Nhưng hắn lại không biết thái độ của mình ở trong mắt Lạc Thi Nhu lại là hắn hùa theo Mộc Du cười nhạo cô ta. Khiến cô ta hận đến nghiến răng, nắm chặt tay đến mức kêu răng rắc, móng tay đều muốn cắm vào da thịt nhưng lại chẳng thấy đau. So với nó thì mong muốn được cào nát cái mặt của hai kẻ này lại đã chiếm trọn trái tim tối tăm của cô ta rồi. Vốn dĩ cô ta cũng chẳng yêu gì Cố Thời Minh, nhiều lần mặt nóng dán mông lạnh còn bị bẽ mặt, còn lại trong lòng cô ta lúc này chỉ là nổi hận vì bị mất mặt.
Nếu còn tiếp tục ở lại đây nữa cô ta nhất định sẽ bị chọc cho tức đến hộc máu. Nhưng trước khi đi cô ta vẫn là không cam tâm lạnh giọng dọa nạt Cố Thời Minh: "Anh sẽ hối hận vì hành động ngày hôm nay của mình."
Nói xong cô ta đỉnh đạc nhấc váy lên kiêu ngạo rời đi.
Mộc Du cười xùy trong miệng một tiếng. Kiểu con gái sinh ra đã ngậm thìa vàng lớn lên, còn lớn đến tốt như vậy đúng là quý hiếm. Nhưng đến lúc này rồi mà vẫn còn giữ được phong độ đại tiểu thư của mình, loại người này vừa dễ đối phó lại vừa khó chơi. Quan trọng nhất là cô ta sẽ dây dưa với bạn miết. Chưa gì mà Mộc Du đã cảm thấy phiền rồi.
"Anh xem nợ đào hoa của anh kìa!"
Cậu bực bội chọt chọt lòng ngực của người đàn ông vừa lùi ra khỏi cái ôm của hắn, ánh mắt oán hận trừng hắn.
Cố Thời Minh không giữ cậu lại nhưng vẫn thừa cơ nắm được tay nhỏ bé, cười làm lành: "Nếu em thấy phiền thì đừng giả bộ đùa giỡn với cô ta nữa."
Hắn nhìn một cái là biết cậu có ý định gì rồi. Nhưng về lâu về dài chỉ khiến bản thân khó chịu thôi, tội gì phải vậy. Cứ để cho hắn lo liệu được rồi, không cần cậu phải nhúng tay vào.
"Hừ!"
Mộc tiểu Du bé nhỏ lườm hắn một cái cháy mắt vừa giật tay ra đi lại chỗ của nhóm đàn tỷ: "Hết chuyện của anh rồi, mau cút đi!"
Nghe, đây là giọng nữ vương thụ cỡ nào.
Cố Thời Minh chỉ biết ngậm cười, tranh thủ lúc cậu không kịp phản ứng kéo người lại ôm eo hôn cái chóc lên đôi môi nhỏ nhưng sắc bén kia một cái rồi mới quay đầu đi. Vừa đi hắn còn không quên nói: "Khi nào xong anh đưa em đi ra ngoài gặp mấy người."
Hắn cũng không đợi cậu đáp lại đã bỏ đi mất.
Đã quen bị hắn ép mua ép bán, Mộc Du vừa nhéo nhéo miệng nhỏ mới bị người ta chiếm tiện nghi vừa hậm hực phun tào tiết tháo không có mấy của người đàn ông này. Thế nhưng ánh mắt chứa ý cười lại không thể giấu được.
"Cố học trưởng thật biết chiều chuộng người nha."
"Đúng đấy, nhìn xem hai người họ phu xướng phu tùy đánh trà xanh mà kí©h thí©ɧ à."
Mộc Du tai nghe mấy lời xì xào như vậy cũng chỉ biết cười. Từ hôm hai người ở trên loa phát thanh diễn một cuộc gương vỡ lại lành thì chiều gió ở trong trường đã thay đổi rất nhiều. Người ta tuy rằng vẫn còn nói bâng nói quơ về Cố Thời Minh, kiểu như hắn không chính trực như vẻ bề ngoài nhưng sẽ không nói Mộc Du nọ kia nữa. Còn có rất nhiều người chuyển thành đảng couple, đảng chanh khống của họ. Nhưng dù là cái nào thì cả hai người họ đều luôn giữ thái độ nhìn nghe thôi chứ không bày tỏ gì cả. Cả hai đều không phải kiểu người sẽ chu toàn nhân duyên cho mình.
Khi Mộc Du hoàn tất công việc ở chỗ học tỷ đã là mười một giờ trưa. Cậu vừa trở lại ký túc xá tẩy trang cho mình xong thì cửa phòng đã bị gõ vang.
Là Cố Thời Minh.
"Mặc như vầy đi luôn sao?"
Mộc Du không rõ hắn định dẫn mình đi gặp ai. Lúc này cậu vừa mới tắm xong, trên người mặc một bộ thường phục nhưng thích hợp cho cả ở trong nhà lẫn đi ra ngoài. Áo thun trắng có mũ sau cổ cùng quần đũi rộng rãi thoải mái, trẻ trung, năng động. Mái tóc hơi dài nhưng được hất gọn ra phía sau để lộ vầng trán trơn bóng, khí chất thanh niên sáng sủa rạng ngời thanh xuân lại tươi trẻ.
Ở bên ngoài Cố Thời Minh cũng không có ăn mặc trịnh trọng gì cho cam, nhìn chung hai người đứng cạnh nhau vẫn rất là hợp.
"Như vậy được rồi, cầm thêm một cái áo khoác mùa thu nữa đi."
Quang minh chính đại ôm đầu người bên trong hôn một cái lên vầng trán trắng trẻo của cậu rồi hắn mới nói.
Mộc Du khẽ lườm hắn một cái, sau đó mới quay đầu đi lấy chiếc áo khoác vắt ở cuối giường.
Hai người cứ thế sóng vai nhau, tay trong tay rời khỏi ký túc xá. Có chút ánh sáng không bị che chắn lóe qua ngón áp út của họ, mang theo tia sáng đỏ được bộc trong ánh sáng xanh, diễm lệ nhưng lại có phần nhu hòa ấm áp khó mà nói được.
Ở trên đường trường không thiếu người quay đầu nhìn về phía họ, trong mắt mang theo ao ước.
Mộc Du được người đàn ông lái xe mang đến một tòa nhà nằm trong khu thương mại sầm uất nhất thành phố T.
Nơi này cậu biết. Nó là nơi tập trung phần lớn những công ty, tập đoàn có tiếng trong thành phố. Có lẽ Cố thị và Lạc thị cũng ở nơi này. Nhưng Mộc Du chắc chắn Cố Thời Minh sẽ không đưa mình đến hai nơi đó. So với việc nghiêng về hướng hắn sẽ đưa cậu đi dạo trung tâm thương mại thì cậu cho rằng hắn định đưa cậu đến một trong những nơi như trên hơn. Nếu không phải Cố thị và Lạc thị thì chỉ có thể là nơi hắn đang làm việc cùng đám học trưởng.
Quả thật là vậy.
Cố Thời Minh quen đường quen nẻo đỗ xe bên trong tầng hầm của tòa nhà lớn rồi dẫn Mộc Du đi đến thang máy chuyên dụng cho nhân viên công ty.
Tòa nhà này rất cao, bên trong lại không phải chỉ có một công ty. Để có thể đi lên được cần phải có thẻ nhân viên đại biểu cho tầng đó. Lúc này nơi cửa thang máy không có bao nhiêu người cho nên họ thuận lợi vào được chiếc hộp sắt kia mà không phải đợi lâu. Đương nhiên cũng không có ai chào hỏi đưa đón.
Thang máy nhanh chóng đi lên rồi dừng lại ở tầng mười.
"Từ tầng mười đến tầng mười hai là địa bàn của công ty Thụy Đằng."
Cố Thời Minh lúc này mới nhẹ giọng giới thiệu cho cậu một câu. Nhưng... Địa bàn? Làm như băng đảng xã hội đen không bằng.
... Được rồi, là cậu bổ não quá nhiều.
"Vốn là định chọn một chỗ rồi kêu bọn họ ra ăn bữa cơm xem như làm quen. Nhưng không biết họ nghe được tin tức ở đây, nói anh giờ tứ cố vô thân, công ty xem như nhà mẹ đẻ của anh, giờ phải đứng ra chịu trách nhiệm làm hậu thuẫn cho anh, bảo anh đem em tới thăm quan một vòng. Như vậy em có thể thấy nhà chồng của mình cũng không kém ai, có thể khiến em yên tâm yêu đương với anh."
Biết hắn là đang nói nhảm nhưng cậu vẫn không nhịn được cảm khái. Ít nhất cắt câu lấy nghĩa thì cậu vẫn có thể hiểu được phần nào lập trường của Thụy Đằng đối với Cố Thời Minh.
"Anh ở trong công ty là chức vị gì?"
Chắc cũng không nhỏ đi.
"Tổng giám đốc."
"..."
Mịa, này mà nhỏ thì còn cái gì lớn nữa.
Có lẽ là nhìn ra nội tâm một lời khó nói hết của cậu nên Cố Thời Minh vừa cười vừa nói giảm nói tránh: "Chỉ là chức vị thôi. Anh vẫn phải làm việc vất vả để nhận công ăn lương mà. Anh không phải là người cầm lương."
Bình thường thì cái chức vị này nên do người nhà của người thành lập công ty đảm nhiệm. Nhưng vì công ty của họ là do một đám trẻ đầy nhiệt huyết thanh xuân đầu tư cùng nên cái chức vị kia lại thành gánh nặng, chẳng ai muốn nhận nên mới rơi xuống đầu Cố Thời Minh. Nói đi nói lại hắn chỉ là culi cấp cao nhất thôi, rồi trách nhiệm cũng nhiều nhất.
Mộc Du được hắn giải thích mới ngộ ra. Thì ra là một đám thiếu gia chỉ muốn đầu tư chứ không chịu làm. Sau khi bày ra thì tìm người quăng nồi.
Cậu vừa định cho hắn một cái ánh mắt thương cảm thì lại nghĩ tới một chuyện. Nếu hắn không đủ ưu tú thì cũng chẳng có khả năng nhận cái chức vị này. Cho nên không có việc tùy tiện nhận cái bánh lớn, cũng là người ta nhìn nhận năng lực của hắn mới giao cho hắn làm.
"Tiểu Cố, dẫn người nhà đến tham quan công ty đấy à?"
Khi họ bước qua cửa đại sảnh ở tầng mười thì bên hông đã có người hô lên một tiếng vang dội.
Quả thật là vang dội, ít nhất sau lời đó của hắn thì nguyên cái đại sảnh người đều quay đầu lại nhìn họ.