Tên truyện: Học Tra Nóng Nảy Online Vả Mặt
Tác giả: Uyển Thành Kinh Hồng
Editor: Orsa Regina
Văn án:
Kể từ khi biết bạn cùng phòng là đàn anh cùng trường, Bí Hiểu không thể ngủ một giấc ngon lành được.
Cậu vốn định dùng nắm đấm dạy dỗ tên đàn anh lòng người hiểm ác này một chút, không nên tùy tiện thuê chung nhà với người khác.
Nhưng cậu thực sự không muốn bị mang tiếng là đi đánh tên học sinh giỏi kiêm đẹp trai nhất trường cấp ba này, vì vậy đã hết lần này tới lần khác tha tội cho hắn.
Tuy nhiên tên này cực kỳ không biết xấu hổ.
Vào một buổi sáng cậu vừa xin phép nghỉ vì bị ốm, đúng giờ lại có tiếng gõ cửa vang lên, Bí Hiểu thực sự không thể chịu nổi nữa, dép còn chưa kịp đeo đã mở cửa tung ra một cú đấm.
Ai mà ngờ được, Kính Thư Trì đứng ở cửa bắt chọn được cú đấm của cậu, hắn cầm bát cháo thịt bằm trứng gà mà cậu thích nhất đến trước mặt cậu, cười híp mắt hỏi: "Có muốn ăn không? Tôi nấu đấy."
"..." Cậu hung hăng nói: "Không ăn! Anh biến đi!"
Buổi trưa
Kính Thư Trì: "Mì nấu canh cá, muốn ăn không~"
Bí Hiểu xoa xoa bụng, nghiến răng nói: "Bỏ đồ ăn xuống, còn anh biến đi!"
Buổi tối
Cánh cửa lại bị gõ lần nữa.
Bí Hiểu cao giọng hét lên: "Đồ ngu! Cửa không khóa!"
Thỏa thuận ở chung:
1. Không được tùy ý mở cửa phòng của bàn cùng phòng.
2. Không được tùy ý động vào đồ đạc của bạn cùng phòng.
3. Không được tùy ý dẫn bạn bên ngoài về.
4. Tạm thời chưa có.
Một năm sau
4. Không được hôn bạn cùng phòng!
5. Không được ôm eo bạn cùng phòng!
6. Không được chạm vào tóc bạn cùng phòng!
Kính Thư Trì ôm eo cậu từ phía sau, hôn một cái lên má cậu, vừa xoa tóc vừa ghé vào tai cậu thì thầm: "Vẫn còn đang viết à? Chưa hết được đúng không." Nói xong còn nhẹ nhàng đυ.ng vào rái tai của cậu.
Bí Hiểu đỏ mặt, bổ sung thêm hai điều nữa.
7. Không được đυ.ng vào tai bạn cùng phòng.
P/S: Đừng thích bạn cùng phòng!
Tag: Cường cường/tình cảm/ngọt văn/vườn trường
Thụ mỏ hơi hỗn và anh công luôn cưng chiều ẻm.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Bí Hiểu, Kính Thư Trì
Giới thiệu vắn tắt: Đàn anh dịu dàng online nuông chiều em.
______
Tiến trình: 1-2 ngày một chương tùy tâm trạng he he:))
-----
Chương 1: Xin Chào, bạn cùng phòng
Editor: Orsa Regina
Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Bí Hiểu vừa bôi dầu gội đầu lên, thì nghe tiếng điện thoại reo.
Cậu nóng ruột lau tay vào khăn tắm rồi cầm điện thoại lên thì thấy là chủ nhà.
"Alo, chị Lan, có chuyện gì vậy?"
""Tiểu Bí à? Bạn cùng phòng mới của em buổi tối sẽ tới đây, chị hơi bận nên không đến được, em thay chị tiếp người ta chút nhé." Đầu bên kia chị Lan truyền tới hai tiếng còi, cô lớn tiếng mắng vài câu, "Bóp bóp cái rắm, có biết là đường vành đai 3 không được bấm còi không hả!"
"Được, em biết rồi, cúp máy đây, em đang gội đầu." Đầu bên kia có vẻ sẽ cãi nhau rất lâu, Bí Hiểu không do dự cúp máy.
Bạn cùng nhà trước kia là một cô gái làm việc ở gần đó, gần đây đã xin nghỉ về quê, vậy nên căn nhà này còn trống một phòng. Nhưng cũng may nơi này có vị trí tốt, tìm người thuê cũng không khó, bạn cùng nhà mới đi được một tuần đã có người mới thuê.
Bí Hiểu không quan tâm lắm, dù sao cậu ở với ai cũng được, hợp với ai thì có thể kết bạn, còn không hợp thì cứ coi như người vô hình.
Để không quấy rầy mẹ với bố, Bí Hiểu từ cấp 2 đã bắt đầu học nội trú, cùng lắm là hết tiền thì về lấy một ít phí sinh hoạt.
Lên cấp ba, mẹ cậu hàng tháng sẽ gửi tiền vào Alipay nên cậu không cần tháng nào cũng về nữa. Cậu cơ bản là không ở ký túc xá mà thuê một phòng gần trường học, muốn ngủ bao lâu thì ngủ, nhất định sẽ không đi học sớm.
Dù sao cậu cũng không phải là một học sinh ngoan gì cả, cũng không ai quản cậu.
Còn ba ngày nữa là khai giảng lớp 11, hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu đi làm ở quán cà phê, tuy rằng thời tiết vẫn nóng như mọi ngày nhưng cậu vẫn phải đi, dù sao cũng là ngày trả lương mà.
Cậu đẩy cửa quán cà phê ra, bây giờ vẫn còn là giữa trưa, khách rất ít, cậu vừa thay quần áo đi ra thì gặp phải chủ quán.
"Bí Hiểu." Chủ quán gọi cậu lại.
"Chị, sao vậy ạ?" Cậu vén tóc một cái, đi lên.
"Chị muốn nói với em là chị chuyển tiền lương cho em rồi, em có thể tự xem." Chủ quán cười nói.
"Vâng." Cậu không lấy điện thoại ra.
"Em không xem à?"
"Có gì mà xem, em còn không tin chị nữa hả?"
"Được rồi," Chủ quán vỗ vỗ vai cậu nói, "Chị không quấy rầy em nữa, đi làm việc đi, chị xem bên ngoài hình như có khách tới."
Có một người đàn ông đang ngồi bên ngoài, trời nóng rất khó chịu, rất ít người chịu ngồi bên ngoài thế này.
Cậu cầm menu đi ra ngoài, thấy vị khách kia mới châm một điếu thuốc nên tiện tay cầm theo một cái gạt tàn tới.
"Cảm ơn."
Vị khách này cũng không lớn tuổi lắm, nhìn cũng tầm trạc tuổi mình, hắn mặc một chiếc áo phông trắng và quần soóc, trông rất sạch sẽ, trên tay đeo một chiếc đồng hồ đen khiến cổ tay trông rất trắng, bên cạnh còn có một cái vali nho nhỏ.
"Xin hỏi anh có muốn uống chút gì không?"
"Trà đi, có những loại trà gì?" Vị khách ngẩng đầu nhìn cậu, trong miệng thổi ra mấy làn khói nhàn nhạt.
Bí Hiểu không hút thuốc lá nhưng cậu cũng không khó chịu với mùi khói thuốc, "Hoa nhài ngân châm, Nga Mi tuyết mầm, trà hoa lài, trà Long Tỉnh, Đại hồng bào, Phổ nhĩ..."
Cậu còn chưa báo hết, tuy ở đây là quán cà phê nhưng cũng có rất nhiều loại trà.
"Loại trà nào ngon nhất?" Vị khách hỏi.
Rất nhiều khách hàng hỏi câu này, cậu như thường lệ nói: "Khẩu vị mỗi người đều không giống nhau, anh thường thích uống trà gì?"
"Tôi bình thường không uống trà, cũng không thích uống trà." Vị khách mỉm cười.
Cậu không phải người có tính tình tốt hay gì, nếu không phải vì đang làm việc, gặp phải người như này cậu nhất định sẽ quay lưng bỏ đi, ""Quán còn có rất nhiều loại thức uống khác nhau, anh có thể xem một chút." Cậu nói với giọng rất nhẹ nhàng.
"Cậu thích uống gì?" Vị Khách không nhận lấy menu cậu đưa tới, búng một cái vào gạt tàn, lại nhìn về phía cậu lần nữa.
Bí Hiểu nén sự tức giận trong lòng, nhưng vẫn chỉ có thể nhẹ nhàng nói: "Đại hồng bào."
"Có ngon không?" Vị khách rít một hơi thuốc.
"Ngon ạ."
"Tại sao lại thích uống cái này?"
Bí Hiểu giật giật lông mày.
Vị khách cười vài tiếng, nói: "Được rồi, không trêu cậu nữa, cho tôi một chén đại hồng bào đi."
Nếu thật sự phải trả lời vì sao lại thích, Bí Hiểu cảm thấy mình có lẽ sẽ không nhịn được nữa, cũng may là tên điên này không tiếp tục kiếm chuyện.
"Đại hồng bào." Cậu tức giận hét vào trong quầy pha chế.
"Eo ôi, ai lại chọc tức anh Bí của chúng ta thế này?" Phụ trách quầy pha chế là một cô gái.
"Làm cho hắn ta chậm chút đi, tao phiền chết rồi đây." Bí Hiểu nói, đặt menu lại. "Gọi món thôi mà hỏi lắm thế, còn hỏi tao thích uống gì, tao nhổ."
"Vậy anh nói anh thích uống gì?" Cô gái ghé trên bàn pha chế cười hỏi, thực sự không vội pha trà cho người ta.
"Đại hồng bào đó, tao con mẹ nó ghét đại hồng bào nhất đấy."
"Ha ha, nói không chừng anh ta thích thật đấy?"
"Thích thì thích, liên quan gì đến tao." Bí Hiểu cầm cây quạt vén tóc lên phe phẩy.
"Có phải hôm nay làm xong là mai anh không đi làm nữa không?" Cô gái hỏi.
"Không phải sắp khai giảng rồi hả?" Cậu cách một cánh cửa thủy tinh nhìn vị khách kia đang châm một điếu thuốc, sắc mặt có vẻ hơi buồn.
"Ôi, em tiếc lắm đấy. Anh có biết là quán mình khách tới chủ yếu là vì anh không, visual của quán ta đi mất thì không biết lượng khách hàng có giảm nhiều hay không."
"Làm gì khoa trương như thế." Bí Hiểu thu lại tầm mắt, nói: "Làm cho hắn ta đi."
"Không phải nãy nói làm chậm một chút à?"
Giữa trưa chạy tới quán cà phê ngồi, chắc là không có nơi nào để đi, còn đem theo vali, có lẽ là chưa tìm được chỗ, sắc mặt trông khá đáng thương. Bí Hiểu vừa nghĩ, quên đi, nói không chừng người ta còn chuyện buồn gì đó, người đó có đáng ghét hơn nữa cũng chẳng bạn bè gì với mình, một đứa phục vụ quán cà phê như này mà còn ức hϊếp người ta, thì cũng quá thảm đi.
"Nghĩ tới hắn lại thấy phiền, làm cho hắn ta nhanh một chút đi, đỡ phiền."
"Đại hồng bào." Cậu đặt chén trà lên bàn, lại bưng một ấm nước nóng tới, "Xin hỏi anh cần gì khác nữa không?"
Trong nháy mắt gạt tàn đã có ba mẩu thuốc lá, xem ra có điều gì phiền lòng, cậu nghĩ.
Vị khách rút ra một điếu thuốc đưa cho cậu, "Hút không?"
"Thưa anh, bây giờ tôi đang trong giờ làm việc, nếu anh không cần gì nữa, tôi còn việc khác phải làm." Bí Hiểu nói.
"Tôi thấy các cậu cũng đâu có khách nào khác."
"Tôi thấy có vẻ anh cũng không cần gì nữa nhỉ." Bí Hiểu giật giật khóe miệng, nói: "Tổng cộng 48.8, Alipay hay Wechat?"
Vị khách cũng mỉm cười, rút ví tiền trong túi ra, nói: "Tiền mặt."
"..."
Buổi chiều khách cũng đến nhiều hơn, chủ yếu là ngồi bên trong, bên ngoài người rất ít, trong quán cà phê tràn ngập tiếng nói chuyện, sau khi kết thúc công việc, Bí Hiểu ngồi trên ghế cao cạnh bàn pha chế chơi điện thoại.
[Phản bội tình yêu của tôi]: Anh Bí, tối lên mạng không?
Người gửi tin nhắn là Lâm Đồng bạn cùng bàn hiện tại của cậu, cũng là bạn cùng bàn hồi cấp 2, vì khi chuyển cấp học cùng trường nên sự tích học ngu của bọn họ cũng lan truyền từ cấp 2 sang cấp 3. Bởi vì bọn họ đều học ngu từ đầu tới đuôi nên từ trước đến nay vẫn luôn giành vị trí đội sổ, còn là học kém nhất lớp nên được cho ngồi cùng bàn, vị trí cũng chưa từng thay đổi, luôn ngồi ở bàn cuối trong góc lớp.
[Bố của bọn mày]: Không, buổi tối bạn cùng phòng mới tới.
[Phản bội tình yêu của tôi]: Ok, vậy mai đi?
[Bố của bọn mày]: OK!
Cậu gác một tay lên bàn pha chế, vừa ngẩng đầu lên một cái lại thấy cái tên ngứa mắt kia. Người ở bên ngoài rất ít, hắn ta cũng khá ưa nhìn nên liếc mắt một cái là có thể thấy ngay.
Gạt tàn trên bàn đã được đổi cái mới, là cậu để đồng nghiệp khác đi đổi, không muốn tự mình đi nhưng lại muốn nhắc nhở hắn đừng hút quá nhiều.
Trong quán cà phê, ngoại trừ có vài người đang tán gẫu thì hầu hết mọi người đều bấm điện thoại.
Cũng chỉ có mình hắn cô đơn ngồi ngoài kia, không bấm điện thoại mà đang ngủ gà ngủ gật.
Hai tay nắm chặt, đầu gật gù, trông có chút buồn cười.
Bí Hiểu vô thức mỉm cười.
Đầu hắn đột nhiên gật mạnh một cái, hơi tỉnh lại, dụi dụi mắt, ngái ngủ nhìn qua, cũng mỉm cười.
Bí Hiểu nhanh chóng thu lại cảm xúc, miệng ngừng cười, nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực.
Như bị người ta bắt quả tang làm chuyện gì xấu, cậu có hơi chột dạ, lại thấy hơi cáu kỉnh, thất thần mấy phút mới lặng lẽ lén lút ngước mắt lên nhìn một chút.
...
"Tuyển chứ tuyển chứ, em là cả bộ mặt của cửa hàng chúng ta, em muốn thì nhất định sẽ tuyển."
"Khi nào rảnh nói sau đi, em tới sẽ chào hỏi trước, đi đây!" Cậu phất phất tay.
Từ quán cà phê mà đi bộ về nhà phải mất hơn nửa tiếng, dù sao cậu cũng không vội nên lựa chọn đi bộ thanh thản.
Nhưng mới đi được một đoạn, điện thoại của cậu vang lên.
"Tiểu Bí! Em ở đâu đấy! Bạn cùng phòng của em tới rồi! Gọi không ai mở cửa kìa!" Chị Lan ở bên kia hét lên, bên trong điện thoại còn có âm nhạc ầm ĩ, có lẽ chị ấy lại đi chảy disco.
"Em vừa tan làm! Lập tức về ngay." Cậu cũng hét trở lại.
"Được! Nhớ đưa chìa khóa và thẻ ra vào cho cậu ấy!"
"Vâng!" Gào xong hai câu này, cổ họng có chút khô khốc, nhưng cậu còn không kịp mua nước đã vội vã gọi xe chạy về nhà.
Nếu cậu chạy thì cũng không mất bao lâu, nhưng vừa nóng vừa mệt, Bí Hiểu nhanh chóng lao vào thang máy, thở hổn hển vài cái, lấy khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi trên trán.
"Đinh......" Thang máy đến, mở cửa, cậu vội vã chạy đến cửa nhà mình.
"Xin lỗi nhé, để cậu đợi lâu rồi, tôi vừa mới tan làm." Cậu bước một chân vào lối đi, nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa.
Người đàn ông một tay cầm vali, một tay đút túi, thấy cậu thì hơi ngạc nhiên: "Đã lâu không gặp, đại hồng bào."
"Hả? Tại sao lại là anh?" Bí Hiểu nhìn xung quanh, thấy tầng này không còn ai khác, hỏi: ""1302?"
Người nọ gật đầu: "1302, bạn cùng phòng, xin chào."
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Kính Thư Trì: Thích Đại hồng bào đúng không, tôi vẫn chưa mua quà chào hỏi bạn cùng phòng mới, nên tôi sẽ mua tặng cậu sau.
Bí Hiểu: Bố mày đếch cần.
Tác giả: Hằng ngày toàn viết truyện nhẹ nhàng ngọt ngào, không có kịch tính gì cả, thả lỏng tâm trạng giảm stress.