Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Học Trưởng Là Chủ Nhà Của Tôi?!

Chương 1: Con tim rung động.

Chương Tiếp »
"Aida, được rồi, con biết rồi mà. Bố, mẹ, hai người cứ yên tâm, ở đây còn có Lưu ca mà, con lớn rồi, có thể sống tự lập được rồi mà. Cứ yên tâm a, con cúp máy đây, con còn phải vào trường nữa. Được, bye bye!"

Vương Nhất Bác kéo lê vali đi trên con đường náo nhiệt của ngày nhập học, bố mẹ cậu vẫn không thôi lo lắng vì con trai lần đầu một mình đến thành phố khác tập sống cuộc sống của người trưởng thành. Cậu kéo chiếc kẹo mυ"ŧ trên miệng xuống nhìn cổng trường, trong miệng còn đọng lại chút vị chanh thơm ngọt.

Sau này, nương tựa vào mi rồi, Đại học X, lão Vương đến đây!

Bạn học Vương báo danh xong, nhấc máy lên gọi điện, đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối:

"Alo, lão Lưu, em báo danh xong rồi. Mau đến đưa em trai anh đi tham quan cung điện!"

"Được, đứng đó đợi anh, anh đến ngay!"

"Được!"

Một lát sau, một người con trai đẹp trai cao ráo, trên người mặc bộ quần áo bò màu xanh thẫm chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cất tiếng hỏi:

"Sao lại cầm theo cả vali theo thế? Em ở kí túc xá à?"

"Không phải, em cầm theo lát nữa đi từ đây đến nhà em ở thuê luôn."

"Ồ, có cần anh đưa đi không?" Lưu Hải Khoan huých nhẹ tay cậu một cái.

"Không cần, lát em bắt taxi đi, gần đây thôi mà. Lưu đại nhân bây giờ chỉ cần dẫn em đi tham quan cái trường này là được." Vương Nhất Bác lấy ngón tay chọc chọc chọc vào cánh tay Lưu Hải Khoan đùa nghịch.

"Được, vậy đi thôi!"

"Đi!"

Tham quan trường xong các tân sinh viên cũng chưa bớt đông, Lưu Hải Khoan tiễn Vương Nhất Bác ra cổng rồi đi trở lại trường. Cậu ngồi trên vali bấm gọi taxi.

"Đúng, đại học X ạ! Vâng, nhanh một chút ạ!"

Ngồi khoảng 15 phút vẫn chưa thấy xe đến, Vương Nhất Bác hơi cau mày đứng dậy, lúc này bỗng nhiên có một lực đẩy mạnh ở vai cậu khiến cậu ngã chúi về phía trước, may sao lại có một bàn tay bắt lấy một tay của cậu xoay người cậu lại, tiện tay bắt lấy nốt tay kia của cậu. Người va phải cậu ban nãy xin lỗi rối rít hai câu rồi bỏ đi. Hai người mắt đối diện nhau, Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn người đối diện. Một anh chàng cao hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh, mắt đeo kính trắng, mái tóc rẽ ngôi giống cậu. Vương Nhất Bác thấy trái tim mình nhảy lên thình thịch, không gian như chỉ còn lại hai người. Lúc này, người đối diện đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng trầm ấm khiến Vương Nhất Bác tỉnh mộng:

"Nhóc con, nhìn đủ chưa?"

"Tôi... tôi... Cảm ơn anh đã đỡ tôi!" Vương Nhất Bác ngượng ngùng đứng thẳng dậy rời khỏi bàn tay kia.

"Không có gì, lần sau đi đứng cẩn thận một chút." Nói rồi bỏ đi.

Vương Nhất Bác quay người nhìn theo bóng lưng kia rời đi, định đi theo thì thấy người kia đi vào trong ngôi trường mới của mình.

Anh cũng học ở đây?

Vương Nhất Bác có chút xúc động định chạy theo thì tiếng xe ô tô đã vang lên, cậu đành cam chịu quay người xách theo vali lên xe, giật chiếc kẹo mυ"ŧ trong miệng xuống rồi lại đưa lên. Vương Nhất Bác tiếc nuối ở trong xe ngoái đầu lại nhưng đã không thấy bóng người kia đâu nữa. Nhưng hình như trên người anh... cũng có mùi chanh nhè nhẹ.

...

Tiêu Chiến chuẩn bị quay về trường lấy đồ đạc ở kí túc xá để về chung cư thì nghe thấy một tiếng "A" nhẹ của một cậu nhóc, anh ngẩng đầu thấy cậu nhóc sắp ngã xuống, theo phản xạ đưa tay ra bắt lấy một bên cổ tay cậu quay người cậu lại, tiện bắt lấy nốt tay kia.

Tay thật mềm. Tiêu Chiến nghĩ.

Lúc cậu nhóc quay người lại đối diện, Tiêu Chiến sững người vì khuôn mặt trắng búng ra sữa của cậu nhóc, trên miệng còn ngậm kẹo mυ"ŧ, khuôn mặt ngơ ngác như trẻ nhỏ nhìn khiến người ta muốn bắt cóc về nhà. Tiêu Chiến bỗng chốc rất muốn trêu chọc cậu nhóc, nhếch môi trầm giọng hỏi:

"Nhóc con, nhìn đủ chưa?"

Cậu nhóc đỏ mặt ngượng ngùng rời ra khỏi vòng tay anh rồi cúi đầu ấp úng nói:

"Tôi... tôi... Cảm ơn anh đã đỡ tôi!"

Tiêu Chiến định nói gì thêm nhưng điện thoại trong túi lại rung lên, không cần mở ra cũng biết là ai, anh liếc qua chiếc vali của cậu, đoán chừng cậu là tân sinh viên trường mình, đành buông một câu nhắc nhở:

"Không có gì, lần sau đi đứng cẩn thận một chút." Nói rồi, lướt qua cậu đi về phía cổng trường.

Lúc Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy nhóc con đang cùng tài xế để vali lên xe. Anh mỉm cười rồi quay người nhấc điện thoại lên nghe.

Nhóc con, sau này còn gặp lại.
Chương Tiếp »