Chương 3

"Vung lưỡi lung tung ảnh hưởng đến bộ mặt của viện, vứt rác lung tung còn không thân thiện với môi trường." Tôi vỗ tay, mặt đầy bực bội.

Làm công nhân hiện đại, ai có tâm trạng tốt chứ?

Các con ma trong hành lang thấy tôi không bị dọa sợ, liền xúm lại.

Tuy bọn họ mang theo oán niệm, nhưng chưa hóa thành lệ quỷ, sẽ không hại người.

Nhưng dù vậy, mười mấy khuôn mặt máu me be bét xúm lại trước mặt, vẫn khiến người ta rợn tóc gáy.

Mà khi tôi bước vào lớp học, số lượng ma vây quanh tôi tăng gấp bội.

Có con thiếu tay thiếu chân, có con ngũ quan không được đầy đủ, có con thậm chí cơ thể biến mất, chỉ còn lại cái đầu ở đây.

Tôi quay đầu nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, không nói nên lời.

Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi.

Sau khi thi đại học kết thúc, tôi không nên ngày nào cũng tìm ma chơi bài uống rượu nhậu nhẹt, khiến mình mất hết tỉnh táo.

Nếu tôi không uống say, tôi sẽ không đăng nhầm trang web.

Nếu tôi không đăng nhầm trang web, tôi sẽ không bị lừa vào Học viện Linh dị.

Nếu tôi không vào Học viện Linh dị, bây giờ tôi hẳn là đang học ngự kiếm phi hành ở Thục Sơn.

Chứ không phải bị một ông già quỷ đe dọa, ở đây làm bảo mẫu cho đám oan hồn.

Mà sau khi dạy cho đám ma bài học thanh lọc theo cách mà hiệu trưởng nói, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao ở đây lại có nhiều ma như vậy.

Viết 100 lần "Yêu nước, hòa hợp, trung thực, thân thiện".

Lại đọc 100 lần "Sinh ra là ma, tôi rất lương thiện".

Trên đây chính là toàn bộ nội dung của lớp học giáo dục thanh lọc.

Tôi lắc đầu ngao ngán.

Theo cách này, làm sao có thể thanh lọc ma thành công được.

Ma chưa được thanh lọc hoàn toàn, không thể rời khỏi Học viện Linh dị, chỉ vào không ra, ma không nhiều mới là lạ.

Nhìn thấy đám ma đang đọc thuộc lòng bài "Sinh ra là ma, tôi rất lương thiện", tôi chợt thấy có gì đó không ổn.

Đợi đã.

Nói là 50 con ma, sao trong lớp học chỉ có 49 con?

Ông già không phải nói đám ma này rất ngoan ngoãn, giờ học sẽ không chạy lung tung khắp nơi à?

Tôi vừa định ra ngoài bắt con ma trốn học, nhưng nghĩ lại, lỡ nó gây ra chuyện gì, chẳng chừng hiệu trưởng sẽ thấy tôi năng lực kém, trực tiếp đá tôi ra khỏi Học viện Linh dị.

Vậy chẳng phải tốt hơn sao.

Vì thế thu lại chân đang định bước ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi trong lớp, tiếp tục nghe bên tai vang lên một tràng "nhân ái".