#42
Lăng Thượng Hàn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cách âu yếm thì đột nhiên chuông điện thoại hắn reo lên. Hắn lưu luyến rời khỏi cơ thể mềm mại của cô rồi đi nghe điện thoại.
- Lăng thiếu, đã tra ra được hung thủ gϊếŧ cả nhà Lạc gia rồi ạ. Toàn bộ tài liệu đều ở chỗ tôi, giờ tôi đang bị truy sát.
Lăng Thượng Hàn nghe xong hiểu bản thân phải làm gì lúc này rồi, hắn lạnh lùng nói với thám tử tư đó:
- Ở yên đó, nói địa chỉ cho tôi. Tôi lập tức qua ngay.
- Vâng, ngài mau nhanh nhé. Bọn chúng muốn cướp lại tài liệu này.
Thám tử tư giọng vô cùng gấp gáp, để điều tra được hung thủ ông ta đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Bị người của Lăng Hạo Minh phát hiện ra, giờ ông ta đang trong tình trạng nguy kịch.
Lăng Thượng Hàn bước lại gần Mễ An, hắn nhẹ nhàng cúc lại áo đồng phục của cô, sửa sang lại váy áo. Hắn gọi Tư Cầm đến đưa Mễ An cô trở về biệt thự an toàn.
*********
- Bọn chúng tìm thấy nơi tôi trốn rồi...
Thám tử tư hiện trong tay đang giữ vật quan trọng vô cùng, tất cả tài liệu đang được ông ta ôm một cách cẩn thận.
Đầu dây bên kia, Lăng Thượng Hàn tăng tốc độ chạy của xe, lên tiếng trấn an ông ta:
- Bình tĩnh, tôi sắp tới rồi.
- Các người định làm gì, không được lấy nó đi. Không được...
Đột nhiên đầu dây bên kia nghe thấy giọng của thám tử tư đang hoảng hốt hét lên. Lăng Thượng Hàn lo lắng, hắn cố gọi tên ông ta nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời.
Hắn chỉ nghe thấy bên kia có rất nhiều bước chân, sau đó có tiếng gϊếŧ người bằng con dao sắc nhọn. Tinh thần Lăng Thượng Hàn lúc này còn căng hơn cả dây điện, không xong rồi. Chắn chắn ông ta đã bị gϊếŧ hại.
Khi tới nơi thì chẳng còn một ai ở đây nữa, Lăng Thượng Hàn vội vã chạy vào trong. Hắn thấy tên thám tử tư nằm bất động dưới vũng máu, trên bụng ông ta có rất nhiều vết đâm. Hiện trường vụ án vô cùng kinh hoàng khi máu tươi vãi ra khắp nơi.
Lúc này Lăng Thượng Hàn vô cùng tức giận, hắn nắm chặt bàn tay mình lại. Cảm thấy tên thám tử tư này bị chết thảm như vậy là do lỗi của mình, Lăng Thượng Hàn cảm thấy vô cùng có lỗi. Hắn bước đến gần xác ông ta rồi rút điện thoại gọi cho Giang Kiên.
- Giúp tôi hỏa táng người này, chôn cất cẩn thận.
Lúc hắn chuẩn bị đi thì đột nhiên bị cánh tay ai đó nắm lấy chân mình. Hắn ngạc nhiên quay lại và thấy ông thám tử đang khó nhọc cất những lời cuối cùng.
Lăng Thượng Hàn không nghe rõ ông ấy nói gì, chỉ thấy ông ấy đang cố hết sức giơ bàn tay mình lên. Không đúng, móng tay ông ta có dán một chiếc thẻ nhớ bằng băng dính. Ý ông ta là hắn hãy tháo băng dính này ra.
Lăng Thượng Hàn vội tháo băng dính ra, cầm lấy thẻ nhớ nhỏ. Ông ấy nhìn hắn gật đầu mỉm cười rồi nhắm mắt qua đời.
Lăng Thượng Hàn này nhất định sẽ báo thù cho ông.
*********
Biệt thự của Tư Cầm...
- Này, anh làm gì Mễ An trong phòng hiệu trưởng đó.
Tư Cầm khoanh tay trước cửa mà tra hỏi anh họ mình. Hai người này nhất định làm chuyện mờ ám trong đó rồi, khi Tư Cầm tới nơi thì phát hiện ra hiện trường của vụ hoan ái vẫn còn rất mới.
Lăng Thượng Hàn nhức đầu xoa xoa thái dương, hắn không trả lời câu hỏi của Tư Cầm:
- Đưa cho anh cái máy tính đi.
Tư Cầm thấy Lăng Thượng Hàn khi trở về rất lạ, song cô vẫn đưa chiếc laptop của mình cho hắn. Định hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng lại thôi.
Lăng Thượng Hàn bước vào phòng sách và đóng cửa lại. Hắn vô cùng gấp rút lắp chiếc thẻ nhớ SD vào. Màn hình sáng lên, trang đầu tiên là lời nói của ông thám tử:
"Lăng thiếu, có lẽ khi ngài đọc được dòng này thì tôi đã chết rồi. Ngay khi bắt đầu điều tra tôi đã biết rõ cái kết của mình sẽ như thế nào. Nhưng chắc anh không còn nhớ, tôi mạo hiểm làm những chuyện này cho anh là vì trước kia anh đã từng cứu con trai tôi. Tôi nghe con trai tôi kể rất nhiều về anh, con trai tôi tên Trần Du. Tôi cũng biết con bé Mễ An, quả thật Trần Du coi con bé như em gái vậy. Chuyện liên quan đến Mễ An thì nhất định tôi phải liều mạng điều tra...
Có điều thân phận thám tử của tôi, có lẽ vợ con tôi không biết. Tôi mong rằng khi tôi ra đi anh sẽ chăm sóc vợ con tôi thật tốt..."
Trần Du, là nhị ca sao?
Lăng Thượng Hàn gấp gáp mở sang trang tiếp theo, đó là bức ảnh của thủ phạm đã gϊếŧ cả nhà Lạc gia. Lăng Thượng Hàn bất ngờ, sắc mặt liền thay đổi. Không thể nào, kẻ thù gϊếŧ Lạc gia lại chính là...ba của Lăng Thượng Hàn.
Chưa bao giờ hắn hoảng loạn như này, Lăng Hạo Minh ba hắn đã gϊếŧ cả nhà Lạc Mễ An. Hắn nhớ đến những lúc ba mình cấm hắn qua lại với Mễ An, rồi cả sự việc 13 năm trước nữa. Thì ra có nhiều sơ hở như vậy, thế mà Lăng Thượng Hàn không hề nhận ra gì.
Đó là lần đầu tiên trong đời, Lăng Thượng Hàn rơi nước mắt. Hắn đã khóc, tại sao sự thật lại tàn nhẫn như vậy.
Người mà Lăng Thượng Hàn yêu nhất là Mễ An cô, nếu cô biết chuyện này thì cô sẽ như thế nào đây?
Một chút ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu Lăng Thượng Hàn. Lập tức hắn xóa hết toàn bộ dữ liệu trong thẻ SD. Chỉ cần Mễ An cô không biết sự thật là được.