Chương 62: Âm thầm đối đầu.

Câu này tuy hắn không nói ra nhưng thiết nghĩ Cố Thời Minh sẽ hiểu được. Cũng có lúc hắn nghĩ Cố Thời Minh chỉ là muốn đến đón Mộc Du, nhưng hắn vẫn nhớ rõ vẻ mặt lo sợ dùng bộ dạng gấp gáp của đối phương mới nãy nên mới loại trừ khả năng này đi.

"Trước đó Du Du có gọi cho tôi, nhưng chỉ nói được vài chữ đã mất liên lạc."

Cố Thời Minh hơi nghiến răng đáp, vừa không tiếng động ổn định lại người trong ngực.

Hắn không nói nhiều nhưng Trịnh Thương hiểu. Thì ra trước đó Mộc Du ra ngoài là để gọi điện thoại cho bạn trai.

Mắt thấy cổng bệnh viện đã ở trước mặt, hai người không nói chuyện nữa. Dù sao mọi chuyện cũng không khó đoán. Có bao nhiêu lời Trịnh Thương đã nói gần hết rồi, lại suy đoán một chút là ra được cả.

Sau khi Mộc Du được cứu trị hai người mới có thời gian để ý chuyện khác. Trước tiên Cố Thời Minh tiếp điện thoại của ba Cố, bởi vì hắn đi quá gấp, biểu tình lại không đúng nên ông không yên tâm, lại sợ gọi lúc hắn đang lái xe sẽ ra chuyện nên nhịn đến giờ. Còn Trịnh Thương thì liên lạc với bạn học còn đang chơi ở quán bar, nói sơ qua một chút chuyện ở đây chứ không nói rõ. Sau đó không bao lâu thì cảnh sát gọi tới, nói muốn xác nhận tình huống của Mộc Du để xác minh tội của kẻ họ bắt về kia.

Không lâu sau đó cảnh sát đến cùng với Sở Dịch.

Cảnh sát thì nói chuyện với bác sĩ, Sở Dịch lại muốn đi xem Mộc Du. Nói gì thì hắn cũng là người cứu cậu, hắn muốn gặp người Cố Thời Minh không thể không cho. Không chỉ vậy mà còn phải cảm ơn đối phương. Mặc dù hắn cảm thấy cái tên này giống như có ý đồ không tốt với tảo nhỏ của hắn.

"Cảm ơn đã cứu bạn trai tôi."

Vừa mở miệng đã đánh phủ đầu, vậy mà trên mặt hắn còn treo biểu tình trịnh trọng vừa đưa tay ra muốn bắt tay với Sở Dịch: "Tôi là Cố Thời Minh."

Sở Dịch vừa nghe cái xưng danh kia biểu tình khó thấy biến hóa một chút. Nhưng hắn vẫn đưa tay ra bắt lấy tay Cố Thời Minh: "Sở Dịch."

Tuy rằng hai người không có nắm tay bao nhiêu lâu nhưng người đứng bên cạnh nhìn nãy giờ là Trịnh Thương lại cứ có cảm giác rất quái dị. Chỉ là hắn nói không được quái ở đâu, lại thêm Mộc Du đã tỉnh nên sự chú ý của hắn lập tức bị chuyển dời đi. Cũng khó cho thẳng nam hắn, phải ở chung với mấy người cong vòng như nhang muỗi.

"Mộc Du, cậu không sao chứ? Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Lời của Trịnh Thương đánh động hai kẻ đang dạt dào sóng ngầm ở kia.



Tuy rất muốn giành trước nhưng cuối cùng Sở Dịch vẫn để cho Cố Thời Minh chiếm vị trí gần người đang nằm trên giường nhất. Nghĩ nghĩ một hồi hắn lại vòng đến bên kia giường, im lặng nhìn Du thần nổi đình nổi đám trong giới võng phối. Thời điểm mới đầu hắn còn không có chắc chắn lắm, bởi vì dù sao âm thanh đã trải qua một lớp máy móc điều chỉnh cũng sẽ có nhiều ít thay đổi. Mãi đến khi Trịnh Thương đến, gọi cậu là Mộc Du, Sở Dịch mới hoàn toàn chắc chắn Mộc Du Là Du Minh Dĩ Thượng, Du thần của giới võng phối. Tuy rằng nghề võng phối này Mộc Du chỉ là làm để kiếm tiền nhưng không thể không công nhận cậu đã làm rất tốt, rất thành công. Mà cậu với hắn, Sở Dịch, là cặp couple được đại đa số fan trong giới công nhận.

Vốn dĩ chuyện Mộc Du đã có bạn trai đã được tiết lộ cách đây không lâu nhưng Sở Dịch cũng không có để ý quá nhiều. Bởi vì họ chỉ quen biết nhau qua mạng, hoàn toàn không hề biết về nhau ngoài đời. Mãi đến hôm nay vô tình gặp gỡ, trong lúc nhất thời hắn còn cảm thấy rất vui vẻ vì duyên phận của họ. Cho đến lúc Cố Thời Minh xuất hiện. Người đàn ông này cường thế xuất chúng, còn là dạng tinh anh trong tinh anh Sở Dịch không khó để nhìn ra được. Nếu đối phương bình thường một chút, cho dù có là bạn trai ngoài đời của Mộc Du thì hắn vẫn có thể có một tia hi vọng... Hiện tại còn xuất hiện ở đây cũng là Sở Dịch chưa có từ bỏ.

Nhưng thời điểm nhìn thấy ánh mắt của Mộc Du từ đầu chí cuối đều không đặt ở trên người mình mà chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông kia, Sở Dịch khó nói không cảm thấy lạc lõng cùng thất bại.

"Em thấy sao rồi?"

Cố Thời Minh thấy cậu cứ mơ màng nhìn mình thì trong mắt đều là ôn nhu, vừa hỏi vừa khẽ vươn tay đi sờ soạn đôi má vẫn còn chút ửng hồng của người trên giường. Khi thấy cọng tảo nhỏ kia chẳng màn xung quanh có người mà cọ cọ vào lòng bàn tay mình, trong lòng hắn toàn là nước ấm, lại căng đầy đến khó thở.

"Có muốn ngủ một chút hay không?"

Hắn không rõ sau khi loại trừ lượng thuốc cậu hít vào kia liệu cơ thể cậu có để lại di chứng nào không nên khẽ đưa ra lời đề nghị. Nhưng người trên giường lại lắc đầu, thì thào nói: "Em muốn về."

Đáy lòng Cố Thời Minh mềm mại. Hắn không nói lời nào lập tức quyết định: "Được, để anh đi hỏi bác sĩ có thể mang em về được không."

Nói rồi hắn cho Trịnh Thương một cái ánh mắt rồi mới đứng dậy. Lúc quay đi hắn có liếc qua Sở Dịch đứng bên kia một cái. Nhưng cũng chỉ là một cái, Sở Dịch còn chưa kịp nhìn lại hắn đã đi mất.

Ở phía sau, Sở Dịch nhìn bóng lưng của hắn lại bất giác nhíu mày.

Người đàn ông này...

"Tôi có làm gián đoạn cuộc vui của mọi người không..."

Cố Thời Minh đi xong, Mộc Du mới nhìn về phía Trịnh Thương. Giọng cậu vẫn còn yếu xìu, trông mà thấy thương. Rõ ràng lúc mới gặp cậu rạng rỡ dương quang thế nào... Trịnh Thương không khỏi cảm thán nhân sinh khó lường.

"Không có gì, họ vẫn còn đang chơi."



Trịnh Thương lắc đầu, đặng nói: "Cậu muốn về thật à? Tôi thấy cậu vẫn còn yếu lắm, ở lại theo dõi một đêm thử xem."

Mộc Du lắc đầu. Cậu không nói gì mà chuyển qua người còn lại trong phòng. Lúc nãy cậu còn không có chú ý đến những người khác, hiện tại nhìn người này cậu vẫn còn nhớ đối phương là người đã cứu mình.

"Cảm ơn..."

Nếu không có đối phương, chưa chắc cậu đã lành lặn đợi Cố Thời Minh đến được.

Sở Dịch lắc đầu: "Du thần không cần phải để trong lòng."

Du thần?

Trịnh Thương lẩm bẩm một tiếng trong bụng, ánh mắt lại kỳ lạ nhìn Mộc Du. Sao lại có cái xưng hô này thế nhỉ. Ngược lại là Mộc Du phản ứng lại trước tiên, nhưng cũng kinh ngạc nhìn đối phương: "Anh là..."

"Tôi là Sở Dương Dịch Tỉ, Sở Dịch."

Sở Dịch rốt cuộc đã cảm thấy trong lòng thoải mái được một chút kể từ nãy đến giờ. Chí ít thì giữa họ vẫn có một tia liên hệ, không phải chỉ là người qua đường. Trời biết nãy giờ hắn đã cảm thấy khó chịu thế nào khi nhận ra sự tự tin toát ra trên người Cố Thời Minh. So với một tia cảnh giác của đối phương lúc bắt tay với mình, sự thờ ơ không hề đề phòng của hắn lúc nãy mới khiến hắn khó chịu. Cứ như không sợ hắn có thể tạo ra chút tiếng sóng nào vậy. Bị đối thủ xem thường là chuyện khó chịu cỡ nào, chưa kể hắn còn không tính là đối thủ của người ta nữa. Bởi vì dù trước nay trong giới couple của họ rất nổi tiếng nhưng Mộc Du chưa bao giờ có chút mập mờ với hắn.

"Thì ra là anh."

Mộc Du thật sự là bất ngờ khi biết chuyện này, cũng không phải chỉ có mình Sở Dịch cảm thán về hai chữ duyên nhận. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.

Vừa lúc cố Thời Minh trở về cùng bác sĩ và hai vị cảnh sát, hai người họ cũng không thể nói gì thêm nữa.

"Cậu có thể nói cho chúng tôi biết lúc đó đã có chuyện gì không."

Một trong hai vị cảnh sát nhìn Mộc Du hỏi.