Chương 5 (2): Hòa giải

C5 (tiếp)

- Sao hôm nay mọi người siêng năng thế? Còn chưa ai chịu dừng lại cơ à? Ồ, chế độ kính trong suốt!

Anh Kirk, ông chủ và cũng là người yêu của Khun Sam ngạc nhiên nhìn căn phòng băng trước khi bước vào trong. Họ trao đổi vài câu với nhau rồi cùng đi ra ngoài. Bây giờ, mọi người mới có thể thả lỏng trở lại và lục đυ.c chuẩn bị ăn trưa. Nhìn họ như thể vừa mới leo lêи đỉиɦ Everest.

- Cuối cùng thì cũng được ăn trưa!

Một đồng nghiệp của tôi buồn rầu nói. Chị Yah với dáng vẻ cạn kiệt năng lượng nhìn tôi:

- Có gì xảy ra với Tôn Nữ thế không biết? Kính trong suốt, đồ ăn vặt, cô ta dọa chết bọn mình mất!

- Có thể là chị ấy muốn trở nên thân thiện với nhân viên?

- Không có khả năng đấy đâu!- Đồng nghiệp của tôi, Num- Hành động của sếp thật đáng ngờ. Cô ta đặt nhiều nước trên bàn của Mon. Hay là Mon đã làm gì đắc tội? Khai báo sự thật đi!

Khun Sam đã buộc tôi tội cố gắng tiếp cận chị ấy. Tôi không muốn nói chuyện đó ra vì sợ mọi người sẽ ghét bỏ tôi. Sự thật đúng là tôi muốn thân thiết với chị ấy, tôi không thể phủ nhận.

Nếu muốn thân thiết với chị thì tôi phải làm việc thật chăm chỉ!

Trong bữa trưa, mọi người vội vàng ăn uống vì sợ muộn giờ làm buổi chiều. Và đúng vậy. Khi chúng tôi trở lại thì Khun Sam đã có mặt trong văn phòng. Lớp kính vẫn ở chế độ trong suốt. Có chăng sự thay đổi thì là bây giờ anh Kirk cũng đang ở trong phòng. Qua một lúc, lớp kính chuyển sang chế độ mờ cho mục đích riêng tư nào đó bên trong.

Đang chơi...

Điện thoại của tôi đổ chuông. Mọi người nhìn về phía bàn tôi như biết rõ người gọi đến là ai. Tôi chậm chạp trả lời. Là anh Kirk

- Chào cô Kornkamon, làm ơn vào trong này!

Tôi tắt điện thoại và nuốt nước bọt.

Thấy tôi im lặng, mọi người hỏi cuộc điện thoại có phải đến từ phòng băng. Tôi không trả lời, mà chỉ lẳng lặng tiến về căn phòng đó. Khi tôi mở cửa, người phụ nữ đáng sợ kia đang ở trong đó.

- Em chào anh chị.

Tôi mở lời chào hai vị sếp của mình. Anh Kirk anh chàng đẹp trai - chủ công ty và Khun Sam đang ngồi trên sofa với rất nhiều đồ ăn, thức uống trên bàn. Nhìn vào đó là biết tại sao hai người họ phải chuyển kính về chế độ mờ. Họ không muốn người bên ngoài biết họ đang ăn trong này.

- Cô ấy đây sao? Nhìn ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh. Chỉ mới 22 tuổi? - Anh Kirk nói với Khun Sam.

- Vâng, chào Kornkamon. Anh gọi em là Mon nhé.

Anh Kirk biết tên tôi, chắc chắn là do Khun Sam nói và cho anh ta xem lí lịch của tôi.

- Vâng được ạ !

- Em hãy làm ơn giúp anh dọn những thứ này đi. Có quá nhiều đồ ăn vặt ở đây.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ? Tại sao anh Kirk gọi tôi vào đây, tôi không dám hỏi.

- Sam kể với anh rất nhiều về em.

- Là sao ạ ?

Khun Sam nhìn người yêu, cười một cách mỉa mai :

- Anh lắm lời quá rồi đấy !

- Anh rất thích thấy em cười. - Khun Sam ngay lập tức không cười nữa.

- Anh chỉ muốn gặp mặt Mon nên anh gọi em vào đây. Từ bữa trưa đến giờ, Khun Sam không ngừng nhắc đến em. Em mới đến đây làm việc đúng không ? - Anh Kirk quay sang nói với tôi.

- Vâng, em mới đến đây thử việc được vài ngày.

- Nhưng Sam cứ thắc mắc không biết đã gặp em ở đâu ?

A, chị ấy vẫn giữ những thắc mắc về mình và đem ra kể với người yêu. Chị ấy sẽ nhận ra mình sao?

Để bảo vệ bản thân, tôi trả lời thẳng thắn :

- Em và chị chưa bao giờ gặp nhau trước đây.

- Tại sao em lại đối xử với tôi tốt như thế. - Chị ấy ngắt lời- Chúng ta không hề thân thiết, sao em lại tốt với tôi. Em mong chờ điều gì ?

- Ồ - Tôi nói

Anh Kirk ngạc nhiên nhìn tôi. Trong suy nghĩ của anh, mọi người trong công ty đều sợ Khun Sam còn tôi thì không.

- Để chiều lòng chị, lần sau nếu chị có làm sao thì em cũng sẽ phớt lờ.

- Ngay cả khi tôi gặp vấn đề nguy hiểm đến tính mạng ?

- Vâng, em sẽ làm thế. Và chị cũng cứ phớt lờ em vì chúng ta chẳng là gì của nhau cả !

Tôi nói thế khi đã quyết định rời khỏi căn phòng này :

- Bây giờ em có thể đi được chưa ạ ?

Tôi đã rất tự tin. Tôi chưa từng tưởng tượng mình có thể làm ra hành động đó trong đời. Giờ đây, tôi đã nằm trong tầm ngắm của sếp, có lẽ tôi sẽ không vượt qua được kì thực tập. Theo cách nào đó, việc tôi phải rời đi sẽ tốt hơn vì nếu Khun Sam đã không có thiện cảm với tôi thì tôi có ở đây cũng chẳng vui vẻ gì.

Thế là quá đủ rồi, tôi thấy kiệt sức khi quay lại làm việc...

Đã đến giờ tan làm, tôi bình thản sắp sửa đi về, không chờ đợi cũng không vội vã. Nhưng anh Kirk đã chờ tôi sẵn ở cửa thang máy với nụ cười thân thiện trên môi.

- Mon

- Vâng, chào anh Kirk. Em tưởng anh đã về rồi chứ.

- À, anh đứng đây đợi Sam. Anh nghe em nói Sam bị ốm, anh rất lo.

- Em hiểu rồi.

Anh không đứng đây để đợi tôi, tôi chỉ là nhân viên thực tập.

- Hình như em đã hiểu sai ý Sam?

- Em nghĩ là không.

- Anh thấy em có vẻ bực bội.

Tôi kinh ngạc trước nhận xét của anh ấy.

- Không, em và chị ấy không liên quan gì đến nhau và em cũng không bực bội!

- Tin anh đi, Sam rất thích em đấy!

Mặc dù lời anh nói không có gì đặc biệt nhưng tôi vẫn cảm thấy thẹn thùng. Mặt tôi chợt nóng lên. Cảm xúc gì thế này?

- Em là người đầu tiên quan tâm, đối xử tốt với Sam, chưa ai làm điều đó trước đây. Nên cô ấy mới có các hành động lạ lùng như thế.

- Lạ lùng?

- Anh không biết rõ cô ấy đã làm gì với em?

Tôi đang cố gắng xem xét lại: những Sticker trên Line tối qua, cả đống đồ uống trên bàn sáng nay và cả chế độ kính trong suốt...

- Có chăng chỉ là sáng nay chị ấy đưa em mấy chai đồ uống. - Tôi nói.

- Thật sao? Em và Sam không có mâu thuẫn gì trước đó?

- Chị ấy đã gọi điện và chỉ trích em.

- Lí do vì em muốn tiếp cận, làm quen với cô ấy?

Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ấy, xấu hổ thừa nhận.

- Sam đang cảm thấy có lỗi và cố gắng làm hòa.

- Ồ, thế ạ?

Tim tôi nhảy lên, khi nghe thấy hai chữ “làm hòa”. Đây chẳng phải từ được dùng giữa những người bạn thôi sao. Nhưng tôi và Khun Sam đâu phải là bạn. Tôi chỉ là nhân viên.- Hôm nay để bọn anh đưa em về nhé!

Hmmm...