Mộc Du còn là một diễn viên kịch truyền thanh khá có tiếng, hay cosplay cũng là một phần của công việc, cho dù có cả sở thích của cậu trong đó thì nó vẫn đáng được tôn trọng. Trong lòng các giáo sư của chuyên ngành báo phát thanh cậu là học trò cưng, địa vị của Mộc Du dần dần được khẳng định trong ngôi trường này.
Hiện tại cậu đã ở đây học đến năm thứ ba, những chuyện gây xôn xao thế này đáng lý ra không nên quá mức tinh phong huyết vũ. Sinh viên mới vào có lẽ sẽ đối với cậu lạ lẫm, nhìn tới thì không tránh khỏi dấy lên một trận phong ba nho nhỏ chứ không đến mức nào. Chỉ cần Mộc Du vẫn tiếp tục duy trì phong độ đó thì những chuyện thế này không hề thiếu, cũng xem như là phong cách người nổi tiếng.
Nhưng hôm nay nó đã định là sẽ không tầm thường.
Ở lúc dân tình đang xôn xao vậy mà vẫn có người còn ngại nó chưa đủ dữ dội. Giữa sóng gió ngập trời mạnh mẽ tạt thêm lửa thêm dầu vào cho nó bốc lên ngùn ngụt mới chịu.
"Quát đờ heo!! Tôi đang nhìn thấy cái gì!!?"
"Chết tiệt! Buông Du Du của mị ra coi!!"
"Aaaaa!! Nam thần!"
"Mọi người tránh ra! Để bản cung đến liếʍ màn hình!!"
"Xin lỗi, liêm sĩ tôi không cần nữa!! Nam thần!!!"
"Chết tiệt!! Mặc dù em thấy hai người rất xứng đôi nhưng mà đổi một chút được không anh ơi!!!"
"Em mặc kệ!! Nam thần anh mau buông Du Du nhà em ra!!!"
Thì ra thời điểm dân tình điên cuồng vì chuyện Mộc Du mặc nữ trang thì một tấm ảnh khác mà cậu cũng là nhân vật chính nhưng lại bị một nam sinh khác ôm lấy tuồn lên mạng. Nhưng khiến người ta nhức nách nhất khi danh tính nam sinh trong hình bị đào ra. Vậy mà lại là nam thần của khoa tài chính kinh doanh Cố Thời Minh, sinh viên năm cuối của trường đại học T. Bình thường hắn đều ở ngoài trường nên hiếm người nhìn thấy, bỗng dưng xuất hiện lại còn khoa trương như vậy đã định là sẽ khiến cả trường điên cuồng. Đã vậy trong hình hắn còn ôm một đối tượng cũng đang nổi như cồn... Vốn trở về chuẩn bị cho khóa luận cuối năm, Cố Thời Minh đã làm đến im hơi lặng tiếng hiện tại vì chuyện này mà hoàn toàn cho đi bán muối.
Trong một căn ký túc xá khác của đại học T cách đó ba dãy nhà, thuộc khu vực của sinh viên năm cuối, Cố Thời Minh vừa mở cửa phòng lỗ tai đã bị âm thanh gào rú của người bên trong tra tấn đến nhíu lại chân mày hoàn mỹ.
"Chuyện gì vậy hả?"
Hắn không vui cất giọng cảnh tỉnh đám điên trong phòng.
"Địu anh, tên chết tiệt này! Sao anh ôm nữ thần của tôi!!"
"Về thì về đi, ai mượn anh động tay động chân hả??"
"Anh không sợ vị hôn thê kia của anh gϊếŧ đến đây à!!?"
"Im miệng!"
Cố Thời Minh gân xanh giật thình thịnh vì liên tục bị quát vào mặt chất vấn khi còn chưa kịp nghĩ ngơi uống miếng nước. Vốn tính tình hắn cũng tốt nhưng vừa nghe đến đây đã chịu không nổi lạnh lùng quát bảo tên kia im miệng.
Lạc Thiên bị quát đến ngậm miệng thật. Còn chưa kịp hoảng sợ bởi sắc mặt của Cố Thời Minh đã bị Tống Thạch từ phía sau ôm cổ kéo ngược trở về, tránh xa cái họa thủy ương dân kia. Cậu chàng vừa tỉnh táo lại đã rất khoa trương trốn ra sau lưng Tống Thạch, ở phía sau nửa sợ, nửa lại không nhịn được bĩu môi lén lút nhìn Cố Thời Minh. Chỉ bằng anh đẹp trai thì anh có quyền ôm nữ thần của tôi sao. Hứ, tôi mới không sợ anh.
Tống Thạch nghe người sau lưng lầm bầm mà không nhịn được nhếch lên cặp mắt như hồ ly của mình. Ngoài miệng hắn lại vừa nhìn Cố Thời Minh đang kéo vali đi vào phòng với vẻ mặt khó chịu vừa nói bằng giọng điệu có chút ngã ngớn: "Lần này cậu về cũng rầm rộ quá rồi đấy. Không sợ người ta không biết cậu về đi."
Thật ra không phải Cố Thời Minh chê ký túc xá nhỏ không thèm ở, trước đây khi học năm một năm hai hắn vẫn luôn ở đây. Chỉ có đến năm ba, vì thành tích xuất sắc mà hắn so với người ta nhanh hơn đã bắt đầu ra ngoài thực tập, hôm nay đã thành tinh anh xã hội, ở trong trường bất tiện nên mới dọn ra ngoài. Lần này hắn buộc phải trở về hoàn tất những bước cuối cùng của cuộc đời sinh viên. Không ai nghĩ lại sinh ta tinh phong huyết vũ như thế.
"Có chuyện gì?"
Cố Thời Minh vừa cuốn lấy lớp vải phủ trên giường mình xuống vừa đặt mông ngồi lên, trong lúc đó còn không quên thuận miệng hỏi lại. Tính tình hắn thật sự rất tốt, không có vì vừa bị Lạc Thiên phun nước miếng đầy mặt mà khó chịu lâu. Cho nên thật ra nhân duyên của Cố Thời Minh ở trong trường không hề thiếu chút nào. Nếu không phải vì một vài nguyên nhân thì cũng không đến mức đến hôm nay Mộc Du với nhìn thấy hắn.
Tống Thạch nhìn hắn là hiểu hắn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Bản thân cũng không giải thích mà chỉ đem điện thoại còn đang mở tấm hình kia ném cho hắn. Cố Thời Minh vừa nhìn đã hiểu được nguồn cơn. Nhưng hắn không ngay lập tức trả lại điện thoại cho Tống Thạch mà nhìn chăm chú vào đó một hồi lâu. Nguyên nhân có hai, một là lần này đứng dưới gốc độ khác hắn cảm thấy nữ sinh kia mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc, hai là vì những dòng bình luận đang chạy rầm rầm bên dưới.