Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Học Trưởng, Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân

Chương 63: Em không có bệnh... Em là phát tình.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mộc Du đương nhiên sẽ không giấu diếm, nói rõ tình huống lúc đó. Từ lúc cậu gọi điện thoại cho Cố Thời Minh, sau đó bị người từ phía sau bịch miệng mũi bằng một cái khăn tẩm thuốc rồi lôi kéo đến cửa thoát hiểm, gặp Sở Dịch như thế nào đều nói hết.

Vị cảnh sát kia gật đầu rồi mới nói: "Trước khi tới đây chúng tôi có hỏi cung tên kia, hắn nói hắn được người thuê nhưng lại không biết tên đối phương. Người kia liên lạc với hắn toàn là qua số điện thoại nặc danh, phải mất một thời gian mới điều tra được tính danh. Cậu nghĩ lại xem dạo gần đây có xích mích với ai không. Xét đến tính chất của sự việc, cậu có thể nghĩ đến khả năng đối phương là tình địch của cậu chẳng hạn. Bởi vì đối phương muốn hủy hoại cậu chứ không phải muốn gϊếŧ cậu."

Vị cảnh sát này cũng thật là sành sõi, chỉ có một chút thông tin mà đã có thể suy đoán được đến vậy. Nhưng đúng là hắn đã nhắc nhở cậu.

Mộc Du vừa nghe xong đã ngay lập tức đưa mắt nhìn người đàn ông bên người. Đối phương cũng nhìn cậu, thế nhưng lông mày lại cau chặt, sắc mặt rất khó coi. Cậu hiểu rõ, lại khẽ vươn tay cầm lấy bàn tay đang siết chặt của hắn, trong lòng lại không khỏi cảm thán cuối cùng vẫn là bị cô ta tính kế, âm một cái rồi. Nhưng chuyện này không thể trách Cố Thời Minh được, ai biết người đàn bà kia lại điên như thế, dám dùng cách thức này để trả thù cậu. Rốt cuộc thì đến cậu cũng không ngờ được.

Không nói mấy người khác, hai người cảnh sát vừa thấy biểu tình này của họ thì đã ngay lập tức hiểu rõ.

"Như vậy là cậu đã có đối tượng nhắm đến rồi đúng không?"

Vừa nghe hắn hỏi Mộc Du đã gật đầu. Hắn cũng nói luôn: "Vậy cậu định giải quyết chuyện này thế nào?"

"Còn thế nào nữa! Cứ theo pháp luật mà định tội thôi."

Cố Thời Minh cướp lời, mặt đen như đít nồi ai nhìn cũng thấy. Vị cảnh sát kia không có nhìn hắn mà chỉ nhìn Mộc Du, thấy cậu lại gật đầu thì không nói gì thêm nữa, chỉ bảo đợi họ tìm hiểu xong sẽ liên hệ với cậu, sau đó thì rời đi luôn.

"Trên cơ bản thì lượng thuốc cậu hít vào không có nhiều, đều đã bị loại trừ hết. Nhưng cơ năng trong cơ thể bị kí©h thí©ɧ còn chưa có kịp hồi phục nên sẽ xảy ra tình trạng mệt mỏi không có sức. Đúng thật là không cần ở bệnh viện quan sát, có thể xuất viện."

Lúc này bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu mới lên tiếng, khẳng định việc Mộc Du có thể xuất viện.

"Anh đi thanh toán tiền viện phí."

Cố Thời Minh sờ soạn đôi má của người trên giường một cái rồi mới đi theo bác sĩ ra ngoài.

"Cậu đã không sao rồi, vậy tôi trở lại quán bar đây."

Trịnh Thương thấy mọi chuyện ổn rồi thì không ở lại nữa.

"Cậu đi gì về?"

Mộc Du hỏi.

"Bắt xe về thôi."



Trịnh Thương nhún vai nói. Mộc Du tính nói để lát nữa Cố Thời Minh tiện đường đưa hắn đi thì Sở Dịch bên cạnh đã nói: "Để tôi đưa anh đi, tôi cũng phải trở lại quán bar."

Sau đó Sở Dịch không có chần chừ lâu, đưa điện thoại của Mộc Du lại cho cậu, sẵn tiện lấy số điện thoại của cậu, hẹn sau đó ăn một bữa cơm rồi cùng Trịnh Thương rời đi luôn.

Lúc Cố Thời Minh trở lại thì trong phòng chỉ còn mỗi Mộc Du.

"Họ về rồi à?"

Hắn vừa bế cậu lên vừa hỏi.

"Ừm, Sở Dịch đưa Trịnh Thương đi rồi..."

Mộc Du khẽ nhích người tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn vừa mềm nhũn đáp. Cố Thời Minh không chút áp lực nào bế cậu rời khỏi bệnh viện, so với Trịnh Thương phải vật vã lắm mới đỡ được cậu thì rõ ràng khác xa một trời một vực. Cũng thật quá tổn thương người.

"Hắn ta giống như biết em."

Hắn nói bâng quơ, thế nhưng Mộc Du vẫn nghe ra được mùi chua. Cậu cười nhẹ: "Không tính là quen. Tới hôm nay em chỉ mới gặp mặt anh ta lần đầu."

Sau đó Mộc Du nói giản lược cho hắn biết chuyện trong giới võng phối: "Fan của tụi em còn ghép em với anh ta đó."

Cậu không thừa nhận cậu muốn nhìn người đàn ông này ghen đâu. Nhưng mà rất thú vị.

Cố Thời Minh khẽ siết cậu một cái, nhưng không có tính toán với ý đồ nhỏ của cậu. Hắn nhẹ giọng nói: "Dù sao cũng nhờ có anh ta."

"Ừm..."

Thật may mắn.

Tối đó Cố Thời Minh không có đưa cậu về ký túc xá mà đưa về nhà riêng của hắn ở bên ngoài trường. Căn nhà không lớn, chỉ chừng trăm mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phần bếp, không có lầu. Đó là căn nhà nằm trong khu đô thị mới của T thị, là tài sản riêng của hắn nhưng không ai biết. Ba mẹ Cố chỉ biết hắn ở bên ngoài, hắn lại nói với người nhà đó là phòng của bạn cho hắn mượn ở.

Mộc Du lúc ở trên xe đã ngủ mất tiêu. Đến lúc tới nơi cậu vẫn không tỉnh. Có lẽ là an tâm, lúc bị động vào cậu chỉ mở mắt ra nhìn người đàn ông một cái rồi lại ngủ tiếp. Cậu thật sự là mệt, bị dằn vặt một tối, ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Cố Thời Minh không tính giày vò cậu thêm, chỉ thay đồ cho cậu rồi cứ thế để cho cậu ngủ.

Rốt cuộc Mộc Du đã ngủ đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy lòng ngực lớn của người đàn ông, cậu hồ đồ một lúc rồi chủ động chui vào, cọ cọ dụi dụi. Trông cứ như trạng thái của tối hôm qua, lúc còn chưa giải thuốc vậy.



"Du Du, đừng làm rộn. Em còn chưa tốt lên đâu."

Giọng người đàn ông khàn khàn lúc mới tỉnh dậy không chịu nổi một phút bị cậu cọ loạn như thế khẽ trầm thấp vang lên nhưng bên trong lại không mang theo chút uy hϊếp nào. Ít nhất là người đang làm loạn kia vẫn tiếp tục làm loạn, chọc cho hắn nổi một bụng lửa.

Vốn dĩ sáng sớm đã là thời điểm nhạy cảm, hiện tại còn chết người hơn.

"Em không có bệnh..."

Đương lúc hắn định động thủ moi cọng tảo nhỏ đang càng quấn càng chặt lấy hắn hơn thì lại nghe cậu rầm rì như vậy. Nó còn cảm thấy chưa đủ thuyết phục, còn bồi thêm: "Em là phát tình mà..."

"..."

Được, giỏi lắm. Trực tiếp bỏ qua quá trình trị liệu ngày hôm qua, dùng cái cớ này để làm loạn luôn.

Hắn còn nhịn nữa thì hắn không phải đàn ông rồi đúng không? Hôm qua nhất định là Liễu Hạ Huệ đã nhập hắn.

"Phát tình?"

Hai chữ này phát ra từ răng môi người đàn ông trầm đến nổi cọng tảo nhỏ kia đều bị ép xuống một đoạn, nhưng một giây sau nó đã lại vùng vẫy sống lên. Môi trường càng khắc nghiệt nó càng sống tốt, càng bức người.

"Ân ân!"

Cọng tảo nhỏ vui vẻ vẫy loạn, hết uốn lại dụi, hôn loạn lên l*иg ngực rắn chắc ngon miệng trước mặt.

Tiếng người đàn ông khẽ rít một cái, không những dễ nghe lại còn rất quyến rũ. Sau đó hắn thản nhiên nói: "Vậy chăm sóc nó rồi anh thỏa mãn em. Tiểu hư đốn này!"

Giọng điệu phát ra thì nhẹ nhàng, nhu tình, thế nhưng ý tứ lại khiến người ta xịt máu.

Hắn vừa nói vừa mạnh mẽ nắm tay cậu đưa xuống đũng quần rộng rãi, đặt lên vật lớn đã sớm cứng rắn như sắt thép của mình. Thời điểm tay nhỏ phủ lên hắn còn phối hợp đỉnh đỉnh vài cái, cách lớp quần chọt vào lòng bàn tay mềm mại, mười phần sắc tình, lại ác ý dụ dỗ người ta trầm luân.

Ở nơi người đàn ông không nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ của người trong lòng đã sớm đỏ bừng lên, ngượng ngùng quấn quanh nơi đáy mắt. Thế nhưng cậu vẫn thuận theo, cách quần nắm lấy cái vật lớn kia. Bởi vì nó quá lớn, cậu phải dùng cả hai tay mới hoàn toàn bao lấy nó được. Cũng không phải lần đầu chạm vào nó, thế nhưng lần nào cậu cũng cảm khái sao có thể lớn như vậy. Đổi lại là người khác... À không, đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ hoài nghi thứ này làm sao đi vào chỗ kia của cậu được. Nhưng lúc này cậu chỉ cảm thấy rạo rực cùng một tia muốn thử xem. Chẳng lẽ tối qua cậu thật sự không có được cứu trị thật à...

Thời điểm tay nhỏ bé của người yêu lớn mật vói vào trong quần hắn, moi bé lớn của hắn ra yêu thương, Cố Thời Minh cảm thấy đỉnh đầu như muốn nổ tung. Vốn hắn chỉ định trêu chọc cậu, nếu cậu không làm được hoặc thiếu chút nhiệt tình từ chính bản thân cậu thì hắn sẽ ngừng lại. Nhưng xem ra là hắn đã xem thường cậu rồi. Cọng tảo nhỏ này thật sự phát tình, lẳиɠ ɭơ khiêu gợi chịu không thấu.

Nếu cậu đã muốn rồi, vậy hắn chiều ý cậu thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »