#52
Quả nhiên khi cho gói thuộc bột vào rượu thì Lăng Thượng Hàn đã nhanh chóng gục mặt xuống. Người phục vụ liền ra hiệu cho một số người cùng anh ta đỡ Lăng Thượng Hàn ra ngoài. Giờ này đã gần 11h đêm rồi, bắt taxi cũng rất khó. Bọn họ đành bỏ thêm chút thời gian để thuê xe riêng. Lúc đưa được Lăng Thượng Hàn tới nơi thì đã hơn 11h.
- Để đây được rồi, chờ vị tiểu thư đó vui vẻ xong chúng ta hẵng quay lại đòi tiền.
Giờ này hơn 11h đêm rồi, đòi tiền thì không hay chút nào. Với lại thuốc kí©ɧ ɖụ© trong người Lăng Thượng Hàn dường như sắp phát tác.
Bọn họ gõ gõ cửa để báo trước cho vị tiểu thư bên trong phòng.
- Tiểu thư, chúng tôi đặt người ở đây. Mai chúng tôi sẽ quay lại đây, hi vọng cô nói lời phải giữ lời.
Một lát sau hàng lang vắng tanh chẳng còn một bóng người, cánh cửa phòng 1010 mới mở ra. Người phụ nữ trong phòng hiện đang khoác áo tắm trên người, có vẻ vừa tắm xong.
Nhìn người đàn ông say sỉn trước mặt, Mễ An định quay đầu đi mà bỏ mặc hắn ta thì đột nhiên Lăng Thượng Hàn cử động. Mễ An còn đang bất ngờ khi Lăng Thượng Hàn xuất hiện ở đây thì đột nhiên hắn đứng dậy bước vào trong phòng. Cả người Lăng Thượng Hàn chỉ toàn mùi rượu, đi được một bước thì thân hình cao lớn của hắn ngã nhào lên người cô.
Mễ An bị Lăng Thượng Hàn đè lên người, cô khó nhọc cố đẩy Lăng Thượng Hàn ra và đưa hắn lên giường. Khóa cửa phòng cẩn thận lại, Mễ An mới quay sang nhìn người đàn ông đang say sỉn nằm trên giường. Cô hơi đau đầu, giơ tay lên xoa xoa thái dương.
Tại sao cô lại gặp lại Lăng Thượng Hàn trong hoàn cảnh này chứ?
Lăng Thượng Hàn bắt đầu khó chịu kêu nóng, toàn thân hắn toàn mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mễ An nhìn hắn như vậy mà không biết nên làm gì, cô cũng không hề phát giác ra là thuốc kí©ɧ ɖụ© đã có tác dụng.
Mễ An thở dài, cô tự nhủ đây là lần cuối cùng cô chăm sóc Lăng Thượng Hàn. Nhanh chóng cô bước vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm nhỏ ra, cầm trên tay cô là chiếc khăn màu trắng.
Mễ An ngâm chiếc khăn trong chậu nước ấm rồi vắt nước ra, bàn tay cô cứ như thế nhè nhẹ lau khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại của Lăng Thượng Hàn. Mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi cô khiến cô vô cùng khó chịu.
Mễ An khó nhọc cởi từng chiếc cúc áo sơ mi Lăng Thượng Hàn ra, không hiểu tại sao toàn thân hắn lại nóng như vậy. Liệu có phải hắn sốt rồi không. Mễ An nhớ trước kia cũng có lần Lăng Thượng Hàn uống nhiều rượu quá rồi phát ốm. Hiện giờ cô vô cùng lo lắng.
Mễ An chườm khăn nóng lên l*иg ngực chắc rắn của Lăng Thượng Hàn rồi nhẹ nhàng cời chiếc áo sơ mi hắn ra. Cô đơn giản chỉ nghĩ là phải hạ sốt cho Lăng Thượng Hàn. Nhưng đột ngột Lăng Thượng Hàn mở mắt ra. Bàn tay hắn vô cùng chắc khỏe, hắn cầm lấy tay cô và kéo xuống. Chẳng mấy chốc Mễ An bị Lăng Thượng Hàn đè dưới thân. Cô lúc này vô cùng hốt hoảng:
- Anh Thượng Hàn, mau bỏ em ra...
Mễ An cố đẩy Lăng Thượng Hàn ra, nhưng không hiểu sao lúc này cơ thể hắn cứng đờ, rất nóng nữa. Lăng Thượng Hàn nhìn đôi mắt cô, không chút do dự mà phủ môi mình xuống môi cô.
Ba năm nay Lăng Thượng Hàn thật sự nhớ Mễ An đến điên cuồng. Hắn nhớ đôi môi cô, nhớ sự ngọt ngào khi trong cơ thể cô. Dường như trong cơn say hắn đã hoa mắt nhìn thấy cô. Nhưng mà dù là hoa mắt đi chăng nữa thì đêm nay hắn cũng muốn cùng người dưới thân này trải qua ân ái dữ dội.
Mễ An bất ngờ bị Lăng Thượng Hàn hôn điên cuồng, hắn lúc này như một con mãnh thú, dường như không có chút dịu dàng nào. Đầu óc Mễ An trống rỗng, cô thật sự rất muốn, rất muốn cùng Lăng Thượng Hàn trải qua việc đó. Cô không muốn cự tuyệt hắn một chút nào.
Mễ An biết cô là một đứa con ích kỉ, vô dụng, bất hiếu. Ngay cả con trai của kẻ thù cũng yêu sâu đậm như vậy. Nhưng mà đâu ai biết, tình cảm hơn 10 năm của Lăng Thượng Hàn và Mễ An cô sao có thể sánh được tình cảm ruột thịt của ba mẹ cô. Thậm chí cô chưa từng cảm nhận được ba mẹ cô là người như thế nào, chỉ biết là Lăng Thượng Hàn là người hơn 10 năm nay đã chăm sóc cô. Với lại ba mẹ cô là do Lăng Hạo Minh gϊếŧ, không hề liên quan đến Lăng Thượng Hàn. Vậy thì đêm nay, chuyện gì xảy ra thì cứ để cho nó xảy ra vậy.
Mễ An nhắm mắt lại, cô vòng hai tay lên cổ Lăng Thượng Hàn và nhanh chóng hòa vào nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng. Lăng Thượng Hàn rất tham lam, hắn dùng lưỡi mình cạy khoang miệng cô, khuấy đảo mọi thứ.
Mễ An dường như sắp ngạt thở, nụ hôn như này cô chưa từng trải qua bao giờ. Sau khi hôn cô chán chê thì Lăng Thượng Hàn mới rời đôi môi cô.
Hắn cúi xuống cắn lấy hàm quai xanh của cô, cô đau điếng lên lên một tiếng. Máu tươi chảy ra, Lăng Thượng Hàn nhè nhẹ liếʍ máu của cô, bàn tay hắn đã sớm luôn vào bên trong áo tắm cô, nhẹ nhàng cởi bỏ nó ra.