#60
Mễ An mặc chiếc váy ngắn quá nên cô phải khoác thêm một chiếc áo khoác vào. Mẹ cô cứ giục cô nhanh cái chân lên. Chiếc xe sang trọng chạy một đoạn đường thì cuối cùng đã tới quán cà phê đã hẹn. Mễ An quay sang nhìn mẹ mình có chút lo lắng:
- Mẹ à, con...
- Con vào đi, mẹ ở trong xe được. Ưa thì lấy, không ưa thì thôi con à.
Mẹ Lạc rất thương cô mà, nhưng vì trong trường mọi ngưởi đồn rằng Mễ An đang theo đuổi người ta nhưng người ta không hề mảy may để ý. Cho nên mẹ Lạc mới phải sắp xếp xem mắt để xua đi những tin đồn không hay đó.
Mễ An gật đầu mẹ rồi từng bước chậm chạp bước vào. Nhìn thấy Hàn Thương đang ngồi đó, cô liền bước sang đó. Hàn Thương ngẩng mặt lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt rồi chỉ vào chỗ trước mặt:
- Mời ngồi!
Mễ An ngồi xuống, cô cảm giác như Hàn Thương này không hề giống với Hàn Thương kia. Người này, ánh mắt khi nhìn cô chẳng có chút hứng thú nào cả.
- Tôi nói trước với cậu, tôi có bạn gái rồi. Là bị ba mẹ ép xem mắt.
Hàn Thương nói một mạch rồi nhìn Mễ An, khuôn mặt cậu ta dường như không có chút cảm xúc nào. Mễ An trong lòng rất vui, yeah. Nhưng cô không thể biểu lộ ra bên ngoài được, cô cũng lịch sự gật đầu.
- Tôi cũng có người mình thích rồi.
Hàn Thương nhìn Mễ An rồi cưởi cười, vậy là cả hai giống nhau rồi. Bây giờ chỉ cần về nói với ba mẹ là cả hai không hợp nhau, chắc chắn ba mẹ sẽ từ bỏ ý định liên hôn lại. Bỗng đâu tự nhiên Lăng Thượng Hàn xuất hiện, vừa thấy hắn Hàn Thương có vẻ bất ngờ:
- Anh, sao anh lại tới đây?
- Con bé Tư Cầm đang khóc ở nhà mà cậu dám đi xem mắt?
Lăng Thượng Hàn khi biết chuyện đã lập tức tới đây, em gái hắn là ai cơ chứ. Lăng Tư Cầm, con gái của người giàu nhất đất nước này đó. Hàn Thương sững sờ, cậu ta đầy lo lắng:
- Tư Cầm khóc ư...? Không được, em phải về dỗ cô ấy. Ở lại giao cho anh.
Hàn Thương vội vã rời khỏi, nhưng cậu ta không hề biết rằng đây chỉ là cái bẫy của Lăng Thượng Hàn. Tư Cầm là ai cơ chứ, sao dễ dàng khóc nhè được. Đuổi Hàn Thương đi là quá dễ đối với Lăng Thượng Hàn.
Mễ An ngẩn người một lúc nhìn Lăng Thượng Hàn, cô định đứng dậy bước đi thì bị Lăng Thượng Hàn kéo lại.
- Ai cho phép em mặc hở thế này hả?
- Em mặc gì kệ em...
Mễ An giẫy giụa, Lăng Thượng Hàn là đồ quá đáng. Hắn nói không hứng thú với cô mà sao vẫn còn tới đây làm gì. Mễ An ấm ức quay sang chỗ khác.
- Mễ An, em đã là mẹ của con gái anh rồi còn đi xem mắt. Em xem mình mặc cái gì kia hả.
Câu nói của Lăng Thượng Hàn khiến Mễ An sửng sốt, ngay cả mẹ Lạc đứng bên ngoài con nghe được cụm từ "mẹ của con gái anh" mà không khỏi bất ngờ. Mễ An ngẩng lên nhìn Lăng Thượng Hàn, cô rơm rớm nước mắt:
- Anh...nhớ ra rồi sao?
Lăng Thượng Hàn đột nhiên ôm cô vào lòng, hắn ôm cô rất chặt. Quả thực Lăng Thượng Hàn đã nhớ ra những kí ức bị mất kia từ lúc mà Mễ An ôm con cún rời đi rồi. Nhưng tới ngày hôm nay hắn mới chịu đến tìm cô.
Mễ An dường như rất xúc động, cô định nói gì đó nhưng lại nghe thấy giọng trầm ấm của Lăng Thượng Hàn vang lên:
- Lạc Mễ An, từ giờ em chỉ được phép yêu một mình anh thôi nhớ chưa?
- Em nhớ rồi.
Mễ An cười hạnh phúc gật gật đầu. Cô chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Cuối cùng Lăng Thượng Hàn cũng chịu nhớ ra cô là ai. Đáng ghét, hại cô phải lo lắng suốt đêm.
Trở về Lạc gia, Mễ An bị ba mẹ Lạc nhìn bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ. Mễ An cũng sợ hãi theo, liệu có phải hai nhà Lạc Lăng lại có thù oán gì không?
- Con quen Lăng Thượng Hàn lúc nào?
- Sao con không nói cho mẹ biết bạn trai con là người họ Lăng.
Cả hai người ba mẹ cô đều lên tiếng tra khảo như nhau, Mễ An vô cùng hoảng. Cô xua xua tay nhìn ba mẹ mình một cách lo lắng:
- Liệu có phải nhà mình có thù oán với Lăng gia?
- Thù oán cái gì hả, con lại bị mất trí à?
Mẹ Lạc đột nhiên thay đổi thái độ, trông bà rất vui mừng. Con gái trả lời như vậy nghĩa là không phủ nhận mối quan hệ của hai người. Trời ơi, Mễ An cô không hề biết Lăng Thượng Hàn chính là hình mẫu con rể lí tưởng trong lòng mẹ Lạc.
- Mẹ vui mừng còn không kịp nữa là...
Mễ An ngạc nhiên vô cùng nhìn mẹ Lạc và ba Lạc, nghĩa là hai người đồng ý rồi ư? Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, thì ra ở thế giới này, điều khác biệt chính là ở đây chỉ có hạnh phúc, không có đau khổ. Mọi việc nếu ở thế giới kia không thể, thì ở thế giới này là có thể.
**********
Lăng Thượng Hàn đang dạy kèm Mễ An học bài:
- Nè, em nhìn đi đâu hả. Có nghe anh giảng không?
Lăng Thượng Hàn tức giận đập đập bàn, hắn giảng nãy giờ mà thấy cô chẳng tập trung gì cả. Mễ An nằm bò lên bàn nhìn Lăng Thượng Hàn mà cười tủm tỉm.
- Anh đẹp trai như vậy sao em học nổi?
Lăng Thượng Hàn cong môi lên nhìn Mễ An cô rồi cười đầy nham hiểm. Hắn ghé sát vào mặt cô, tiểu quỷ đáng ghét này...
- Anh thấy từ lúc đến thế giới này, em không biết viết hai từ "liêm sỉ" là gì nữa rồi.
Mễ An lập tức ngóc đầu dậy, cô tức giận đập hắn một cái. Gì chứ, dám trêu cô hả. Đáng ghét quá đi. Nhưng đột nhiên Lăng Thượng Hàn giữ cả người cô lại, hắn cúi xuống hôn cô rất lâu rất lâu. Mãi một lát sau hắn mới chịu buông cô ra.
- Từ giờ trở đi, em chỉ được yêu mình anh thôi. Nghe rõ chưa?
- Ừm, em yêu anh!