Chương 35: “Bắt đầu nhiệm vụ trong thôn — Che tai ngủ!”

Edit: Pi sà Nguyệt

Mấy người đứng đấy bị tiếng đóng cửa của Dịch Nhiên dọa hết hồn, bọn họ nhìn sang phía Dịch Nhiên

thì thấy anh mặc bộ vest đen, đôi mắt và mái tóc để màu đỏ sậm, trên tai còn có chiếc khuyên tai

đỏ, mặt tối tăm giống như kẻ xấu vậy, anh không chào hỏi ai mà đi tới cạnh cô gái mặc đồ sεメy kia,

kéo cô lại phía mình rồi nói với mọi người, “Giới thiệu một chút, đây là cô Thi, nghệ sĩ công ty

tôi, công ty tôi có quy định không được yêu đương nên mong mọi người giữ khoảng cách một chút.”

Ấn tượng mọi người dành cho Dịch Nhiên là một người vừa chẳng có lễ phép còn hung dữ, bọn họ ai

cũng làm minh tinh đấy!

Thi Ân không nói gì mà hất tay anh rồi lườm anh một cái, anh cau mày nhìn cô với vẻ mặt ‘Anh làm

ông chủ thì anh thích làm gì thì làm đấy’, anh có thấy ấu trĩ không vậy?

“Còn một phút nữa sẽ bắt đầu [Cuộc đuổi gϊếŧ], chúng ta giới thiệu bản thân cho nhau đi.” Ông chú

tầm ba, bốn chục tuổi mở miệng, “Tôi họ Vương, tên Khải Toàn, là một diễn viên.”

Ông chú khá khiêm tốn lễ độ, hẳn là ảnh đế flop sống lại để trèo ngôi cao.

Chị gái có khí chất bất phàm cạnh ông chú cũng tự giới thiệu bản thân, chị ấy tên là Lương Mẫn Mẫn,

là một diễn viên, chị ấy là người duy nhất mang nhẫn kết hôn trên tay nên đây chắc là cô vợ trước

ẩn hôn sống lại để hành cặn bã nè.

Sau đó là một cậu bé tóc đen ngại ngùng chào hỏi, cậu ta bảo mình tên là Khổng Lệnh, là người mới

và hi vọng được mọi người giúp đỡ.

Cô bé mặc bộ đồ đồng phục Nhật Bản đáng yêu đứng cạnh nói thay cậu ta, “Tôi và Khổng Lệnh chung thế

giới, cậu ấy nổi tiếng là người may mắn trong showbiz ở thế giới chúng tôi đấy, may đến mức khó tin

luôn, tôi debut cùng lúc với cậu ấy nhưng cậu ấy trong boy group còn tôi ở girl group, cậu ấy nổi

tiếng trong một đêm, sau này còn thành người hướng dẫn người mới nữa, còn tôi là học viên tham gia

show tuyển chọn của cậu ấy… À, tôi quên giới thiệu mình mất, tôi tên à Phan Phan, bề ngoài có chút

giống thỏ nhưng tính cách khá hào sảng đàn ông, mọi người hay gọi tôi là Anh Thỏ.”

Thi Ân ngạc nhiên, hóa ra cậu nhóc tóc đen này là cậu giai trẻ may mắn, bề ngoài trông ngoan thật

đấy, cô nhìn chỉ xem cậu ta là em trai hoặc con trai được thôi…. Một cậu giai may mắn và một cô bé

thấy ma trong thế giới này à? Định làm CP [1] trong chương trình đuổi gϊếŧ này hả?

[1] CP = couple = cặp đôi

Người cuối cùng là chàng trai mặc áo ba lỗ tóc tím mà Thi Ân vừa mắt, hắn vừa cao lại đẹp trai,

đứng yên một chỗ không nói gì, trông vừa lạnh lùng lại đẹp giai thật đấy.

Sau đó hắn mỉm cười với Thi Ân, kéo mũ xuống rồi nói, “Tới phiên tôi à? Tôi tên Tạ Minh, là thiên

sư, người ta gọi tôi là Quỷ Kiến Sầu, đã làm nhiệm vụ khủng bố này ba lần rồi, hai em gái có sợ thì

có thể đi chung với tôi, tôi sẽ bảo vệ hai người miễn phí.” Cắn môi nhìn Thi Ân cười.

Thi Ân tiếc hận trong lòng, đẹp trai thế mà làm tên thầy bói mới đau chứ. Đến phiên Thi Ân, cô chưa

kịp giới thiệu thì một người ló đầu từ trong thôn hỏi, “Mọi người đến quay show đúng không?”

Tiếng nói này làm mọi người giật mình, nhìn sang thì thấy một cậu bé tầm năm, sáu tuổi đang trốn

sau cửa thôn, trong tay bé cầm chiếc đèn pin, đôi mắt đen nhìn bọn họ đánh giá, “Ba em bảo em đến

đón mọi người.” Nói xong xoay người đi trước rồi quay đầu nhìn bọn họ.

“Vào trước.” Ảnh đế Vương Khải Toàn nói, hệ thống cũng nhắc ông chú là nhiệm vụ đã bắt đầu.

================

Mấy người bọn họ đi theo cậu bé vào làng, Dịch Nhiên đi sau cùng, chỉ có anh để ý cửa thôn đóng lại

sau khi mọi người vào hết.

Trong thôn rất tối, nguồn sáng duy nhất là đèn pin mà cậu bé kia cầm, đi ngang qua nhà người nhưng

chẳng có dấu hiệu có người đang sống ở đấy, đen ngòm như nấm mồ.

Bé trai đi trên đường lát đá, nhảy lên mấy ô vuông phía trước, trong mấy người chỉ có Thi Ân mang

giày cao gót, giày cô chạm sàn kêu lộc cộc khiến cả thôn chỉ có mỗi tiếng giày của cô.

Em gái anh Thỏ kia quay đầu nhìn Thi Ân đi trên giày cao gót như như đi giày đế bằng thì nhỏ giọng

nói, “Oa, chị gái nhỏ lợi hại ghê, đến đây còn mang giày cao gót mà đi còn rất ổn định nữa.”

Thi Ân chưa nói gì thì thầy bói Tạ Minh đi tới hỏi, “Em gái xinh đẹp tên gì thế? Lần đầu tham gia

nhiệm vụ kiểu này à? Vừa nhìn đã biết không có kinh nghiệm rồi, cô mặc như vậy tham gia vào nhiệm

khủng bố này sẽ hối hận

đấy, căn cứ theo kinh nghiệm của tôi thì mấy người mặc đồ sεメy như cô sẽ chết đầu đấy.”

Thi Ân liếc mắt nhìn hắn hỏi ngược, “Không phải người chết đầu luôn là kẻ lắm mồm à?”

Tạ Minh nghẹn lời, vui vẻ nói, “Em gái nhỏ độc mồm thật đấy, nói chuyện cà khịa ghê.”

Một tiếng cười lạnh vang lên từ sau lưng cô, “Hèn gì làm ba lần vẫn không đạt chuẩn.”

Nụ cười của Tạ Minh cứng lại, hắn quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông đi theo sau lưng Thi Ân,

“Sao anh cũng vào đây thế? Anh cũng là người tham gia nhiệm vụ lần này à?” Hắn còn tưởng tên giám

đốc này chỉ đưa nghệ sĩ đến rồi đi thôi, xem ra tên này cũng là người có hiểu biết mấy kiểu thi

này, hắn cứ tưởng trong này chỉ mỗi hắn có kinh nghiệm, mấy người khác hẳn không biết đây là buổi

kiểm tra.

Dịch Nhiên đi chậm tách hai người ra, quay đầu nhỏ giọng nói với hắn, “Cách xa cô ấy một chút, loại

người như cậu sẽ chết đầu đấy.”

Thi Ân luôn cảm thấy lời của Dịch Nhiên có ý tứ sâu xa, anh biết cô là nhân vật phản diện rồi à?

Tạ Minh khó chịu trong lòng, tên này cứ ra vẻ như mình ngầu lòi lắm, toàn là người mới chưa qua

cuộc thi thôi mà cứ như mình giỏi hơn người khác vậy, hắn phải dạy dỗ tên này một trận mới được.

Nhưng lại đến nhà của bé trai, cả làng chỉ có mỗi ngôi nhà này sáng đèn, người nhà này có vẻ khá

giàu có, nhà nhỏ được xây bằng xi-măng, sân nhà cũng lớn còn có một cây thạch lưu to lớn trong

vườn, tiếc là do mùa đông nên chẳng có lá cây.

Bé trai mở cửa đưa bọn họ vào trong nhà, vừa vào đã nghe một người đàn ông nói lớn, “Lát nữa có

người trong thành phố đến, bà đừng làm cái mặt đấy, cứ như ông đây bạc đãi bà không bằng, bọn họ sẽ

ở trong nhà chúng ta

năm ngày, bà hầu hạ bọn họ ăn mặc, đạo diễn kia cho không ít tiền đấy, đợi bọn họ đi rồi thì ông

đây sẽ mua đồ mới cho bà mặc, nghe chưa?”

Trên cửa sổ là bóng một người phụ nữ gầy yếu, bà ấy đứng đấy cúi đầu, gật gật.

Bé trai kêu một tiếng, “Ba, con mang người đến rồi, con đi chơi đây.” Nói xong chạy ra khỏi nhà như

làn khói.

Mọi người đứng lúng túng trong sân, người đàn ông trong nhà xốc màn đi ra, nhìn khoảng bốn, năm

chục tuổi, nở nụ cười thật thà nhiệt tình với họ, chào hỏi, “Các vị đến rồi! Mau vào, mau vào,

ngoài này lạnh lắm, vào nhà ngồi!” Vui vẻ chào đón bon họ, “Ôi trời, đúng là minh tinh đấy, khác

với người trong thôn chúng tôi ghê.” Ông ta nhìn Thi Ân rồi lại nhìn lên đùi cô.

Dịch Nhiên ở cạnh cô khó chịu dịch lên chắn lại trước mặt cô, người đàn ông ấy thu hồi ánh mắt rồi

cười nhiệt tình, “Nhìn hai cô gái này mặc đồ này, trời lạnh mà mặc ngắn vậy là sao? Cẩn thận lạnh

ốm đấy!”

Thi Ân ló đầu nhìn từ sau lưng Dịch Nhiên, người này là Tengu à? Chú Ivan sẽ không dám nhìn cô như

vậy, Tengu diễn khá đấy, cô nhận không ra luôn á. Mọi người được ông ta nhiệt tình mời vào, trong



nhà có lò sưởi nên ấm hơn không ít.

Thì ra người đàn ông hàm hậu này là trưởng thôn, là người có tiền có quyền nhất trong thôn này nên

đạo diễn thuê nhà ông ấy để ở trong năm ngày quay show.

Ảnh đế Vương Khải Toàn và thầy bói Tạ Minh thuận lợi lấy được không ít thông tin từ trưởng thôn mặc

dù tên Tạ Minh ấy chỉ lắm chuyện thôi.

Những người khác ở cạnh nghe cẩn thận, chỉ có Dịch Nhiên đứng ở cửa nhìn Thi Ân đang nghịch chó gần

lò sưởi, cô không biết sợ là gì, cô thỉnh thoảng lấy tay đâm vào con chó vàng lớn, lúc thì túm lấy

đuôi nó nhưng con chó lại sợ không dám làm gì cô.

Y như thật luôn á, Thi Ân vuốt lông chó cảm thán, cảm giác chả khác gì mấy con chó thật hết ớ,

trình độ ảo thuật của chú Ivan ngày càng trâu.

Có lẽ nó bị Thi Ân ‘hành hạ’quá mức nên đành quay đầu trừng mắt nhe răng với cô, Thi Ân cũng trừng

nó lại theo bản năng làm con chó sợ tới mức trốn xuống bàn, cong đuôi không dám động đậy.

Ivan trong hệ thống bất đắc dĩ bảo, “Ân Ân, nó là chó hoang trong thôn… Là chó thật đấy, không được

ăn chó…”

Thi Ân vỗ lông chó trên tay, “Con không ăn chó đâu, con không phải là người ăn bậy ăn bạ mà. Chú

Ivan, ai là chú thế? Trưởng thôn hả?”

Vừa mới hỏi xong thì có người xốc màn đi ra từ bếp, bà bưng mấy ly trà nóng hổi ra cho bọn họ.

Là một người phụ nữ gầy gò, trông khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc bối lên gọn gàng, quần áo mới, bà

nhìn xuống đất đi trông khá giống người tính nội, chân hơi bị khễnh.

Trưởng thôn cười hì hì giới thiệu đây là vợ ông ta.

Bà bưng ly nước ấm đưa đến trước mặt Thi Ân thì cô mới phát hiện trên bàn tay nhỏ của bà có vết bầm

rất đậm cứ như bị trói lại vậy, bụng bà hơi nhô lên trông giống như đang mang thai.

Vợ cũ của ảnh đế Lương Mẫn Mẫn cũng thấy được vết thương nhưng chỉ cười cầm lấy rồi khách khí đã

làm phiền bà ấy, hỏi bà đang có thai à.

Vợ trưởng thôn cúi đầu không đáp, hơi rụt rè gật đầu rồi vội vào lại bếp.

“Đúng thế, cô ấy đang mang thai, năm tháng rồi.” Trưởng thôn trả lời giúp vợ, “Vợ tôi hướng nội nên

hơi sợ người lạ, cứ thấy người lạ là chẳng dám nói gì, mọi người đừng cười nhé.” Rồi ông ta nhiệt

tình hỏi họ đã ăn cơm chưa, gọi vợ chuẩn bị cơm nước rồi bưng lên cho khách.

Vợ trước Lương Mẫn Mẫn nói, “Chị dâu có thai không tiện, để tôi bưng cho.” Đặt ly trà xuống rồi đi

vào nhà bếp.

Em gái anh Thỏ kia thấy chị ta đi vào, cảm thấy ngại ngùng nên đứng dậy bảo sẽ giúp đỡ, còn hỏi Thi

Ân, “Chúng ta vào chung đi, một mình cô ngồi cũng thấy chán, chúng ta vừa làm vừa nói chuyện.”

“Tôi không biết nấu cơm.” Thi Ân không muốn sang nên nói thẳng, “Tôi chưa xuống bếp bao giờ, vào

làm chẳng khác gì gây rối nên không vào đâu, tôi ngồi đây cũng không thấy chán tí nào.”

Úi giời, có người không hiểu hợp tác vậy luôn á hả? Anh Thỏ nhớ lời giới thiệu của cô gái này trong

hệ thống là ‘Người dính scandal cực nhiều, một sao nữ nổi tiếng vì bị chửi, ngoài có tiền có mặt

thì chẳng có năng lực nào’, cô như vậy hèn gì bị ghét, tính cách này còn tham gia mấy show này

chẳng khác gì để người ta chửi trên đầu xuống?

Cô bé không quan tâm Thi Ân nữa mà đi vào bếp.

Thi Ân nghe thấy người sau lưng mình cười, cúi người chống hai tay lên ghế cô, nhỏ giọng nói bên

tai cô từ đằng sau, “Em làm nhiệm vụ mà không tích cực sẽ bị nghi ngờ đấy.”

Cô không biết tại sao cô khá mẫn cảm với mùi máu của Dịch Nhiên từ khi cô hút máu anh, chỉ cần anh

tới gần cô sẽ ngửi thấy mùi máu của anh, cái mùi đấy làm cô thèm muốn chết, cô nghiêng đầu nhìn dấu

răng trên cổ anh, đấy là dấu răng của cô, cô nuốt nước miếng nhỏ giọng đáp, “Vậy hợp ý anh rồi còn

gì?”

Khổng Lệnh gần đấy nhìn tò mò nhìn sang hai người lại bị Dịch Nhiên trừng một cái, cậu ta đành

ngoan ngoãn nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn Thi Ân nữa.

“Anh đừng có phá hoa đào của tôi.” Thi Ân tức giận nói nhỏ, sau đó cô đứng dậy đi chơi chó.

============

Lát sau, cơm được nấu xong, trưởng thôn mời mọi người ăn cơm, vợ ông đưa món lên rồi định quay về

bếp.

Vợ trước Lương Mẫn Mẫn giữ tay bà lại, bảo ở lại ăn chung.

Bà lắc đầu, trưởng thôn cười vẫy tay nói, “Khách đã nói rồi thì hôm nay ngồi ăn chung luôn đi.”

Lúc này bà mới ngồi cúi đầu ở cạnh.

Cả bữa cơm bà chỉ ăn cơm trắng trong chén, không gắp thức ăn mà con trai của trưởng thôn thì đi đâu

chẳng thấy về, hỏi có cần gọi cậu bé về ăn không.

“Kệ nó đi.” Trưởng thôn rót rượu cho họ rồi cười nói, “Con nhóc kia nghịch lắm, cứ thích chạy lên

núi chơi, đói thì tự về tìm ăn thôi.”

Con gái? Mọi người ngồi ở đây ngạc nhiên, đứa bé đó mặc đồ hay kiểu tóc đều là kiểu của nam mà, bọn

họ còn tưởng là… bé trai á.

Thi Ân không động đũa, hỏi Ivan trong hệ thống, “Bà vợ yếu ớt này là chú à?”

Ivan: “…. Không phải, đây là một ác mộng mà Tengu phục chế thôi, mấy đứa chỉ đang ở trong ảo cảnh

chú tạo ra theo ác mộng của Tengu.”

Thi Ân: “Tengu phục chế lại ác mộng của ai thế?” Ivan: “Không biết.”

Thi Ân: “Tengu đâu ròi?”

Ivan: “Bảo là đi chuẩn bị drama cho mấy đứa.”

Thi Ân: “Lạ thật, Tengu bận không xem hệ thống thì thôi đi, tại sao chị Đắc Kỷ lại im lặng thế cơ?”

Đắc Kỷ đang bận cái gì sao?

“Cô Thi không ăn à? Không hợp khẩu vị sao?” Trưởng thôn uống vài ly rượu thì càng nhiệt tình, ông

ta trêu đùa, “Nếu không cô Thi và cô Phan cùng uống chút rượu? Đây là rượu đế tôi tự làm đấy, không

nặng lắm đâu, hai cô mặc ít thế thì chắc lạnh lắm, uống chút cho ấm người.” Nói rồi ông ta đứng dậy

đi rót rượu cho Phan Phan và Thi Ân nhưng không rót cho Lương Mẫn Mẫn vì nghĩ chị ta là vợ của ảnh

đế Vương Khải Toàn.

Phan Phan lúng túng bảo mình không uống rượu, uống một ly là say, thế là ông ta cười rót rượu cho

Thi Ân.

Thi Ân chưa kịp nói gì thì ly rượu đã bị người chặn lại.

“Cô ấy không uống rượu.” Dịch Nhiên có chút khó chịu với tên NPC, này, trông hiền lành nhiệt tình

nhưng thái độ với phái nữ làm người ta không vừa lòng tí nào, hơn nữa ông ta cũng biết điều ấy nhỉ?

Sao không mời rượu Lương Mẫn Mẫn thế? Vì ông ta tưởng Lương Mẫn Mẫn và Vương Khải Toàn là vợ chồng,

không dám đùa giỡn nên đành trêu hai cô gái FA.

Cho nên ông ta thấy Dịch Nhiên có chút hung dữ thì không ép rượu nữa, cười ngồi xuống.

Ăn cơm xong, trưởng thôn uống say đến mức mặt mũi đỏ bừng, chỉ vào ba căn phòng sáng đèn bên ngoài

nói, ông ta đã dọn ba phòng rồi, vợ chồng ảnh đế một phòng, ba cậu trai một phòng, còn một phòng là

để hai cô gái ở, sau đó để vợ đỡ vào phòng.

Đám người còn sót trong phòng lúng túng, Lương Mẫn Mẫn ngại ngùng nói, “Chúng ta chia phòng lần nữa



đi, dù sao phải ở với nhau năm ngày lận.”

Nhưng chỉ ba phòng, bọn họ bốn nam ba nữ, phòng cũng thấy rồi, mỗi căn chỉ có một giường, ở khoảng

hai người là ổn nhất, ba người thì hơi ép buộc.

“Nếu không hai anh trai ở chung một phòng, bốn người hai phòng, ba cô gái chúng tôi ở chung một

phòng.” Phan Phan đề nghị, “Nhưng giường khá nhỏ nên chắc sẽ có một cô gái ngủ dưới đất.”

Tạ Minh vội nói, “Tôi không ở cùng phòng với cậu giám đốc này đâu, ai tôi cũng ở được, ở với con

gái càng tốt.”

Khổng Lệnh liếc nhìn Dịch Nhiên một cái, sợ sệt bảo, “Nếu không tôi và anh Tạ ở chung với nhau?”

Ảnh đế Vương Khải Toàn bất đắc dĩ, ông có thể từ chối à?

Dịch Nhiên liếc mắt nhìn giường trong phòng rồi nói, “Tôi và cô Thi ở chung một phòng để tránh ảnh

hưởng mọi người.”

“Ơ? Vì sao?” Thi Ân khó chịu nhìn anh, “Chúng ta chỉ có quan hệ ông chủ và nghệ sĩ thôi, trai đơn

gái chiếc chung phòng là sao? Tôi cũng cần thanh danh chứ bộ?”

“Em muốn ngủ dưới đất à?” Dịch Nhiên vừa hỏi vừa nhìn về phía Phan Phan và Lương Mẫn Mẫn, “Ba người

các cô ai sẽ nằm dưới đất? Anh và em chung phòng thì bên nữ không ai ngủ dưới đất, bên nam cũng

không ép buộc ngủ chung với anh, không phải đẹp cả đôi đường à?” Anh đưa tay cắm vào trong túi

quần, “Còn chưa biết sống chết rời khỏi thôn không mà nghĩ mấy thứ đấy?” Đám người mới này quá kém,

đây là nhóm kém nhất mà anh gặp.

Mọi người không phản bác lời của Dịch Nhiên vì ai cũng có lòng riêng, bên nữ không muốn ngủ dưới

đất, bên nam không muốn ngủ chung với Dịch Nhiên.

Cuối cùng mọi người im lặng chấp nhận cách chia phòng của Dịch Nhiên, bởi vì ——

“Hệ thống có nhắc nhở rằng cách chia phòng của anh Dịch là cách tốt nhất hiện tại.” Vương Khải Toàn

nói, “Mọi người có thấy nhắc nhở không?”

Mọi người gật đầu, Tạ Minh bực mình nói, “Hay lắm, hệ thống đã nói thế thì cứ thế đi.” Hắn nhìn Thi

Ân tiếc nuối, “Em gái đừng sợ, nếu tối nay cậu ta làm gì em thì cứ hét lên, tôi sẽ xông vào cứu

em.”

Đù má! Hệ thống Chính phái gì chứ? Có hệ thống quỷ Chính phái gì nhắc nhở kiểu đó nữa á?

Thi Ân không có hệ thống Chính phái nhưng cô không dám nói, nói ra chẳng khác gì bảo tui là ‘gián’

hết nên đành nghe theo vậy, cô nghi ngờ cái lời nhắc nhở cớt chó này là do Dịch Nhiên làm! Level

của anh cao bao nhiêu thế?

Sao có thể sửa được cả nhắc nhở của hệ thống vậy nè? Cái tên cờ hó này dám ‘chơi hack’ với cô!

Thi Ân im lặng đá cửa đi vào phòng, không thèm nói chuyện với đám người chính phái kia.

Dịch Nhiên cho rằng nhóm chính phái này sẽ họp lại bàn bạc đối sách đêm nay với nhau, nghĩ là họ sẽ

chia sẻ tin tức mà mình đạt được ai ngờ chẳng ai nói gì, ai về phòng nấy.

Xem ra mọi người nghĩ đây là cuộc thi cá nhân, những người còn lại không phải đồng đội của họ mà là

đối thủ cạnh tranh, nhóm người mới này không ổn.

Anh cũng xoay người về phòng, vừa vào thì thấy Thi Ân tức giận ném một cái gối vào người mình.

“Đêm nay anh ngủ dưới đất.” Thi Ân nói.

Dịch Nhiên ôm gối đóng cửa lại, sau đó ném nó lại cho cô rồi đi thẳng tới cạnh bàn, kéo ghế ra ngồi

xuống bảo, “Em yên tâm, anh ngủ trên ghế dài.” Anh đi tới ghế rồi cởi nút tay áo ra, chỉnh tư thế

thoải mái rồi nói với cô, “Tưởng anh sẽ làm bậy với em à? Nếu không phải lo em bị bọn họ cô lập bắt

ngủ dưới đất thì cần gì….” Đổi nhắc nhở của hệ thống chớ? Mặc dù anh là người giám sát có thể đưa

ra lời nhắc nhở, nhưng thay đổi lời nhắc nhở sẽ phải dùng điểm tích lũy của anh, “Nghĩ nhiều thế

chứ?”

“Anh tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn ngủ dưới đất à?” Thi Ân cười, “Anh tưởng tôi là ma cà rồng yếu đuối

kia nữa hả? Tôi trâu bò lắm đấy!” Sự ngoan ngoãn kia của cô là giả thôi.

Dịch Nhiên nhìn cô rồi cười khổ, “Đúng thế, em trâu lắm, đùa giỡn anh trong lòng bàn tay.” Anh

nhướn mắt nhìn Thi Ân.

Ánh mắt kia làm Thi Ân rụng tim, cô vội ôm gối nằm xuống, “Tôi ngủ đây, đừng nói gì với tôi đấy.”

Dịch Nhiên thở dài, “Đắp chăn.”

Thi Ân đáp, “Ma cà rồng không sợ lạnh.”

“Hả?” Dịch Nhiên ngạc nhiên nhìn anh, sao anh nhớ lần đầu gặp cô có một con ma cà rồng phải tỉnh

lại vì trong tủ lạnh nó quá lạnh vậy nhỉ?

Cô cũng kéo chăn rồi chui vào, không thèm nói gì vơi sanh.

Kết quả năm phút sau, tiếng beep beep từ phòng bên cạnh vang lên, giọng kia là của trưởng thôn và

vợ ông ta, phòng hai người ở ngay sát phòng bọn họ lại thêm cách âm rất tệ nên chẳng khác gì đang

xem livestream hết.

Thi Ân nằm trong chăn nghe rất rõ.

Đầu tiên là giọng nói sợ hãi của vợ ông ta, “Không được, năm tháng rồi, không thể… không thể… ngủ

chung…”

Sau đó tên trưởng thôn say khướt kia nói, “Có gì mà không thể ngủ chung? Lúc mang thai con nhóc kia

tao vẫn ngủ với mày đấy thôi, có thấy mày bị quái gì đâu? Dân quê đâu yếu ớt như thế, lại đây! Đừng

chọc giận tao… Nhịn mấy hôm rồi, tao phải giải quyết nó ra chứ, hôm nay thấy hai con đàn bà trong

thành phố mặc đồ damdang như vậy, còn để chân trần chứ, tao nhìn mà chỉ muốn xoạc…”

Dịch Nhiên đang nhắm mắt mở mắt ra, đôi mắt của anh đỏ sậm.

Sau đó tiếng thở dốc và tiếng rên ở phòng cạnh vang lên, trưởng thôn thô bạo nói, “Kêu đi, mày câm

rồi à? Học theo mấy con đàn bà ở thành phố một chút…”

Thi Ân lén lút ló mắt ra nhìn Dịch Nhiên, nhỏ giọng hỏi anh, “Này, mang thai năm tháng làm được

chuyện đó à?”

Tai Dịch Nhiên đỏ bừng, cau mày nhìn cô, “Anh đâu biết, che tai ngủ đi!” Thi Ân cau mày, “Nhiệm vụ

trước anh sinh con còn gì? Không có kinh nghiệm à?”

Cô còn dám nói đến nhiệm vụ trước à?

Mặt Dịch Nhiên đỏ bừng, anh tức giận xông tới, Thi Ân vội trốn vào trong chăn, anh kéo cô từ trong

chăn ra nói, “Bạch An không phải anh sinh! Em ra đây!” Anh định kéo cô ra nhưng cô giữ chăn rất

chặt, “Em không ngủ được thì chúng ta nói chuyện với nhau!”

“Tôi không muốn tám nhảm với anh, anh còn làm thế thì tôi hét đó, tôi bảo với mọi người anh quấy

rối tìиɧ ɖu͙© đấy!” Thi Ân buồn bực nói.

Dịch Nhiên vừa định kéo cô ra ngoài thì nghe thấy tiếng thét chói tai của người phụ nữ vang lên từ

phòng bên cạnh, tiếng thét này nghe rất đau khổ nhưng bị chặn lại.

Thi Ân cũng dừng lại, tiếng khóc run rẩy của người phụ nữ kia vang lên, sau đó là tiếng nói sợ hãi

của thôn trưởng, “Đừng hét, đừng hét! Bị khách nghe thấy bây giờ! Bà đừng khóc nữa! Chảy máu chút

thôi mà, chẳng có gì hết, tôi đi gọi bác sĩ đến!”

Thi Ân ló đầu ra ngoài nhìn Dịch Nhiên, nhỏ giọng hỏi, “Chuyện gì thế?”

Tiếng khóc của người phụ nữ đó vang lên trong đêm rất đáng sợ, Dịch Nhiên nhỏ giọng hỏi cô, “Sợ

không? Sợ thì đừng ra ngoài, anh đi xem thử.”