- -----------
Thư Di vẫn như mọi ngày sau khi tan học cô đi đến bệnh viện chăn sóc nói chuyện với Thành Vĩ, vẫn là chàng hoàng tử “bị trúng lời nguyền” đang nằm im bất động trên giường bệnh được công chúa mỗi ngày đến chăm sóc cho tới tối. Thư Di hôm nay hình có chuyện vui thì phải trông cô vui vẻ phấn khích chưa kìa. Thư Di đi lại đặt đầu lên người anh ngân nga bài hát cô nghe gần đây, gương mặt tuấn tú của được soi chiếu bởi buổi hoàng hôn ấm áp Thành Vĩ bao giờ anh mới tỉnh lại đây nếu không tỉnh lại vợ anh có ngày bị cướp đó.
- Vĩ à hôm nay em lại được một anh khóa trên tỏ tình đó nhìn anh ấy cũng rất đẹp trai, thân hình thì vạm vỡ lúc tỏ tình lại rất chân thành. Anh nghĩ xem em có nên nhận lời không ta? Nếu anh muốn giành lại thì mau tỉnh lại đi cứ nằm ngủ hoài, sắp bị nổi mốc rồi đó.
Vậy là Thư Di cứ thế mà ngồi nói chuyện với Thành Vĩ dù anh chẳng thể trả lời. Hôm nay Thư Di có ca làm việc vào buổi tối nên Lục Phi sẽ đến để thay ca chăm sóc cho chàng hoàng tử của chúng ta, mà sao giờ này chưa thấy anh đến nữa nhỉ?
Ở công viên gần bệnh viện có ba tên côn đồ đang trấn lột một đứa nhóc, ay da bọn bây xui rồi cảnh tượng lớn ăn hϊếp nhỏ của bọn bây dã bị đại ca Lục Phi nhìn thấy rồi. Lục Phi bình thản đi lại đạp một phát vào lưng của một tên trong số bọn chúng. Hắn ngã lăn quay, Lục Phi giọng nghiêm nghị ánh mắt ma quái
- Bọn mày lớn ăn hϊếp nhỏ không đáng mặt nam nhi hay để tao làm từ thiện mua cho bọn mày vài chiếc váy ha?
- Thằng kia nhà mày ở biển hả sao mà quản rộng vậy?
- Mày nói sai rồi, nhà tao không phải ở biển mà là cạnh Iran kế Iraq xác dách kho boom gần kho lựu đạn, bọn mày khoái đạn hay boom t kêu người ship cho vào trái nổ chơi.
- Thằng láo chó này
Một tên lao vào Lục Phi đấm vào mặt anh nhưng may Lục Phi né kịp anh đấm thẳng vào bụng làm hắn muốn tắt thở bọn côn đồ thấy vậy cùng lúc xông đến anh tay thì đấm chân thì đá, hai tên đó ngã nhào ra phía sau, vẫn có người chưa biết sống chết vừa bị anh đám vào bụng chưa biết rút kinh nghiệm cầm dao lao đến anh, Lục Phi vẫn bình tĩnh nắm lấy tay hắn bẻ ra đằng sau hắn đau điếng rớt con dao xuống. Lục Phi đấm bể mũi hắn, ba tên đó sợ hãi bỏ chạy. Lục Phi phủi tay đi lại xoa đầu cậu bé, cậu bé ấy nhìn khoảng sáu tuổi cậu nhóc được chứng kiến trận chiến khi nãy chưa kịp hoàng hồn.
- Nhóc con mọi chuyện ổn rồi em mau đi về đi.
- Dạ em cảm ơn anh,mà anh tên gì vậy ạ?
- Anh tên Lục à không anh tên Hắc Phong, anh có việc anh đi trước đây tạm biệt nhóc.
Nói rồi Lục Phi bỏ đi để lại thằng nhóc ngơ ngác, Lục Phi ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện vì anh đã trẽ giờ rồi nếu anh mà đến trễn hơn thì sẽ bị Thư Di cằn nhằn cho xem. Nhưng hôm nay thần may mắn phù hộ cho anh khi đến nơi Thư Di đang nằm lên người Thành Vĩ ngủ say. Lục Phi nhẹ nhàng đi lại xoa đầu đánh thức Thư Di. Thư di tỉnh lại nhìn đồng hồ thấy trễ giờ rồi vậy là cô lật đật chạy thay quần áo sau đó bỏ đi haizz khổ ghê chưa. À còn cặp đôi Thiên Quân Lộ Khiết thì vẫn còn đang mặn nồng, hai người họ làm phục vụ ở một quán café, Lộ Khiết không quen với việc đi làm kiếm tiền nên co chút khó khăn nhưng vì có sự động viên của Thiên Quân nên cô cũng vui vẻ làm việc. Còn về phần Tuyết Nhàn và Tử Văn họ đang điều tra thêm về vụ án năm xưa, Tử Văn bắt đầu để ý đến Tuyết Nhàn nhiều hơn rồi vì trước giờ chưa có cô gái nào có thể hợp tác ăn ý với anh như vậy. Tử Văn không cần nói hết một câu Tuyết Nhàn có thể biết anh muốn gì rồi này có gọi là một cặp trời sinh không ta? Mà thôi bỏ qua đi chuyện quan trọng bây giờ là vụ án, đúng như những gì ông Vũ Trạch nói mọi thứ có gì đó bất thường. Và họ điều tra thêm được thông tin của Khinh Ưu tuy không nhiều nhưng mong có thể giúp ích được cho Tử Ngôn. À còn về Kris anh đang làm bác sĩ trong một bệnh viện của người quen và cũng là nơi Thành Vĩ đang hôn mê.
Có ai thắc mắc về cuộc sống của Đinh gia và Đường gia sau vụ việc đó không? Ông Vũ Trạch đã nói dối với bà Thi và các gia tộc còn lại à trừ Đường gia rằng Thư Di và mọi người đã đi du lịch đâu đó không biết khi nào trở về, hai tháng nay ông đã phải đau đầu vì phải nghĩ ra cách để ngăn cản bà Thi gọi điện cho Thư Di. Còn phía Tử Ngôn anh vẫn âm thầm quan sát Khinh Ưu vì anh nghĩ hắn vẫn còn âm mưu gì đó bởi lẽ nếu đã trả được thù rồi thì hắn không nên xuất hiện ở đây. Tối hôm đó Tử Ngôn về phòng mình xem email mà Tử Văn đã gửi qua cho anh.
“Trương Khinh Ưu
Sinh ngày 6/11/1998
Được đưa vào trại trẻ mồ côi Mặt Trời vào năm 2004 tại Hàn Quốc
Chúng tôi đã đến chỗ đó rồi viện trưởng cho biết vào năm đó hắn rất ít tiếp xúc với các đứa trẻ khác chỉ có một cô bé tên Vân Y nói chuyện được với hắn, viện trưởng cho biết thêm hắn trước khi đến đó hắn sống với mẹ tên Thục Linh còn về ba của hắn viện trưởng kể lại năm xưa hắn bảo hắn không có cha. Thông tin chúng tôi điều tra được chỉ có bấy nhiêu hy vọng giúp được anh”
Tử Ngôn trầm ngâm trước những thông tin anh biết vậy là hắn được sinh ra ở Hàn Quốc vậy tại sao hắn lại sang Việt Nam để trả thù cha anh hại chết Kha Nguyệt vu oan cho ông Vũ Trạch rốt cuộc mọi chuyện nên bắt đầu từ đâu đây?