe anh, cười híp mắt vẫy tay

nói với anh, “Ha lâu.”

Ha lâu! Cô còn dám nói với anh như thế!

Dịch Nhiên xông đến kéo tay cô, cô bị kéo cau mày nói, “Anh làm em đau đấy.”

Cơn giận của anh hạ dần, anh nhìn gương mặt của cô mà nghiến răng nghiến lợi, ngón tay của anh thả

lỏng ra, nhỏ giọng hỏi cô, “Em cố ý đúng không?

Em đang chọc giận anh đấy à?”

Thi Ân ngẩng đầu nhìn anh, nghiêng đầu cười hỏi anh, “Anh nói chuyện nào thế? Hửm?”

Cô gái này! Biết rõ anh đang nói đến Khổng Lệnh!

Dịch Nhiên chưa kịp nói gì thì Tạ Minh và Vương Khải Toàn đi tới phía bọn họ với gương mặt khó

chịu, Tạ Minh vọt tới nói, “Mặc dù nhiệm vụ của bọn này thất bại nhưng cũng phải nói cho rõ, anh và

Thi Ân là nhân vật phản diện đúng không?”

Dịch Nhiên khó chịu quay đầu trừng hắn.

“Trừng cái gì mà trừng!” Tạ Minh trừng lại, “Từ lúc mới làm nhiệm vụ tôi đã khó chịu với anh rồi,

cho dù lần này thất bại thì tôi vẫn bắt được gián điệp!” Hắn đưa tay chỉ về phía anh và Thi Ân,

“Anh và cô ta là gián điệp!”

Dịch Nhiên nhìn mấy người làm nhiệm vụ đứng sau lưng hắn nhìn mình, hừ một tiếng, anh dịch người

che Thi Ân lại rồi đẩy ngón tay đang chỉ về phía cô của Tạ Minh ra, nghiêng đầu nói như một tên

phản diện chính hiệu vậy: “Nếu các cô cậu đã thành tâm muốn biết thì tôi sẵn lòng trả lời.” Ngón

tay anh di chuyển trên không, màn hình giả lập của hệ thống xuất hiện trước mặt anh, trên hệ thống

viết thông tin của anh là: Người giám sát Dịch Nhiên.

Mà dưới tên của anh là một loạt ảnh chân dung và họ tên, đó là của đám người Tạ Minh.

Thi Ân chú ý hàng chữ tên Khổng Lệnh xám đi, trên đó có ba chữ: Đã rời khỏi.

Hình ảnh này đập vào mắt Tạ Minh làm hắn và mấy người làm nhiệm vụ còn lại khó tin, bọn họ nhìn màn

hình của Dịch Nhiên rồi thấy anh dùng ngón tay xóa đi thân phận làm nhiệm vụ của họ.

“Giới thiệu lần nữa, tôi là người giám sát nhiệm vụ lần này, người xét duyệt tư cách của các cậu,

Dịch Nhiên.” Anh nhìn họ nói, “Nhiệm vụ lần này của các cô cậu thất bại, mất đi tư cách xét duyệt

cũng mất đi thân phận người làm nhiệm vụ của Liên minh Chính phái, mười giây sau hệ thống sẽ dịch

chuyển các cô cậu về thế giới của bản thân các vị, đây là cơ hội cuối các vị được tham gia nhiệm vụ

để trở thành người làm nhiệm vụ.”

Anh đóng hệ thống lại rồi đút tay vào túi quần, “Tất cả thành viên thất bại.”

Dịch Nhiên nhìn gương mặt khó coi của Tạ Minh, nghiêng đầu nói với hắn, “Mặc dù tôi cũng chướng mắt

cậu đấy nhưng phải nhắc nhở cậu một câu, lúc cậu làm nhiệm vụ không ổn tí nào.”

Tạ Minh tức tới mức ngụm máu trong cổ họng nghen lại, hắn đành phải để hệ thống dịch chuyển mình

đi.

Thi Ân nhô đầu từ sau lưng Dịch Nhiên rồi vẫy tay với bọn họ, nhìn cửa thôn yên tĩnh có chút không

quen.

Dịch Nhiên cười lạnh, xoay đầu nhét cô vào ghế phụ rồi bước nhanh đi sang ghế lái, đóng cửa cái rầm

rồi nghiêng người nâng cằm Thi Ân lên, “Em tưởng anh không dám chơi cứng với em à? Em đem Khổng

Lệnh đi đâu rồi? Em thích dùng đàn ông khác chọc anh thế à? Con nhóc ma cà rồng phóng túng chết

tiệt!”

Thi Ân dựa vào ghế không phản kháng, mím môi cười với anh rồi nói nhỏ, “Anh đương nhiên dám chơi

cứng với em rồi, nhưng… Bây giờ không ổn đâu, Khổng Lệnh đang nhìn đó.” Cô đưa tay chỉ vào ghế sau.

Dịch Nhiên ngẩng đầu thì thấy Khổng Lệnh đang ngồi nghiêm chỉnh, mặt đỏ bừng, luống cuống không

biết làm gì, cúi đầu nói, “Em, em không nghe thấy gì cả, xin lỗi anh Dịch Nhiên…”

“Đậu má!” Mặt Dịch Nhiên đỏ bừng như muốn nổ tung, đây là giây phút lúng túng nhất từ khi anh sinh

ra đến giờ, “Sao cậu lại ở trong xe?”

“Xin lỗi!” Khổng Lệnh cũng cảm thấy lúng túng.

“Là em bảo cậu ta ngồi vào đó boss.” Thi Ân cười nhìn Dịch Nhiên, “Đều là đồng nghiệp lại tiện

đường, anh cũng tiện đưa hai tụi em về.” Ngón tay cô nhẹ chuyển về phía cổ áo của anh rồi chỉnh sửa

nó.

Dịch Nhiên bị ngón tay của cô làm đỏ mặt, cúi đầu nhìn cô, cô làm nũng với anh như thể anh sẽ chấp

nhận vậy, “Đừng dữ thế mà, kim chủ ba ba, anh dọa em sợ đó.”