Chương 48: Kẻ thù lớn nhất

#48

Biệt thự Lạc gia...

- Chào mừng Lạc tiểu thư trở về nhà!

Mễ An còn đang ngây người ngắm nhìn căn biệt thự xa hoa rộng lớn như lâu đài này thì đột nhiẻn giọng của đám người hầu vang lên. Nhóm người hầu đã sẵn xếp thành hai hàng để chào đón tiểu thư rồi.

Mễ An còn đang tròn mắt nhìn bọn họ thì Lí quản gia giơ tay bảo họ lui xuống, ông cung kính giơ chiếc iPad lên trước mặt Mễ An:

- Tiểu thư, đây là sản nghiệp của Lạc gia. Mời cô xem qua.

Mễ An cầm iPad từ tay Lí quản gia, cô sốc với độ giàu có của Lạc gia này. Trời, biết bao công ti lớn nhỏ trong và ngoài nước, biệt thự và xe các loại. Còn có cả tổng tài sản của Lạc gia nữa. Cô há hốc mồm, lần đầu tiên thấy một gia tộc giàu như vậy.

Cô liền quay sang Lí quản gia và ngơ ngác hỏi:

- Cái này nên đưa cho Lạc lão gia xem chứ đưa cho tôi xem làm gì, dù sao tôi cũng không hiểu gì?

Lí quản gia khựng lại, có lẽ Mễ An cô vẫn chưa biết ba mẹ mình chết thảm như thế nào. Mối thù này nhất định phải báo, giờ chủ nhân Lạc gia cũng đã trở về rồi. Đã đến lúc phải cho Lăng gia trả giá đắt.

- Tiểu thư, Lạc lão gia và Lạc phu nhân...qua đời 14 năm trước rồi ạ. Cô là người duy nhất còn sống sót của Lạc gia.

Mễ An nghe xong rất bất ngờ, chết rồi sao. Cô không thể tin nổi, nếu họ thật sự là ba mẹ cô thật...thì có lẽ với cô đây là một tin buồn. Mễ An sực nhớ đến giấc mơ kì lạ mà cô từng mơ thấy, chẳng nhẽ cô thật sự là thiên kim tiểu thư?

Lí quản gia tiếp tục bổ sung:

- Mong tiểu thư sẽ trả mối thù này. Kẻ thù của chúng ta là Lăng gia, gia tộc mạnh nhất đất nước này.

Lăng gia? Liệu có phải gia đình Lăng Thượng Hàn không? Mễ An không thể tin nổi vào tai mình, tại sao mọi việc lại đến đột ngột như vậy.

Không phải đâu, chắc chắn không phải...

- Vậy nên mong tiểu thư đừng có tình cảm với Lăng thiếu gia Lăng Thượng Hàn nữa. Mặc dù cậu ấy đối xử rất tốt với tiểu thư...nhưng mà cậu ấy chính là kẻ thù lớn nhất của cô đó.

Từng câu từng chữ một của Lí quản gia như từng mũi dao dần đâm vào trái tim nhỏ bé của cô. Không thể nào, cô không tin. Thế giới này rộng lớn như vậy, tại sao kẻ thù của cô lại chính là Lăng gia? Lăng Thượng Hàn, người mà cô yêu nhất.

- Nếu tiểu thư không tin có thể trực tiếp hỏi Lăng thiếu, cậu ấy đã điều tra được sự thật rồi đó. Nhưng cậu ấy vẫn luôn giấu cô.

- Đủ rồi...Lí quản gia tôi muốn nghỉ ngơi.

Mễ An không muốn tiếp tục nghe thêm gì nữa, trái tim cô hiện tại đang đau đớn tới rỉ máu. Lí quản gia liền cúi đầu cung kính:

- Vâng ạ!

Cả đêm Mễ An trằn trọc không ngủ được, cô khóc rất nhiều tại căn biệt thự lạnh lẽo này. Lăng Thượng Hàn, có phải cô sẽ không được gặp hắn nữa không? Có phải là từ nay cô phải coi người mình yêu nhất là kẻ thù?

Mọi việc đến quá đột ngột khiến cô không kịp trở mặt, cô không thể tiếp nhận nổi sự thật tàn nhẫn này. Trái tim cô đau đớn vô cùng.

*********

Sau khi mất liên lạc với Mễ An, Tư Cầm vô cùng lo lắng nhưng không biết nên tìm Mễ An ở đâu. Liên lạc với Lăng Thượng Hàn không được, cô đành gọi cho Hàn Thương:

- Cái gì, Mễ An mất tích ư?

Hàn Thương ở đầu dây bên kia khi nghe tin đã vô cùng lo lắng. Mễ An cô không biết đã gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, thật sự rất sợ cô bị người xấu bắt đi.

- Đúng vậy, cả ngày hôm nay không liên lạc được.

Tư Cầm lần đầu tiên bộc lộ cảm xúc của chính mình, cô cũng lo lắng như Hàn Thương vậy. Giờ này đã là nửa đêm, Mễ An cô đi đâu được chứ?

- Tôi sẽ lập tức đi tìm ngay, cậu ở nhà đi. Nửa đêm nửa hôm, con gái đừng có ra ngoài.

Hàn Thương không muốn Tư Cầm đi theo, dù sao cũng chỉ là phụ nữ. Giờ này ra ngoài tìm người là vô cùng nguy hiểm:

- Nhưng mà...

- Tin tôi, ngoan ở nhà đi!

Hàn Thương là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của Tư Cầm xúc động như vậy. Khúc gỗ lạnh lùng đó cuối cùng lại rơi nước mắt vì người bạn của mình ư? Trong lòng Hàn Thương đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.

Tư Cầm đột nhiên được an ủi, không biết từ lúc nào cô đã bắt đầu khóc rồi. Lần đầu tiên trong đời cô rơi nước mắt vì tình bạn. Mễ An, hãy đừng gặp nguy hiểm nhé.

- Ừm, cậu nhớ cẩn thận.

Tắt điện thoại, Hàn Thương lập tức với lấy áo khoác và ra ngoài. Nhưng vừa ra tới cửa thì bị vệ sĩ chặn lại, giọng của Hàn lão gia vang lên phía sau Hàn Thương:

- Không được đi đâu hết, ngoan ngoãn ở nhà cho ta. Mai còn tham dự tiệc gặp mặt với Lạc tiểu thư.

Hàn Thương muốn cãi lại ba mình, không thể bỏ mặc Mễ An như vậy được. Với lại cậu không muốn Tư Cầm quá lo lắng.

- Ba, một người bạn của con...

- Im lặng, về phòng ngủ ngay. Bạn con ba sẽ phái người đi tìm.