Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều đứng một lúc lâu mới tìm lại được âm thanh của mình: “Đứng đầu toàn thành phố? Hạ Thâm???”
Ngữ điệu nghi vấn này có thể hóa thành thực thể bay ra!
Trần Tố sửng sốt: “Cậu không biết sao?”
Kiều Thiều ngu cả người: “Sao tôi biết được!”
Trần Tố nghi hoặc nói: “Không phải lúc trước cậu đã hỏi tôi rồi sao?”
Cậu sợ Kiều Thiều chịu đả kích, còn an ủi một phen.
Kiều Thiều nhớ lại buổi nói chuyện ấy: “Nhưng lúc đó cậu nói tôi đừng bắt chước cậu ta…”
Trần Tố nhận ra nghĩa khác trong câu: “Ý của tôi là, cậu không cần so với Hạ Thâm, không phải ai lên lớp ngủ cũng thi điểm cao được.”
Kiều Thiều: “…”
Là như vậy đúng không
! Tức đến không nói ra lời thì phải làm sao bây giờ
!
Trần Tố biết cuộc đối thoại lúc trước não hai người không cùng một kênh, nhanh chóng giải thích
: “Hạ Thâm không giống với chúng ta, cậu ta xem qua là nhớ, học bài chỉ cần nhìn qua một lần, cậu đừng thấy cậu ta lên lớp là ngủ, thật ra khả năng tiếp thu tri thức đã sớm vượt qua phạm vi của học sinh trung học, lúc mới khai giảng còn có trường đại học gửi thư mời…”
Bộ dáng này của Kiều Thiều, như nghe chuyện thiên phương dạ đàm.
Từng câu từng chữ y đều hiểu, tại sao ghép lại với nhau bỗng nhiên không hiểu được nữa
!
Ngồi cùng bàn với mình, học tra bất lương ngồi cùng bàn, lại là thiên tài một chọi một triệu
?
“Theo lý thuyết thì cậu ta có thể nhảy lớp, nhưng không hiểu vì sao vẫn không nhảy.”
Trần Tố lại cho Kiều Thiều một phát xuyên tim.
Kiều Thiều đứng thêm một hồi nữa mới mở miệng được
: “Tôi… Thật sự không biết.”
Trần Tố cũng suy nghĩ cẩn thận, cậu hổ thẹn nói
: “Là lỗi của tôi, tôi không nói rõ với cậu.”
Đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nghĩ, Kiều Thiều hiểu lầm cũng là chuyện bình thường.
Năm nhất vừa mới khai giảng, không ai tin Hạ Thâm chính là vị học thần có thành tích đáng sợ đứng đầu toàn thành phố.
Dù sao thì hoạt động mỗi ngày của hắn, ngoại trừ đi ngủ chính là đi ngủ.
Ngẫu nhiên tỉnh ngủ cũng đi cùng một chỗ với giáo bá bất lương ban quốc tế, nghe nói còn ra xã hội đi làm luôn rồi…
Sau đó có nữ sinh bị hắn mê hoặc, tỏ tình.
Mà Hạ Thâm còn lãnh khốc vô tình hơn Lâu Kiêu, một câu “Không có hứng thú” không ấm áp khiến con gái nhà người ta xấu hổ muốn chui xuống đất
!
Còn một chuyện còn động trời hơn.
Có một vị học tỷ ban mỹ thuật tạo hình năm ba, gia cảnh tốt, lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng lớn mật.
Lúc đó tin tức Hạ Thâm “bất cận nhân tình”
đã truyền ra, nhưng vẫn không ngăn được vẻ ngoài soái lấp lánh của hắn.
Đều nói nam sinh không xấu nữ sinh không yêu, học tỷ một hai muốn đi khiêu chiến cục “xương cứng” này.
Nào biết cô chỉ mới lượn qua lượn lại hai lần, Hạ Thâm liền tặng cô nàng một chữ
: “Cút.”
Ngữ khí không kiên nhẫn ấy khiến học tỷ thẹn quá thành giận, cũng chọc giận những người xem không vừa mắt Hạ Thâm và giáo bá.
Đám người đi theo phẫn nộ vì giáo bá làm hồng nhan tức giận, muốn xắn tay áo lên dạy cho hai tên niên đệ không biết điều này.
Sau đó…
Lâu Kiêu lấy một chọi năm kiểu tóc không loạn hoàn toàn xứng danh giáo bá Đông Cao.
Về phần Hạ Thâm, hắn không động thủ, chỉ đứng một bên mà ngáp.
Cũng bắt đầu từ đó, cờ của Hạ Lâu giơ lên cao vυ"t, sừng sững không ngã.
Tốc độ Trần Tố nói không nhanh, nhưng logic rõ ràng, tầng tầng tiến lên khiến Kiều Thiều nghe đến sửng sửng sốt sốt.
“Cậu, cậu ta nhìn có giống như học giỏi gì đâu
?” Kiều Thiều bóp cổ tay.
Rõ ràng còn giáo bá hơn cả giáo bá
!
Trần Tố nói tiếp
: “Bọn tôi cũng nghĩ chuyện đứng đầu thành phố là hiểu lầm, không chỉ học sinh mà đến giáo viên cũng cảm thấy chuyện này rất có vấn đề.”
Họa phong kì dị như vậy, người bình thường nào cũng hoài nghi.
Kiều Thiều đã mơ hồ đoán được đoạn sau
: “Sau đó liền đi thi
?”
Tất cả suy đoán đều được giải quyết bằng một cuộc thi.
Trần Tố lắc đầu nói
: “Không…”
Trần Tố tò mò hỏi
: “Chứ sao
?”
Trần Tố nói
: “Cậu ta đại diện cả trường tham gia cuộc thi Olympic Toán thanh thiếu niên, mang giải nhất về.”
Kiều Thiều
: “…”
“Sau đó chính là kiểm tra hàng tháng, thi lý, thi hóa, thi giữa kì, thi thử cuối kì…” Trần Tố thở dài
: “Chỉ cần cậu ta tham gia thì chắc chắn sẽ đứng đầu tiên.”
Khóe miệng Kiều Thiều co rút.
Trần Tố nói: “Từ đó, cậu ta liền thành truyền thuyết Đông Cao.”
Người còn ở đây đã thành truyền thuyết, rốt cuộc là nghịch thiên cỡ nào!
Kiều Thiều lầm bà lầm bầm: “Đúng là từng câu từng chữ đều là nói thật.”
Cái gì mà đứng nhất toàn thành phố, đứng đầu toàn khối, cái gì mà xem qua là nhớ, thắng chắc…
Những thứ này đều không khoác lác!
Rõ ràng là rất khiêm tốn!
Kiều Thiều cảm thấy mặt quá đau.
Không chỉ sự khoác lác của đối phương không vỡ, mà bàn tay vàng còn lóe sáng chíu chíu.
Mặt y đang rất đau có được chưa!
Sau đó, Kiều Thiều lại nhớ tới đánh cược giữa hai người.
A…
Y đã chết, có cứu cỡ nào cũng không sống lại!
Trần Tố vẫn an ủi: “Tôi cũng sơ suất, chúng tôi đã quen Hạ Thâm nhưng lại quên cậu mới tới.”
Về nhóm học sinh giáo viên Đông Cao bị vả mặt, đã sớm chia Hạ Thâm vào nhóm phi nhân loại.
Hạ Thâm chính là Hạ thần, so đo cái gì?
Thần thì làm gì cũng đúng!
Đáng tiếc Kiều Thiều là người mới đến, nào biết còn có chuyện thoát ly hiện thực như vậy, đến tiểu thuyết còn phải quỳ lạy!
Trải qua một phen phổ cập khoa học của Trần Tố, cái nhìn của Kiều Thiều đối với Hạ Thâm đã ở một chân trời mới.
725 điểm tính là cái gì?
Trần Tố nói tên biếи ŧɦái này còn lấy được 750!
Aizz, đúng là biếи ŧɦái!
Trần Tố cười, ôn thanh
nói
: “Không sao, hiểu lầm cũng không sao, tôi thấy hai cậu ở chung rất tốt, cảm thấy cậu ta cũng không bất cận nhân tình như vậy.”
Hơn nữa chuyện của Trần Tố lúc trước, nếu không nhờ Hạ Thâm sẽ rất khó làm sáng tỏ.
Kiều Thiều gật gật đầu, có chút nói lắp
: “Ừm, người cũng rất tốt.”
Nhưng mà nhưng mà…
A, Kiều Thiều vẫn chưa sống lại, y vẫn còn đang trong tử vong!
Chuyện này đúng là xấu hổ!
Còn chết người chính là, từ đầu tới cuối Hạ Thâm không hề giấu diếm, nhiều lần minh bạch, không hề che đậy.
Nhưng mà… Bản thân Kiều Thiều không tin a!
Y nhớ lại những gì mình đã nói, nhớ đến sự thật, chắc chắn Hạ Thâm đã lén cười chết!
Chết chết, không còn cách nào sống nữa.
Đời này Kiều thiếu gia chưa bao giờ mất mặt như vậy!
Cả ngày gọi học thần là học tra, còn muốn bắt người học tập, còn kiểm tra bài tập, còn phê bình không nghiêm túc, còn…
Nửa tháng này hầu như Kiều Thiều dành hết 90% thời gian ở cùng Hạ Thâm.
Chi tiết rất nhiều, tính lại từng cái…
Xin lỗi, Kiều thiếu gia cần một cái quan tài, tốt nhất là loại đóng đinh dày đặc!
Thật ra Trần Tố quan tâm kết quả của Kiều Thiều hơn, nhưng khi thấy tinh thần y không tệ cũng thoáng thả lỏng một chút.
“Tôi gửi phiếu điểm qua cho cậu nhé.” Trần Tố gửi hình qua hộp thư của Kiều Thiều.
Kiều Thiều không muốn nhận chút nào—
Đầu tiên là Hạ Thâm.
Đầu tiên đếm ngược là Kiều Thiều.
Hai người bọn họ không hổ là cùng bàn.
Cũng rất có duyên với chữ đầu tiên.
Trần Tố đánh giá thần sắc của y: “Tôi cảm thấy kết quả của cậu…”
Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Kiều Thiều rất là thản nhiên: “Không sao nha, tôi đã biết rồi.”
Trần Tố dừng lại: “Không phải, bình thường tôi thấy cậu làm bài…”
Mặc dù tỉ suất chính xác không cao nhưng Kiều Thiều rất nghiêm túc, thuộc loại hình khắc khổ, chỉ cần sai sẽ làm lại mấy lần, sau đó sẽ không sai nữa.
Kiểm tra tháng này đề cũng không khó gì, theo lý thuyết Kiều Thiều không nên như vậy.
Kiều Thiều đã sớm kiến thiết tâm lý, y nói: “Thật ra cả năm nay tôi không đi học được bao nhiêu ngày, thình lình chuyển lại đây nên nghỉ rất nhiều, nghiêm túc học chỉ có nửa tháng nay.”
Trần Tố sửng sốt: “Học kì trước cậu…”
Kiều Thiều cũng không nói dối: “Cơ thể tôi không tốt lắm, tạm nghỉ học một chút.”
“Vậy sao.” Trần Tố nhìn thân thể gầy yếu này, nửa điểm cũng không nghi ngờ: “Thế bây giờ cậu đã ổn chưa?”
Kiều Thiều cười nói: “Đã sớm ổn rồi! Chẳng qua là nghỉ học quá nhiều, phải nắm chặt thời gian bù lại.”
Trần Tố xung phong nhận việc: “Để tôi giúp cho!”
Kiều Thiều nói: “Được nha, tôi còn định mượn sách giáo khoa với bút kì kì trước của cậu đây.”
Trần Tố lập tức nói: “Không thành vấn đề, lát nữa tôi soạn ra cho.”
Hai người nói một hồi đã đến giờ cơm.
Kiều Thiều cũng lười thu dọn, cùng nhau đi xuống quán cơm.
Trên đường đi bọn họ lại hàn huyên một lát, Trần Tố vẫn luôn chú ý thần thái của Kiều Thiều, thấy y thực sự không phiền vì thành tích, trong lòng mới ổn hơn, cũng thấy bội phục.
Kiều Thiều thật sự không giống cậu.
Đừng thấy thân hình nhỏ con xíu xiu, nhưng thật ra nội tâm vô cùng to lớn.
Có thể không sợ bần cùng, không sợ chênh lệch, thái độ tích cực với cuộc sống khiến người thán phục.
Trần Tố thấy mình thật may mắn mới quen được một người bạn tràn đầy năng lượng như vậy!
Người trong phòng ăn không nhiều lắm, dù sao cũng mới về trường, rất nhiều học sinh nội trú mang đồ ăn ngon theo.
Cũng chỉ có một mình Trần Tố và Kiều Thiều, một người không mang, một người không kinh nghiệm, cho nên thành thật đi xuống quán cơm.
Không cần xếp hàng đã có được cơm, Kiều Thiều vừa chuẩn bị ăn, bỗng di động ting một tiếng.
Y để đũa xuống, lấy điện thoại ra nhìn.
— Không Có Thứ Sáu: “Ở ký túc xá?”
Bẹp một tiếng, Kiều Thiều đặt ngược điện thoại lên mặt bàn.
Trong khoảng thời gian này, y không có mặt mũi gặp Hạ Thâm!
Trần Tố nhìn một cái, Kiều Thiều nói: “Ba tôi hỏi đến trường chưa.”
Trần Tố gật gật đầu, không hiểu nhiều.
Đi ra khỏi khu dạy học, ấn đường Hạ Thâm khẽ nhíu.
Thời điểm hắn nhận được phiếu điểm vẫn đang vội vàng làm việc.
Vốn dĩ không có hứng thú với phiếu điểm, dù sao cũng không hồi hộp.
Nhưng hôm nay hắn lại cố ý ấn vào thông báo trong group, xem thành tich.
Đương nhiên không phải xem cho mình, mà là đứa nhỏ cùng bàn.
Hạ Thâm mở phiếu điểm ra, từ trên nhìn xuống, khi ra khỏi hàng ba mươi liền có chút ngoài ý muốn.
Theo lý thuyết tên nhóc kém lắm cũng chỉ trong khoảng này thôi chứ.
Mãi khi đến hàng cuối cùng, Hạ Thâm thấy tên Kiều Thiều.
Hạ Thâm đứng lên, không lưu lại chương trình trên máy tính, bỏ ngang chạy đến trường học.
Thình lình bỗng lại đây, lão Đường thụ sủng nhược kinh, vội vàng hỏi có chuyện gì.
Hạ Thâm muốn bài thi của Kiều Thiều, xem lại từ đầu tới cuối.
Không chấm sai, cộng điểm cũng không sai, nhưng mà con số này thật sự không đúng.
Các môn khác không đề cập tới, tiếng Anh là môn Kiều Thiều mạnh nhất, nhưng ngoại trừ đúng hết phần listening thì phần còn lại giống những môn khác, quả thực vô cùng thê thảm.
Tại sao có thể như vậy?
Trong lòng Hạ Thâm nghĩ trăm lần, hắn ra khỏi khu dạy học, gửi tin cho Kiều Thiều.
Đợi năm sáu phút, Kiều Thiều không trả lời.
Hạ Thâm trực tiếp lên phòng 516.
Gõ cửa không ai mở, hắn có chìa khóa, mở cửa đi vào, trong phòng không một bóng người.
Hạ Thâm lấy điện thoại ra xem, Kiều Thiều vẫn không trả lời.
Chẳng lẽ còn chưa về trường?
Không đúng…
Hạ Thâm thấy ba lô của Kiều Thiều đã đặt trên giường.
Đã về rồi, xem ra là đi ăn cơm.
Hạ Thâm xuống lầu.
Trùng hợp chính là, hắn vừa đi quán cơm, Kiều Thiều và Trần Tố đã chậm rì rì đi về hướng ký túc xá.
Vì thế, Hạ Thâm lại lần nữa không gặp người.
“Sao giờ lại đến?” Lâu Kiêu thấy hắn rất kinh ngạc: “Không phải có đơn hàng mới sao?”
Lâu Kiêu chơi bời cả ngày với hồ bằng cẩu hữu, có chút ngán, muốn đến quán cơm ăn chút đồ thanh đạm, không ngờ lại gặp Hạ Thâm.
Hạ Thâm không trả lời, nhìn khắp xung quanh, cố gắng tìm nhóc con trong đám người.
Lâu Kiêu liếc một cái đã hiểu: “Tôi mới thấy Kiều Thiều.”
Vừa nói xong Hạ Thâm liền hỏi: “Cậu ấy ở đâu?”
Lâu Kiêu nhướng mày: “Hai người cãi nhau?”
Nhìn cái dáng vẻ sốt sắng của Hạ Thâm đi này…
A, giáo bá nhớ ra, hình như đã có kết quả kiểm tra.
Hạ Thâm nói: “Tôi gửi tin nhắn nhưng không trả lời, lên ký túc xá cũng không thấy.”
Lâu Kiêu nói: “Mới thấy cậu ta ăn cơm với Trần mắt kính, chắc đã về rồi.”
Hạ Thâm quay người muốn đi.
Lâu Kiêu cho hắn một câu: “Cậu đừng nên đi thì hơn.”
Hạ Thâm dừng bước, nhìn qua: “Sao?”
Lâu Kiêu nói: “Chắc chắn cậu ta đã thấy kết quả, thua thảm như vậy mà không giận sao?”
Tuy Lâu Kiêu không biết điểm của Kiều Thiều, nhưng nhìn hết Đông Cao, thôi được rồi, nhìn hết các trường trung học, người có thể so với Hạ Thâm thật sự không nhiều lắm.
Hạ Thâm: “…”
Lâu Kiêu nói: “Cho người ta chút thời gian chấp nhận, đừng có gấp quá.”
Hạ Thâm ngẫm đến thành tích của Kiều Thiều, quả thực là không gấp nổi.
Hắn không lên ký túc xá, đứng đó nói
: “Đi ăn
?”
Lâu Kiêu lên tiếng
: “Ăn không
?”
Tâm tình Hạ Thâm không vui chỉ nói một âm tiết
: “Ừ.”
Nếu để Kiều Thiều thấy bộ dáng này của hắn, y sẽ hiểu được những “truyền thuyết” mà Trần Tố đã kể không giả chút nào.
Lâu Kiêu nhìn Hạ Thâm, trong lòng nghĩ — Cho mi không bằng cầm thú.
Còn muốn thế nào thì như thế ấy
?
Lọt mương chưa con.