Chương 2: Chủ Nhà.

Vương Nhất Bác đem theo vali đến một căn chung cư to cách trường 2 con phố, mặc dù đã bảo bố mẹ tìm cho cậu chỗ nhỏ là được nhưng lại cứ thích tìm cho cậu chỗ to vì sợ con trai ở không thoải mái. Nhà Vương Nhất Bác cũng được coi là giàu có trong nước, bố mẹ làm công ty game, nhưng cũng không phải là ngậm thìa vàng từ nhỏ. Lúc cậu sinh ra vẫn là lúc bố mẹ sắp đủ tiền mở công ty, sau khi mở công ty được một thời gian, mới là lúc Vương Nhất Bác bắt đầu được coi là một cậu ấm nhà giàu. Cũng là vì công ty game nên từ nhỏ dù Vương Nhất Bác học giỏi đến đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng, vẫn lén lút chơi game rồi lên đến tận vị trí Chủ Kinh Đô, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đem chuyện này nói lại với bố mẹ, xin được vào chiến đội công ty đang đào tạo. Không ngoài dự đoán, bị bố mẹ ngồi "giảng giải" suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau đó đành chấp thuận đến khi tốt nghiệp đại học rồi mới được vào chiến đội, Vương Nhất Bác vì chuyện này ủ rũ một thời gian dài, sau đó lại tự an ủi bản thân mình cố gắng chờ qua 4 năm nữa.

Lúc Vương Nhất Bác đến trước căn hộ 1005, cậu gọi điện cho chủ nhà nhưng gọi 2 lần vẫn không thấy ai nhấc máy, đang định gọi lần 3 thì chủ nhà nhắn cho cậu một cái tin:

"Tôi có chút việc ở trường, cậu đi xuống dưới sảnh đợi tôi!"

"Vâng!" Vương Nhất Bác lễ phép nhắn lại rồi quay người kéo vali đi xuống sảnh.

Ngồi một lúc cũng hơi chán, cậu nhờ lễ tân giữ đồ hộ rồi cầm theo túi nhỏ đi xuống siêu thị chung cư mua ít đồ. Dạo một vòng mua hai hộp trà và một hộp kẹo chanh ngậm, Vương Nhất Bác đi ra khỏi siêu thị về lại sảnh chờ, đúng lúc này chuông điện thoại Wechat vang lên. Cậu móc điện thoại trong túi ra, là mẹ.

"Alo, mẹ!"

"Con trai, đến nhà chưa?"

"Con đến rồi nhưng mà đang chờ chủ nhà về, người ta nói có việc ở trường."

"Ồ, giáo viên à?"

"Con cũng không biết, người ta làm nghề gì cũng đâu ảnh hưởng gì tới con." Cậu lười biếng đáp lại.

"Cái thằng nhóc này thật là! Vậy được rồi, mẹ cúp đây, phải đi nấu cơm trưa cho bố con nữa!"

"Vâng! Bye bye!"

"Bye bye! Moah Moah!"

">o<"

Vương Nhất Bác ngồi lướt điện thoại chờ gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy điện thoại lần nữa vang lên, lần này đúng người rồi.

"Alo!"

"Alo, tôi ở trên nhà rồi, cậu lên đi!"

"A, được được, tôi lên ngay!" Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cứ thấy giọng nói này quen quen, nhưng cậu cũng không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy đồ và vali đi vào thang máy lên tầng 10.

Lần nữa đứng ở cửa nhà, Vương Nhất Bác đưa tay gõ cửa ba cái. Cánh cửa bật mở, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương chính là chủ nhà của mình, mắt mở to không tin được. Người kia cũng có chút bất ngờ, hai người mắt đối nhau, thời gian như ngưng đọng cho đến khi Vương Nhất Bác mở miệng phá vỡ bầu không khí lúng túng này.

"Là... là anh à? Trùng hợp quá!"

"Trùng hợp thật!" Đối phương nhếch mép mỉm cười, tựa người vào vách cửa khoanh tay nhìn cậu.

"Chào... chào anh! Em là Vương Nhất Bác! Năm nhất đại học!" Cậu lúng túng đưa tay ra giới thiệu.

"Tiêu Chiến năm tư." Tiêu Chiến đưa tay ra bắt lấy tay cậu.

Về phía Tiêu Chiến, anh cũng không nghĩ sẽ gặp lại cậu, càng không nghĩ tới là người sẽ ở ghép với mình. Lần thứ hai được cầm tay cậu, cảm xúc kì lạ lại nhen nhóm lên.

"Thật mềm!" Tiêu Chiến bắt tay xong buông ra, bỗng lên tiếng một câu không đầu không đuôi.

"Dạ?" Vương Nhất Bác mở to mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

"Tay em!"

"Dạ?" Vương Nhất Bác vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.

"Không có gì, mau vào đi!" Tiêu Chiến thản nhiên nghiêm túc như không có gì xảy ra, mở cửa rộng cho cậu đi vào.

"A, vâng!" Sao cậu cảm giác chủ nhà đang thả thính cậu thế? Ảo giác sao? A, Vương Nhất Bác, mi đang nghĩ cái gì vậy, nghĩ người ta thích mày à? Đừng nằm mơ nữa!

"À, phòng của em..." Như nhớ ra gì, cậu quay sang hỏi Tiêu Chiến.

"Ở bên kia!" Tiêu Chiến ngắt lời cậu, chỉ tay về căn phòng ở cạnh phòng anh.

"À, cảm ơn anh!"

"À, phải rồi, phòng đã dọn dẹp cho em rồi! Cất đồ rồi ra ăn cơm trưa! Hơn 10h rồi!"

"A, vâng, cảm ơn anh!" Cậu lại gật đầu lia lịa khiến Tiêu Chiến liên tưởng đến con cún nhỏ vâng lời.

Anh cười cười tiến đến trước mặt cậu để tay lên đầu cậu cúi đầu nói:

"Nhóc con, thật ngoan nha!"

Vương Nhất Bác lại mở to mắt nhìn anh, khẩn trương quay người chạy vào phòng:

"Em... em đi cất đồ!"

Nhìn bạn nhỏ khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến đứng thẳn người lẩm bẩm rồi quay người đi về phòng bếp nấu cơm:

"Thật thú vị!"

---Dải phân cách cool guy---

2 chữ "thú vị" lại xuất hiện rùi kìa hehe!