- 🏠 Home
- Linh Dị
- Khoa Huyễn
- Học Viện Năng Lực Gia
- Chương 2-1: Sự Đố Kỵ
Học Viện Năng Lực Gia
Chương 2-1: Sự Đố Kỵ
Sự kiện khủng bố trung tâm thương mại ở thành phố Ariyama hẳn là đã kết thúc vì tên cầm đầu được một thằng nào đó ẩn thân trong bóng tối thủ tiêu còn bọn đàn em thì bị thanh niên bí ẩn nổ súng gϊếŧ gần hết nên bây giờ phải quay về với nhân vật chính Konoma Tsukasai, hiện tại cậu đang dùng hết tốc lực và sức mạnh từ đôi chân của mình để chạy như tên bắn lách qua các chướng ngại vật trên đường bộ có việc gì gấp rút lắm sao mà phóng nhanh dữ dội vậy chắc chắn là chuyện quan trọng rồi. Chờ chút nào tại sao Tsukasai ra khỏi trung tâm thương mại được trong khi đó tất cả cảnh sát nghe lời Kurumi Breaker cấp S tiếp tục giữ vững lực lượng bao vây khó lòng mà trốn thoát thật sự đúng là một câu đố xoắn não nhưng mặc kệ nó đi tò mò sâu quá sẽ làm cho câu chuyện mất hay.
Trước mặt cậu là một cô gái mặc đồng phục học viện Hagume có đôi mắt cùng màu với mái tóc xanh nhạt buộc theo kiểu Twintails(hai bím) trong vô cùng dễ thương cộng thêm thân hình có số đo ba vòng 80-55-75 thuộc loại phải gọi là chuẩn khiến cho cô ấy giống như là người mẫu chuyên nghiệp hơn là học sinh. Tsukasai chạy lại gần rồi phanh một phát làm khói bụi bay lung tung beng.
—Anh hai, anh đến trễ. Bộ anh ngủ gật chỗ nào đó à
Cậu gãi đầu cười méo xẹo.
—Có ngủ quên thật mà phần khác là anh phải làm nhiệm vụ.
Cắm đầu cắm cổ chạy như thể là có ma rượt theo không bằng chỉ để đến chỗ hẹn gặp em gái mình thôi sao mà nghĩ kỹ lại thì đúng thật đã làm đàn ông con trai thì không nên trễ hẹn hay thất hứa với phái nữ tuy có là anh em ruột thịt một nhà.
Sarami rút trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ đưa lao vết thương đang đông máu lại ở trên mặt Tsukasai và dùng bàn tay trần hồng hào của mình sờ vào chỗ giống như bị con dao sượt qua.
—Thiệt tình chỗ nào cũng ngủ được, lại bị thương nữa rồi này
Từ những đặc điểm đấy là có thể biết làm thế nào mà Tsukasai thoát khỏi trung tâm thương mại bằng cách dễ dàng rồi vì vết thương trên mặt Tsukasai với chàng thanh niên bí ẩn đeo mặt nạ cáo y hệt như nhau thì suy ra cậu và người bí ẩn chính là một người nên Tsukasai mới trốn ra chỗ đang bị bao vây nghiêm ngặt bởi cảnh sát.
Vẫn không thể nào mà tinh nổi điều này, cậu suốt ngày chỉ biết ngủ không quan tâm gì cả bất chấp mọi nơi lại có kỹ năng nhắm bắn súng cực kì điêu luyện chẳng hề trượt phát đạn cho dù là một viên quả thật là quá bá đạo.
Tsukasai nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Sarami nhẹ nhàng đưa xuống hạnh phúc cười.
—Không sao đâu mà, sắp tới giờ đến trường rồi kia, đây là năm thứ hai của chúng ta đó
—Anh nói cũng đúng
Anh em nhà Konoma bắt đầu cùng với nhau thông thả bước đi vừa vui vẻ nghe Tsukasai kể về nhiệm vụ hôm nay mà cậu đã đảm nhận và hoàn thành nó để gϊếŧ thời gian trong lúc bọn họ đi bộ tới học viện Hagume nơi huấn luyện các năng lực gia trở thành Breaker giúp đỡ thành phố chống lại Unknown. Nếu không biết Sarami với Tsukasai là anh em ruột thịt cùng huyết thống chung một nhà thì nhìn từ góc độ nhìn khác sẽ rất dễ nhầm tưởng hai người này là một cặp đôi đang yêu nhau chắc hẳn mất độ tình anh em thân thiết có thể đã vượt mất rồi hoặc chỉ tại vì Sarami lo lắng cho anh trai mình khi là công việc như sát thủ vô cùng khó khăn và tràn đầy áp lực trong các trận chiến nhưng thật may mắn cậu đã một cô em gái luôn thấp lại ngọn lửa ý chí sống còn của mình để trở về nhìn thấy Sarami luôn nở rộ nụ cười tỏa nắng rạng rỡ còn sáng hơn ánh sáng của đảng. Tại trong lòng cậu lúc nào cũng muốn bảo vệ và dành hết tình cảm cho em gái mình nên nó đã biến thành sức mạnh của cậu ta vì con người đã cố gắng hết sức bảo vệ thứ gì hay ai đó thì họ sẽ bất chấp đánh đổi tất cả chỉ để người ấy được hạnh phúc cho dù mất mọi thứ nhưng trong lòng của họ sẽ vui
Konoma Tsukasai nếu không có Sarami ở bên cạnh thì có lẽ cậu đã bị thời gian, áp lực từ cuộc sống và công việc đẩy cậu ấy trở thành con người mà Tsukasai khẳng định không bao giờ như thế. Nếu có một người gần giống với Sarami thì đừng để họ rời xa không tầm tay mình ngoại trừ bị người đấy xui đuổi cách tốt nhất lúc đó là ném họ vào quá khứ và quên hết đi cho nhẹ lòng rồi tìm kiếm người khác tốt hơn.
[Lời Của Tác Giả]
Trách trường hợp có người lười đọc truyện dài tôi đành phải chia một chương ra thành nhiều phần nhỏ
Nếu đọc thấy nhớ ủng hộ cho mình bằng cách bình chọn và chia sẻ bộ truyện này nhé tuy là mình thấy nó rất rất rất nhạt.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Khoa Huyễn
- Học Viện Năng Lực Gia
- Chương 2-1: Sự Đố Kỵ