Chương 4: Số điện thoạiEditor: Orsa ReginaBí Hiểu chui ra khỏi chăn, lười biếng duỗi tay với lấy điện thoại. Cậu dụi mắt, thấy một loạt tin nhắn dài của Lâm Đồng.
- "Bán rẻ tình yêu": Anh Bí, xông lên! Người đâu rồi!
- "Bán rẻ tình yêu": Đội hình 4 người, chỉ thiếu mỗi mày, ngủ để mai, game chỉ có hôm nay!
- "Bán rẻ tình yêu": 1111111
Cậu nhìn giờ, đã 2 giờ chiều. Hôm nay ngủ đủ giấc, hơn 12 tiếng, tinh thần sảng khoái.
- "Cha của tụi bay": 111
- "Cha của tụi bay": Chúng mày chơi trước một ván, tao dậy cái đã.
Cậu ngáp dài bước ra khỏi phòng ngủ. Sofa đã không còn ai, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, cái cốc giấy tạm dùng làm gạt tàn trên bàn cũng đã bị vứt đi, thùng rác trong phòng khách cũng trống trơn.
Không khí không còn mùi thuốc lá, chắc đã đi từ lâu rồi.
Cậu định nhắn tin hỏi thăm, hy vọng công tử Kính không lại mua đệm mà quên mua chăn. Nhưng nghĩ lại, cậu không có số điện thoại hay WeChat của hắn, đành thôi. Dù sao không mua cũng đâu phải cậu chịu khổ, biết đâu người ta thích ngủ sofa.
Trong bếp chỉ còn một gói mì, đừng nói trứng, ngay cả hành cũng không có, nên cậu đành nấu một tô mì nước lạt. Tối qua ăn tôm hùm nhỏ, giờ ăn mì lạt thấy nhạt nhẽo, ăn được hai miếng thấy không ngon miệng, đành bỏ đi.
Chỉ là khi vô tình mở tủ ra, cậu thấy bên trong chất đầy đồ ăn vặt, còn có cả mì ăn liền vị thịt bò ớt chua cậu thích nhất, lập tức thấy đói cồn cào, tiếc là tối qua không mua cùng.
Lấy đồ của người khác khi chưa được phép, cậu tuyệt đối không làm vậy, đành phải nhịn thôi.
"Alo." Cậu ngồi trước bàn học trong phòng ngủ, đeo tai nghe thử âm.
Cậu có một chiếc laptop, nhưng vẫn thích chơi game ở quán net, năm người một hàng, dù thắng hay thua đều vui. Chỉ là gần đây mấy quán net họ hay đến đang bị kiểm tra gắt gao, ít nhất phải đến khi khai giảng mới vào được.
Nhóm game có năm người, tên nhóm ngớ ngẩn là "Bang Tất Lụa", Bí Hiểu là trưởng bang. Lý do gọi là Bang Tất Lụa chỉ vì khi đặt tên nhóm, trưởng bang chỉ vào đôi tất lụa bà chủ tiệm tạp hóa trước cổng trường phơi ngoài cửa và hỏi: "Cái này bán không?"
"Chào Anh Bí!" Bốn người đồng thanh trong tai nghe.
Ngoài Lâm Đồng, mấy người còn lại đều là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng của cậu. Học kỳ đầu lớp 10 cậu còn ở nội trú, vì ở trường bắt buộc phải học tự học buổi tối, cậu không muốn, nên bảo mẹ thuê nhà gần trường cho.
Dù sao cậu ở ngoài, đối với bản thân hay gia đình đều là lựa chọn tốt.
"Chúng mày còn lâu không?" Bí Hiểu hỏi.
"Sắp rồi sắp rồi." Tiểu Bàn nói.
"Sắp thua rồi." Lâm Đồng bổ sung.
"Nhanh đầu hàng đi." Bí Hiểu nói, "Giải Lão Bản, quán net của anh mày khi nào mở cửa?"
"Tuần sau! Cái Hàn Băng này mở đại chiêu ngược cũng ghê, nhà mất sạch rồi." Giải Lão Bản có một anh họ mở quán net, quán Hồng Thụ Ký Ức đối diện trường là của cậu ta, tuy người chưa thành niên không được lên mạng nhưng anh ấy vẫn cho học sinh vào.
Năm cái vỏ thuốc một phát, một dãy năm máy là của bọn họ, Bí Hiểu thích ngồi trong cùng, vừa bật máy vừa gọi, "Quản lý! Cho ly coca!"
Mùi vị của mùa hè là gì? Chính là coca đá.
Tiếc là, giờ chỉ có coca, không có đá. Bí Hiểu nhìn lon nước ngọt béo phì bên cạnh, cầm lên uống một ngụm.
"Anh Bí, em trận thăng hạng!" Thư Ký gào lên.
Trong đám này, Thư Ký có địa vị thất thường nhất, khi cao thì cao hơn tất cả, chủ yếu dùng để trốn học và nộp bài tập.
"Ồ! Tốt! Vậy bài tập hè..." Bí Hiểu cười gian xảo.
"Không vấn đề!" Thư Ký nói: "Chỉ cần thắng trận thăng hạng này, anh bảo gì em cũng làm."
"Thư Ký! Còn tụi này nữa!"
"Chúng mày C được không!"
"Bọn tao có thể diễn!"
Ván này Bí Hiểu chơi đặc biệt nghiêm túc, một tay Camille móc câu lên, một combo hạ gục Teemo đối phương, đường trên sụp đổ hoàn toàn. Vì bài tập hè, mấy người kia cũng chơi hết sức nghiêm túc, vừa đánh vừa chửi thề, còn dư sức đánh chữ chửi người trong chat công khai.
Đối với một số người, chửi thề khi chơi game sẽ có một dạng buff gia tăng, như thể tướng trong tay không phải dựa vào kỹ năng mà là dựa vào miệng để tung chiêu. Nên cứ chơi game là, dù thuận hay nghịch, trong tai nghe lúc nào cũng ồn ào.
Bí Hiểu không chửi thề nhiều, vì đồng đội đã chửi đủ rồi, và cậu cũng không phải kiểu tuyển thủ dùng miệng để tung chiêu. Bình thường rất nóng tính, nhưng khi chơi game lại bất ngờ bình tĩnh. Cậu nhớ lần cuối chửi trên chat công khai đã là hơn một tháng trước, ván đó đồng đội đều không ổn lắm, con Ornn bên địch một tay cừu đến nỗi phá vỡ tâm lý của chính cậu, đúng lúc hôm đó máy lạnh lại hỏng.
Lần đó cậu còn tự tiết lộ thông tin, nói mình là học sinh trường cấp 3 số 12 thành phố F, có gan thì hẹn gặp ngoài đời.
Cảm giác chơi game trên laptop không được, đánh 4-5 ván, nhìn đã hơn 6 giờ tối, đầu hơi choáng, nên xuống trước. Trước khi đi mấy đồng đội la ó cậu không đúng hẹn, đến muộn nhất lại về sớm nhất, cậu đành nói đợi quán net mở cửa, sẽ đi cùng họ thức đêm leo rank, mới dẹp được cơn giận của mọi người.
"Nhớ mai đến lấy sách nhé, lấy xong đi chơi." Lâm Đồng nói.
"Mai lấy sách á?"
"Đúng rồi! Tao biết ngay mày quên mà!" Lâm Đồng la lên, "Sáng mai 8 giờ, lấy sách! Chiều tụi mình đi xem phim, có một phim kinh dị mới, tụi tao muốn đi xem."
8 giờ, Bí Hiểu tính toán trong đầu, làm sao có thể đi được, cậu còn muốn ngủ nướng thêm một ngày nữa, nên nói thẳng: "Không đi."
"Không đi á? Mai điểm danh đó, ai cũng phải đến..."
Không đợi Lâm Đồng nói hết, "Tùy đi, tao không đến, mày giúp tao để sách vào ngăn kéo là được."
"Anh Bí đúng là anh Bí, vậy mày có xem phim không?"
Mấy thằng con trai xem phim cái gì chứ, "Để xem sao, tùy mai tao làm gì." Bí Hiểu không từ chối thẳng, chủ yếu vì cảm thấy hơn một tháng nay đi làm quá mệt mỏi, muốn ở nhà nghỉ ngơi.
Tắt cuộc gọi, cậu định ra ngoài xem người đi mua chăn đã về chưa, vừa mở cửa, phát hiện không khác gì lúc trước, cửa cũng không có giày, có vẻ là chưa về.
Không lẽ là đi lạc, cậu nghĩ, hay là gọi điện cho chị Lan, hỏi số điện thoại, nhưng làm vậy lại như thể mình rất quan tâm đến hắn.
Đi loanh quanh trong phòng khách hai vòng, uống hết một chai coca, cậu ợ một cái trước cửa sổ lớn, cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra gọi.
"Alo, chị Lan, cho em xin số điện thoại của Kính Thư Trì được không? Người này ra ngoài mua đồ cả ngày rồi, đến giờ vẫn chưa về." Cậu nói.
Bên nhà họ Lan vẫn ồn ào, hôm nay đang đánh mạt chược, cậu có thể nghe thấy tiếng máy đánh mạt chược, "Hôm qua các em không để lại số điện thoại à, nó là người ngoài thành phố, em chăm sóc nó một chút nhé, cửu đồng giang(1)! Hê hê, đến một giang-- thượng hoa! Hay!"
(1)"九筒杠" (Jiǔ tǒng gàng) là một thuật ngữ trong trò chơi mạt chược (mahjong) của Trung Quốc. Cụ thể:
1. "九" (jiǔ) nghĩa là số 9.
2. "筒" (tǒng) là một trong ba bộ chính của mạt chược, đại diện cho "đồng tiền" hay "chấm tròn".
3. "杠" (gàng) là một hành động trong mạt chược, tương đương với việc "ăn quân" hoặc "khai quân" trong một số trò chơi bài khác.
Vì vậy, "九筒杠" có nghĩa là thực hiện hành động "杠" (gàng) với bài số 9 thuộc bộ "筒" (tǒng).
Trong mạt chược, đây là một nước đi cụ thể khi người chơi có thể lấy hoặc khai thác quân bài số 9 thuộc bộ đồng tiền từ người khác hoặc từ bàn chơi. Đây có thể là một nước đi quan trọng trong chiến thuật của trò chơi, tùy thuộc vào tình huống cụ thể và bài đang có trên tay người chơi.
Có vẻ như cản trên hoa không thành công.
"Chị gửi số điện thoại cho em ngay." Chỉ nghe thấy một giọng đàn ông hét lên trong điện thoại, "Này! Giang thượng pháo!"
Chị Lan chửi rủa ầm ĩ rồi cúp máy, một phút sau, một dãy số được gửi đến WeChat của cậu.
Cậu do dự rất lâu trước dãy số đó, không biết nên mở lời thế nào, nếu hỏi số điện thoại lấy từ đâu, cậu đâu thể nói là mình xin chị Lan chứ? Làm như mình rất quan tâm đến hắn vậy.
Càng nghĩ càng nhiều, cậu ngồi trước cửa sổ lớn nhìn dãy số này đến tận ba phút, mới quyết tâm bấm gọi. Cứ lấm la lấm lét, cậu tự mắng mình trong lòng, từ bao giờ lại trở nên ủy mị thế này.
Điện thoại đổ chuông vài tiếng, "Alo, ai vậy?" Bên kia truyền đến giọng nói của Kính Thư Trì, là kiểu giọng vừa nghe đã thấy là một anh chàng thanh tú, tươi sáng.
"Tôi, Bí Hiểu." Bí Hiểu hắng giọng, hạ thấp giọng nói.
"À anh Bí, có chuyện gì vậy?"
"Ừm," Bí Hiểu bứt rứt gãi đầu, "Anh không phải đi mua chăn sao? Sao chưa mua về?"
"Mua về lâu rồi, tôi về một chuyến rồi lại đi đấy chứ." Kính Thư Trì cười nói: "Không ngờ anh Bí ngủ nhiều thế, ngủ phải hơn chục tiếng rồi nhỉ?"
"Tại tôi quá mệt! Anh tưởng tôi làm việc cả ngày, tối lại đi khuân đồ cho anh, không mệt à?" Bí Hiểu mắng, "Thôi được, tôi chỉ hỏi xem anh có đi lạc không, sợ anh thấy quá phiền phức, đi lạc mà còn lười gọi chú cảnh sát đưa về."
"Không đi lạc đâu, tôi đâu có ngốc."
"...Cúp đây!" Bí Hiểu thầm nắm chặt nắm đấm.
"Này này này!" Kính Thư Trì kêu lên, "Đừng cúp! Tôi đang ở dưới lầu, vừa đi ngang một quán thịt nướng, ngửi thấy thơm lắm, cùng đi không?"
"Tôi không muốn ăn thịt nướng!" Nhớ đến bát mì nước lạt ăn vài miếng lúc trưa, Bí Hiểu cảm thấy càng bực bội, cậu không phải không muốn ăn thịt nướng, chỉ đơn thuần muốn chọc tức thôi.
"Vậy cậu muốn ăn gì?" Kính Thư Trì hỏi.
Bí Hiểu nhớ đến tối qua khi hắn ăn tôm hùm nhỏ, cay đến nỗi mặt đỏ lên, nảy ra một ý xấu, nói: "Lẩu!"
"Vậy tôi có thể gọi lẩu âm dương (2) không?"
(2) Là nồi lẩu có 2 ngăn, có thể để 2 nước lẩu.
"Không! Được!"
"Anh Bí à, tha cho tôi đi."
Giọng nói bất lực của Kính Thư Trì khiến Bí Hiểu thấy hơi buồn cười, nhưng cậu vẫn lạnh lùng hỏi: "Lẩu! Nước đỏ! Ăn không!"
Kính Thư Trì thở dài, nói: "Được rồi, vậy cậu xuống nhanh đi, tôi đợi cậu ở cổng khu nhà."
Bí Hiểu vốn nghĩ, nếu hắn xin mình thêm vài lần nữa, mình cũng sẽ đồng ý thôi, tuy lẩu âm dương nhìn rất khó chịu, nhưng cũng không phải tuyệt đối không được.
Thôi được, nếu lúc đó cay không chịu nổi, cũng không liên quan đến mình, mình đã cho hắn cơ hội rồi mà, Bí Hiểu thầm an ủi lương tâm yếu ớt của mình.
Bí Hiểu soi gương, hôm nay không gội đầu nên cảm thấy hơi khó chịu, nhưng đã tối rồi, ăn lẩu xong về còn phải tắm, nên cậu đội một cái mũ lên, mang đôi dép tông ra ngoài.
Khi mở cửa, cậu đột nhiên phát hiện trên cửa dán một mảnh giấy nhớ, trên đó viết: "Tôi ra ngoài có việc, có gì thì gọi điện."
Bên dưới là một dãy số.
Bí Hiểu tức giận xé mảnh giấy nhớ xuống, ném vào thùng rác.
*Lời tác giả: Kính Thư Trì: Anh Ngốc à, lần sau ăn gì?
Bí Hiểu: Xem tác giả đi, đâu phải tôi có thể chọn. Anh gọi anh Ngốc lần nữa xem? Có phải muốn tái sinh không?*