Chương 4
Nó bước vào lớp thì thấy tên " Long oan gia " đang kêu cô lại , cô ko bik gì đành chạy , vừa tới chỗ cô nhìn Long bằng đôi mắt cún con , và nói giọng ngọt :- A! Long thiếu gia kêu tôi có j ko dạ
Long quăng quyển tập và cây bút cho cô , ra lệnh :
-Viết bài !
Nó bĩu môi , mặt bí xị , cả lớp mấy đứa con gái thì xì xầm ghen tị :
- Nhỏ này sướиɠ được Cold Princess kêu viết bài lun kìa. Tao ko chịu đâu- Nữ sinh 1 nói
- Aaaaa! Tao còn tức hơn mày , nó được sử dụng đồ của Cold Princess. Tức quá!- Nữ sinh 2
- Mày lo gì , nó dám gây thù với Gia Linh , đυ.ng vào Cold Princess , chị Thiên Ngọc ko tha cho nó đâu , nó cứ chờ đi- Nữ sinh 3 nói với 2 nữ sih kia , rồi 3 bọn họ nhếch mép cười 1 cách nham hiểm
Nó thì cứ vô tư ..... chép bài cho Long , nó ko bik mấy nữ sinh bàn trên nhìn nó bằng con mắt mang hình viên đạn. Nó vô tư vừa viết bài , vừa hát , Long nghe nó hát mà bực cả mình ( Thính dữ vậy ba) liền nói:
- Cô im ngay đi , hát gì mà như bò rống ấy.
Nó lườm chu mỏ Long , viết típ bài . Long thấy nó chu mỏ thì tim như lạc nhịp , khẽ cười , lần này không phải nhếch mép ,mà là một nụ cười thật sự nhưng chỉ xảy ra đúng 1s , Long cũng bất ngờ với chính mình , Long đã ko cười 1 nụ cười thật sự đã 4 năm rồi kể từ ngày mà cô ấy không còn hiện diện trên thế giới này nữa, Long nhớ lại quá khứ
--------- 4 NĂM TRƯỚC ------------
Một cô gái tóc đen nhung , đôi mắt đen huyền , đôi môi mỏng hồng anh đào,mặc áo đầm màu xanh , đang chạy đến 1 cánh đồng cỏ lau , ở đó có 1 chàng trai đang mỉm cười khi thấy cô gái đó chạy tơi vừa chạy vừa kêu:
- Anh Long , anh Long , em đến rồi
- Hà Anh àk , chạy từ từ thôi , cẩn thận coi chừng té đó!
Đúng vậy , đó là Long của chúng ta, và cô gái đó là Hà Anh , người mà Long thương nhất
- Em có gì muốn nói gì với anh không ?
Hà Anh khẽ cười , rồi chợt hét:
- EM IU ANH RẤT NHIỀU LONG ÀK ! ANH CÓ IU EM KO?
Long khẽ cười , rồi cũng hét lên:
- ANH CŨNG IU EM RẤT NHIỀU HÀ ANH .
Rồi cả hai cùng chạy trên cánh đồng , vừa chạy vừa cười
Nhưng tới 1 ngày , cô gái ấy đó rời xa anh mãi mãi , cô ấy cái tên Hà Anh , nụ cười ấy , mái tóc ấy , đôi môi ấy , rời xa anh mãi mãi , anh chắc sẽ không còn thấy tất cả những gì của cô ấy nữa
------------ TRỞ LẠI HIỆN TẠI----------------
Nó hua hua cái tay trước mặt Long :
- Long , Long ,Long
Nó kêu mãi Long ko nghe , nó bực quá hét lên :
- LONG OAN GIA
Long quay lại nhìn nó bằng ánh mắt giét người , Long gằn từng chữ :
- Cô .. nói... gì ... hả ...?
Nó mới nhận ra , nó liền trách thân mình , đúng là cái miệng hại cái thân mà , nó liền lắp bắp :
- Àk ... ko .... có .. gì .... Tôi chỉ kêu là .... là .... Long thiếu gia thôi.. chứ ko có j hết .
- Biết vậy thì tốt
Nó đưa quyển tập cho Long , nó cầm trên tay cái bút, sực nhớ nó quay lại trả bút , nó đưa bút cho Long
- Trả nè !
- Cô giữ đi , tôi ko cần nữa
- Đúng là nhà giàu có khác .
Nó vừa nói dứt câu thì có 1 cô gái chạy lại , nói nhỏ:
- Bạn có thể bán cây bút đó cho mình được không
Nó hơi bất ngờ , liền hỏi lại:
- Nhưng mà bạn , mua làm gì
-Bạn không cần hỏi , chỉ cần bán cây bút lại cho mình đi ! 100.000đ nha
- Hả , cái gì....
- Vậy thì 300.000 nha
-Nhưng...
- Vậy thì 500.000 đi
Nó suy nghĩ " Đâu ra không không , lại được 500.000đ , thôi kệ bán cây bút mà được 500.000 thì hay rồi"
Nó quay qua , liền gật đầu cái rụp , nó đưa cái bút cho cô bạn kia , cô bạn chộp lấy cây bút và đưa cho nó 500.000đ
Cô bạn kia vội chạy đi tí ta tí tởn , còn nó thì đang hun.... tờ 500.000đ (=_=")
Nó nhanh chóng chạy vô nhà xe , leo lên chiếc xe iu của nó chạy về nhà
-------------------------Cảm ơn các bạn đã xem truyện---------------------------------