Chương 2: Rình coi

Toàn bộ kỳ nghỉ hè, Đồng Đồng đều sống trong trạng thái mơ màng hồ đồ, trong đầu thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng lại một đêm ngoài ý muốn đó, nhưng ngoại trừ sự e lệ còn xen lẫn một chút hưng phấn.

Ngày đầu tiên khai giảng Đại học, Tần Đồng Đồng không có quá nhiều chờ mong đối với cuộc sống đại học, tuy rằng nghệ thuật hội họa là chuyên ngành cô yêu thích, nhưng trường học lại do người nhà chọn, cô cũng chỉ có thể nghe lời người lớn mà thoả hiệp thôi. Đại học Nam Hoa xem như là một trong những trường tốt nhất ở Thành phố S, nhưng sinh viên ở đó lại phân hoá thành hai cực rõ ràng, thành tích ưu xuất sắc là một loại, gia cảnh ưu việt chính là loại thứ hai, mà cô, tuy rằng tham gia kỳ thi đại học, nhưng thành tích lại không đủ để trúng tuyển, vào được đây, đương nhiên là nhờ tiền của người ba giàu có của cô.

Vốn dĩ ba cô đã mua một căn nhà cạnh trường học, muốn cho Đồng Đồng sống thoải mái trong mấy năm đại học, nhưng cô lại cự tuyệt, ngoài miệng là nói chưa từng thử ở cùng người khác, cũng muốn trải nghiệm cuộc sống ở ký túc xá đại học. Nhưng thật ra, trong lòng cô lại có chút bài xích khi để bạn học biết mình có một người ba giàu có, hồi cao trung cô từng thích một học trưởng, nhưng người nọ lại chỉ thích cô vì gia cảnh của cô, vì tránh gặp phải chuyện như vậy nữa, Đồng Đồng tình nguyện ở trong trường học không có tiếng tăm gì.

Từ khu dạy học đến ký túc xá cũng không quá ngắn, trong lúc huấn luyện quân sự, cô cũng vô tình phát hiện một lối đi tắt, chỉ là con đường này, phải đi vòng qua trường học, cô chui qua rào chắn, thẳng tắp đi về phía ký túc xá, lại nghe thấy từ xa có âm thanh kỳ lạ truyền đến, cô liền nhịn không được tiến lên… Là hai sinh viên của Đại học Nam Hoa …

“Anh ta không muốn làm với em sao? Sao lại thiếu cắm như vậy?” Đồng Đồng kinh ngạc đứng sau gốc cây không dám động dậy. Người đàn ông này, thế nhưng nói ra những lời này vào lúc làʍ t̠ìиɦ …

“Anh ta có lợi hại hơn, thì em vẫn yêu anh hơn a… Ư… Dùng sức… Cắm hư em đi… Tư Đồ… Đừng dừng a…”

“Em tiện nhân này…” Tuy ngoài miệng người đàn ông nói cô ta tiện, nhưng bản thân còn không phải đang sướиɠ trên người tiện nhân sao, một đôi tiện nhân… Đồng Đồng khịt mũi coi thường nghĩ.

Lại thưởng thức tư thế giao cấu của bọn họ, trong lòng âm thầm nghĩ đứng dẩu mông lên như vậy hẳn là rất khó đi.

Lời nói của nữ sinh dường như rất hữu dụng, chỉ thấy nam sinh tăng nhanh tốc độ, hẳn là đang chạy nước rút lần cuối cùng, Đồng Đồng nghe được nữ sinh bắt đầu lên tiếng da^ʍ kêu, cô nghe cũng cảm thấy đỏ mặt, trời ơi, thanh âm kia kêu cũng thật dâʍ đãиɠ…

Tình cảm mãnh liệt qua đi, nam sinh đứng dậy sửa sang lại quần áo, “Tư Đồ, anh thật giỏi nha.” Nam sinh vẫn đưa lưng về phía Đồng Đồng, cho nên căn bản thấy không rõ vẻ mặt của anh ta, nhưng khiến cô khϊếp sợ chính là cô gái trước mắt này, muốn không biết cũng rất khó, cô nhớ rõ, trong thời gian huấn luyện quân sự, có một vài nam sinh trong lớp đều thích Hệ Hoa ngành ngôn ngữ này.

“Bạn trai em hẳn là cũng không tồi đi.” Giọng nói của anh ta rất lạnh, nội dung cũng rất kỳ quái. Nói như vậy, Hệ Hoa này là đang nɠɵạı ŧìиɧ sao? Trong lòng một trận hưng phấn, rốt cuộc đã biết nữ thần trong mắt các nam sinh, lại đi nɠɵạı ŧìиɧ. Đây quả thật là một tin tức lớn.

Hệ Hoa nghe lời chàng trai nói, liền khóc, hơn nữa khóc rất thê thảm. “Tư Đồ… Anh đừng nói như vậy, anh biết người em vẫn luôn thích chính là anh, em sẽ chia tay với anh ta, em lập tức gọi điện thoại cho anh ta, nói chia tay với anh ta.”

Chàng trai từ trong túi lấy ra một hộp khăn giấy, sau đó đưa cho Hệ Hoa “Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp nữa.” Sau đó một mình rời khỏi nơi hẻo lánh này.

Đồng Đồng cảm thấy cũng không còn gì để xem nữa, tốt nhất đừng để Hệ Hoa phát hiện cô ở chỗ này, cô nhẹ nhàng rời khỏi nơi này, nhưng khi sắp đến ký túc xá, người đàn ông kia liền đứng đứng ngay trước mặt cô.

Không sai, chính là thân ảnh này, vừa rồi nhất định chính là người đàn ông này, không nghĩ tới, sẽ có cơ hội nhìn thấy gương mặt thật của anh ta. Anh ta cũng đi tới chỗ cô.

----------

Mọi người hãy DONATE/ ĐỀ CỬ cho truyện để mình có động lực ra truyện sớm nha~~~