Chương 29: Cướp miếng ăn từ tay cha mẹ vợ tương lại.

Ba mẹ Lạc cười ha hả.

"Được rồi, đi thì đi. Nhưng nữa chừng không cho đòi về đấy, sẽ không có ai mua vé cho con đâu."

Ba Lạc nói xong còn không quên gọi cô ta ra ăn cơm.

"Ba thật là, có thể tin tưởng con gái chút hay không!"

Lạc Thi Nhu mới không thừa nhận mình khủy tay hướng ra ngoài trước. Trong lòng cô ta còn bận nghĩ khó được anh Thời Minh hướng về mình biểu lộ cái gì, bản thân nhất định phải cố gắng lấy điểm trong mắt hắn mới được. Cho dù cô ta không còn quá để ý thái độ lạnh nhạt của hắn nữa thì là một cô gái, ai lại không muốn được trải qua cảm giác yêu đương chân chính. Hơn nữa đó sao không phải là một cách thể hiện việc cô ta chinh phạt thành công người đàn ông kia. Dù biết vì mối làm ăn của hai bên gia đình bao lâu nay mà Cố Thời Minh mới miễn cưỡng chịu đựng mình, cũng không từ chối thẳng thừng. Nhưng đó là bản thân dựa vào gia đình mới đạt được, nếu có thể dùng năng lực của bản thân để đoạt lấy, Lạc Thi Nhu mới càng vui vẻ hơn.

Ba mẹ Lạc không biết trong lòng con gái mình ấp ủ cái gì. Nhưng thật ra chuyện cũng không khó đoán, việc con gái mình mọi đường bám theo người ta không từ thủ đoạn họ vẫn là biết. Chỉ là họ không có cảm thấy nó có gì sai, càng không cho rằng một cô gái bất chấp bám theo một người đàn ông là chuyện xấu hổ. Quan trọng nhất là họ không cho rằng Cố Thời Minh sẽ từ chối con gái mình nên họ mới không lo lắng.

Cố Thời Minh sau khi cúp điện thoại với Lạc Thi Nhu xong thì đi thẳng ra cổng trường.

Vừa lái xe rời đi hắn vừa kết nối Bluetooth rồi bấm nhanh một số điện thoại.

"Alo."

Bên kia vừa lên tiếng hắn đã nghiêm nghị nói: "Tình hình bên dự án game Online thế nào rồi?"

"Không phải cậu về trường hoàn tất thủ tục tốt nghiệp rồi sao?"

"Chẳng lẽ tôi về rồi thì không làm việc được?"

Người bên kia nghe hắn nói thì cười nhạo một tiếng rồi mới tiếp lời: "Đang chạy được một nữa rồi. Nhưng chúng ta gặp đối thủ. Cậu cũng biết Lạc thị bên kia đã phát triển trước chúng ta rất nhiều năm, muốn cướp miếng ăn trong miệng họ không dễ đâu."



"Ai có khả năng thì người ấy làm thôi."

Cố Thời Minh lại không cho là đúng.

"Vậy cậu có cách gì không? Không phải cậu gọi tới chỉ hỏi vậy thôi đâu đúng không?"

Người bên kia có vẻ khá hiểu hắn, không lằng nhằng nữa mà vào thẳng chủ đề.

"Dạo này Lạc thị đang chuẩn bị thu mua lại những công ty game online đang trên đà xuống dốc hòng chiếm lĩnh thị trường. Nghe đâu bọn họ còn định ra mắt một tựa game khá nổi. Đợi họ ra game có khi chúng ta sẽ không dễ sống."

"Đúng là con rễ tương lai của Lạc thị, tin tức nội bộ gì cũng biết nha."

Âm thanh trêu chọc không nhịn được vang lên sau khi nghe hắn nói những chuyện này. Cố Thời Minh lại không tính toán với hắn mà nói tiếp: "Nhưng tôi vô tình phát hiện tựa game kia là họ dùng mánh bẩn để có được, người làm ra ý tưởng thân thế nhỏ bé không có khả năng đấu lại họ nên đã thỏa hiệp để bảo toàn bản thân."

"Ý cậu là âm thầm lung lạc cùng thu mua đối phương, dùng tình và tiền dụ đối phương chạy đến bên chúng ta?"

Cố Thời Minh hiện tại vẫn còn chút tốt tính không để ý hắn nói nhăng nói cuội, tự động gạt bỏ mấy lời không đứng đắn của hắn mà nói: "Dạo gần đây các dòng game online có vẻ không quá thu hút người tiêu dùng. Rất nhiều công ty nhỏ không trụ được, vốn luyến thâm hụt nên cho dù có ra game tốt mà không có kế hoạch đầu tư thì cũng như không nên nghĩ muốn bán cổ phần công ty để thu hồi vốn. Người nghĩ muốn tìm nơi hợp tác cũng là không tìm được lối ra. Chúng ta chỉ cần giúp đỡ một chút, nhất định có thể kiếm được quả ngon để ăn. Còn Lạc thị muốn thu mua những công ty kia thì cứ để họ mua, chúng ta không cần nhúng tay vào."

"Nghe nó âm hiểm gì đâu nha. Cậu không sợ làm vậy cha mẹ cậu sẽ thái lát cậu ra à?"

Cố Thời Minh không đáp.

Quan hệ giữa hai nhà Lạc Cố vốn dĩ chỉ là mối quan hệ làm ăn. Lạc thị so với Cố thị có chỗ đứng ở thành phố này lâu hơn, lúc nào cũng so với Cố thị đè một đầu. Năm xưa khi Cố gia chuyển đi lại ổn định ở thành phố T nhanh như vậy có một phần do Lạc thị giúp đỡ nên cha mẹ Cố mới cố gắng thúc đẩy hắn và Lạc Thi Nhu ở bên nhau. Mục đích đương nhiên là đem hai thuyền buột chung, nếu Cố thị có chuyện Lạc thị vì con gái cũng sẽ không bỏ mặc. Nếu Lạc thị có chuyện thì họ sẽ nhân cơ hội thâu tóm. Kiểu gì lợi ích đều sẽ nằm trong tay bên nhà trai nên cha mẹ Cố mới càng tích cực như vậy.

Nhưng họ nghĩ gì không đại biểu Cố Thời Minh cũng nghĩ như vậy. Cố thị là Cố thị, không phải hắn. Không có Cố thị hắn cũng có thể đặt vững gót chân ở T thị.