"Đại tiểu thư đời này xem như xong rồi, vị Tiểu hầu gia kia đã mất tích nhiều năm, bây giờ gả qua chẳng khác nào gả cho người chết."
"Nghe nói hôn sự này là do đại tiểu thư tự mình chọn, các ngươi nói xem nàng có phải bị ma ám rồi không?"
"Chắc là lần trước ngã vào thùng tắm ngâm đến ngốc rồi."
"Có lý."
"..."
Từ Uyển một thân hồng y tân nương ngồi trước bàn trang điểm, đầy đầu hắc tuyến gõ bàn nhắc nhở: "Các cô nương, ta còn ngồi đây mà."
Bây giờ nói xấu người ta cũng chẳng kiêng dè gì nữa sao?
Nàng dù sao cũng xuyên vào thân xác một vị tiểu thư khuê các, chẳng lẽ không thể tôn trọng nàng một chút được ư??
Thế nhưng, chẳng có tác dụng gì.
Trong phòng yên tĩnh vài giây.
Mấy nha hoàn liếc nàng một cái, quay đầu bưng khay trầu cau đi ra ngoài.
Từ Uyển: "..."
Được rồi, là nàng thua.
Từ Uyển kiếp trước chết vì làm thêm giờ đột tử, vừa xuyên đến phát hiện mình là đích nữ của Thượng thư đại nhân, còn chui vào chăn cười như điên mất nửa canh giờ, cảm thán cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp sống khổ sai của xã súc, bước lên con đường tươi sáng.
Cho đến khi nha hoàn bưng cho nàng một đĩa quả chua, nói đó là bữa tối của nàng, giấc mộng đẹp vừa kéo dài một canh giờ của Từ Uyển, bỗng chốc vỡ tan tành.
Nguyên chủ tuy là con gái do nguyên phối của Thượng thư đại nhân sinh ra, nhưng nguyên phối mất sớm khi nàng mới hai tuổi, kế mẫu vào cửa, nàng tự nhiên không có trái ngọt gì để ăn, bề ngoài là đại tiểu thư đích xuất, nhưng ngay cả nha hoàn cũng có thể bắt nạt nàng.
Một tháng trước, vị kế mẫu mặt ngoài hiền lành nhưng tâm địa độc ác kia cuối cùng cũng muốn đuổi nàng đi, đưa ra ba danh sách chờ gả cho nàng lựa chọn:
Một vị là thứ tử của Tể tướng, gia thế tuy cao, nhưng đường đường là đích nữ của Thượng thư gả cho thứ tử sẽ bị cả kinh thành cười nhạo;
Một vị khác là đích thứ tử của Quốc công phủ, gia thế cũng cao, nhưng thϊếp thất thông phòng nhiều vô số kể, gả cho hắn sẽ có vô số mũ xanh đội không hết;
Cuối cùng chỉ còn lại vị này là đích trưởng tử của Viễn Dương hầu phủ giàu có bậc nhất, Tông Triệu, tám năm trước đã mất tích trên chiến trường, Lão hầu gia trước đó nhận được mộng báo của hắn muốn kết hôn, lúc này mới lo liệu cưới vợ cho hắn.
Tông Triệu trước khi mất tích mới mười sáu tuổi, chưa có vợ con, chỉ có một đứa con trai không biết từ đâu chui ra, tuy được cả phủ cưng chiều, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi.
Từ Uyển suy nghĩ một ngày, quyết đoán chọn Hầu phủ.
Chồng mất rồi, tiền bạc tiêu thoải mái, lại không có nha hoàn bắt nạt nàng, còn đứa con kế kia... một thằng nhóc tám tuổi thôi, làm gì có nhiều tâm địa xấu xa như vậy?
"Tiểu thư, giờ lành đã đến, mời lên kiệu hoa."
Bên ngoài vang lên tiếng bà mối nhắc nhở, xung quanh còn kèm theo tiếng cười trộm của các nha hoàn khác.
Từ Uyển đảo mắt, thầm nghĩ ta nhịn...
Chỉ cần đến Hầu phủ là được giải thoát rồi.
Tiếng pháo nổ vang trời.
Kiệu hoa của Thượng thư phủ chậm rãi được khiêng đến Hầu phủ.
"Hạ kiệu, mời tân nương bước qua chậu lửa."
Từ Uyển được người ta dìu, bước qua chậu lửa, theo sự chỉ dẫn của bà mối vào phủ.
Trên đường đi tiếng trống tiếng kèn rộn ràng náo nhiệt, Từ Uyển còn tranh thủ suy nghĩ, tân lang đã chết rồi, ai sẽ đến bái đường với nàng đây?
Chẳng lẽ là bái với bài vị?
Nhưng bài vị cũng được, nàng trùm khăn voan đỏ, cái gì cũng không nhìn thấy.
Dù sao chỉ cần nàng không thấy xấu hổ, kẻ xấu hổ chính là Hầu phủ.
Thế nhưng... cái tát vào mặt luôn đến nhanh như cơn lốc.
"Cục cục tác..."
"Cục cục tác..."
Từ Uyển suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi tiếng cười trộm của mọi người xung quanh ngày càng lớn, chấn động màng nhĩ, vang dội cả đất trời!
"Thật sự là bái đường với một con gà, Hầu phủ nghĩ gì vậy?"
"Hình như còn là gà mái."
"A! Gà trống bị Trừng công tử đổi mất rồi, đây là gà mái!"
"Haha cười chết mất, Hầu phủ điên rồi sao, để tân nương bái đường với gà mái, thật là chuyện lạ đời."
"Xong rồi xong rồi, sau này cả năm dân chúng sẽ cười không ngớt mất."
"Hahahaha..."
Từ Uyển nghe mà đau cả đầu.
Trừng công tử... là đứa con trai tám tuổi chưa từng gặp mặt của nàng, tiểu bá vương của Viễn Dương hầu phủ, Tông Cẩm Trừng.
Quả nhiên không hổ danh hắn, năng lực gây chuyện này không ai sánh bằng.
Từ Uyển cố gắng không nghe tiếng cười xung quanh, nàng không ngừng tự thôi miên bản thân: "Không sao, cuộc sống tốt đẹp không phải ai cũng có được, có được ắt có mất, không bỏ con săn sắt bắt con cá rô, nhịn một lúc sóng yên biển lặng, nhịn cả đời hoa nở trăng tròn, cho dù chú không nhịn được, thì thím cũng phải nhịn..."
Hầu phủ dù sao cũng là phủ đệ lớn, sau khi xảy ra chuyện này, bà mối và quản gia nhanh chóng kiểm soát tình hình, đem con gà mái sắp đẻ trứng kia, khẩn cấp đổi lấy một con gà trống mới.
Các vị khách khác nể mặt mũi Hầu phủ, cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt xem kịch vui, từng người một cố gắng nhịn cười.
"Nhất bái thiên địa."
Giọng bà mối vừa dứt, Từ Uyển cũng vội vàng cúi đầu hành lễ, con gà trống bên kia cũng bị người ta ấn đầu...
"Đoàng—" tiếng nổ vang lên.
"Bùm bùm chéo chéo—"