#59
- Em không cần liêm sỉ gì cả, chỉ cần anh yêu em như trước thôi.
Mễ An còn định nói thêm gì đó nhưng đột ngột bị Lăng Thượng Hàn hôn. Hắn nhanh chóng phủ môi mình xuống môi cô, trao cho cô một nụ hôn lạnh lẽo. Mễ An ngây người một lúc thì hắn liền buông cô ra.
- Không có chút hứng thú nào cả.
Nói rồi Lăng Thượng Hàn bước dậy và ra khỏi phòng y tế. Mễ An ấm ức nhìn bóng dáng khuất dần của Lăng Thượng Hàn, hôn xong rồi bỏ chạy sao? Đáng ghét!
Lạc gia...
- An An con đi học về rồi à?
Ba Lạc liếc nhìn con gái rồi khẽ nhắc nhở, vì ba trước giờ luôn yêu thương con gái, chưa bao giờ lớn tiếng với cô:
- Nghe nói ở trường con đang theo đuổi người ta...
- Đúng rồi, con gái con đứa không lo học hành suốt ngày yêu với chả đương. Con nhìn Thượng Hàn nhà họ Lăng xem, người ta còn được làm học trưởng kìa.
Không biết ở đâu mẹ Lạc chui ra thao thao bất tuyệt dạy dỗ con gái. Ba Lạc lại là một người rất sợ vợ nên cũng chẳng dám hé lời. Mễ An cười khổ, có lẽ Lăng Thượng Hàn ở đây không phải là Lăng Thượng Hàn trước kia, hắn không yêu cô là phải.
- À mẹ đã sắp xếp xem mắt cho con rồi, là Hàn Thương thiếu gia đó. Cuối tuần này cũng nên đi gặp người ta đi.
- Cái bà này, con bé còn nhỏ mà...
Ba Lạc định can thiệp thì bị vợ trừng mắt nhìn:
- Con bé 16 tuổi rồi, xem mắt trước nếu ưa thì 2 năm sau cưới. Nhỉ con nhỉ?
Mẹ Lạc quay sang nhìn Mễ An cười hiền lành, Mễ An cũng cười ngượng gật đầu theo:
- Vâng...
Mễ An lủi thủi lên phòng, cứ tình trạng này là cô phải đi xem mắt thật đó. Lại là Hàn Thương sao, đúng là vẫn không thể tránh khỏi bi kịch mà, vậy còn xuyên qua đây làm gì chứ? Thà rằng để cô chết đi...
Mấy ngày sau Mễ An vẫn tiếp tục mặt dày theo đuổi Lăng Thượng Hàn, khổ nỗi. Hắn không nhìn cô lấy một cái. Và bên cạnh hắn còn xuất hiện một tiểu thư khác nữa, là Vân Đan.
- Học trưởng Hàn...
- Học trưởng à...
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự lạnh lùng thờ ơ, nếu hắn cứ tiếp tục thế này cô sẽ đi xem mắt cho mà xem. Cô sẽ bỏ mặc hắn luôn, đến lúc đó hắn cũng đừng hòng quay lại cầu xin cô. Lăng Thượng Hàn là đồ đáng ghét.
**********
Chiều tối, Mễ An trở về nhà. Hôm nay cô đi bộ một mình, cũng lâu rồi cô không đi bộ về nhà. Đi qua một ngõ hẻm, đột nhiên cô thấy có người đang bị thương. Giờ này trời đã chập tối rồi, nhìn từ xa cô không thấy rõ khuôn mặt hắn.
Người này hình như đánh nhau bị thương. Đi tới chỗ người này, Mễ An sửng sốt nhìn hắn. Cô lo lắng vô cùng, tại sao trên mặt Lăng Thượng Hàn lại chảy nhiều máu như vậy. Trên tay hắn ôm con cún nhỏ.
Cô không hỏi gì thì Lăng Thượng Hàn đột nhiên lên tiếng:
- Anh là côn đồ đó, em không sợ à?
- Em biết từ lâu rồi.
Mễ An cười nhẹ, cô lấy từ trong cặp sách của mình một chiếc khăn tay màu trắng, đắp lên trán Lăng Thượng Hàn để cầm máu. Cô lại liếc nhìn con cún nhỏ trong tay Lăng Thượng Hàn, ánh mắt có chút ngạc nhiên:
- Không phải anh bị dị ứng với lông thú cưng sao?
Lăng Thượng Hàn ôm trán rồi nhìn Mễ An, hắn hơi ngạc nhiên. Vốn dĩ là Lăng Thượng Hàn định bỏ mặc nó, nhưng con cún đó vô cùng tội nghiệp đang bị mấy tên kia ném đá. Cho nên hắn mới đánh nhau vì cứu con cún đó, mấy tên kia lúc trời tối không nhìn rõ người trước mặt mình là ai nên ra tay rất mạnh.
- Sao em biết?
Mễ An ôm con cún nhỏ từ tay Lăng Thượng Hàn, không thể để hắn ôm mãi được. Lăng Thượng Hàn nhìn Mễ An nhưng không nói gì cả.
- Em còn biết nhiều thứ về anh nữa cơ, anh muốn nghe không?
- Thôi đủ rồi! Lạc Mễ An, anh không biết em tiếp cận anh là có mục đích gì. Nhưng mà những chiêu trò của em anh đều không có hứng thú.
Mễ An ngây người nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Thượng Hàn, đôi mắt cô đượm buồn mà cụp xuống. Cô không nhìn Lăng Thượng Hàn nữa, lặng lẽ ôm con cún đứng dậy.
- Em sẽ chăm sóc nó. Anh Thượng Hàn...hôm chủ nhật này mẹ bắt em đi xem mắt...
Mễ An còn định nói thêm, nhưng cô sợ bản thân không kiềm được mắt mà khóc nên đang nói dở chừng đã vội vã ôm con cún nhỏ chạy đi. Lăng Thượng Hàn có phần ngạc nhiên khi thấy cô ôm mặt, cô khóc đấy ư? Với lại cô vừa nói là đi xem mắt? Trong lòng Lăng Thượng Hàn hiện giờ dâng lên một loạt cảm xúc khó tả, chính hắn cũng không biết nữa.
************
Buổi xem mắt này, mẹ Lạc bắt Mễ An cô mặc chiếc váy quyến rũ ơi là quyến rũ. Trời ơi, Mễ An đã từ chối rồi nhưng mẹ Lạc cứ bât cô mặc. Đó là chiếc váy màu đỏ ôm sát từng đường cong quyễn rũ. Từng vòng một đều rõ ràng đầy đặn. Hơn nữa chiếc váy đó rất ngắn nữa.
- Mẹ, thế này không ổn lắm.
Cô hơi lo lắng nhìn mẹ Lạc, lần đầu tiên trong đời cô được mặc chiếc váy sεメy quyến rũ như vậy. Với lại chỉ đi xem mắt thôi, có cần khoa trương vậy không:
- Con gái mẹ đẹp thế này cơ mà, quần áo đẹp là để làm gì. Mau chuẩn bị đi con.