Chương 3 (3): Bị ghim

Hôm nay là một ngày đáng sợ, phòng băng đang trong tình trạng báo động.

- Tôi đếch quan tâm, tôi đi là được chứ gì. Đừng có mà mắc lại sai lầm của tôi.

Một giọng nam đầy tức giận vang lên trong phòng băng tiếp theo đó một người đàn ông mở cửa đi ra khỏi phòng. Vứt lại thẻ nhân viên của công ty, anh ta bước nhanh về phía trước.

- Mẹ kiếp, gì mà không được yêu đương ở nơi làm việc! Cô có phải là con người không vậy? - Tiếng nói của anh làm chấn động cả văn phòng vốn đang yên tĩnh.

Theo sau anh ta, một cô gái khóc lóc, một tay ôm mặt, một tay đẩy lưng người đàn ông ra xa phòng băng.

- Thôi mau lên, rời khỏi đây đi anh.

Và sau khi họ đi, căn phòng lại trở về yên tĩnh như mọi khi. Nhân viên của bộ phận nhân sự, người đã phỏng vấn tôi, chạy vào phòng Khun Sam với một đống tài liệu trên tay.

- Sếp Tôn Nữ lại đang thể hiện quyền lực đấy. - Các đồng nghiệp xung quanh tôi bàn tán xôn xao. Nhưng tôi không tham gia bình luận với họ mà chỉ lẳng lặng lắng nghe.

- Các bạn thấy đấy, chẳng có gì đáng lo ngại về mối quan hệ yêu đương của họ. Cô gái không thuộc bộ phận kế toán mà chàng trai cũng chẳng phải ở bộ phận thu mua. - Không ai phản đối ý kiến trên như thể tất cả bọn họ đều không đồng ý với quy định “Cấm nhân viên trong công ty yêu đương” của Khun Sam.

- Đó là để đề phòng. Nhỡ chẳng may khi hai nhân viên chia tay, họ sẽ không thể đối diện với nhau, không thể làm tốt công việc. Cô ta làm lớn chuyện này để cảnh cáo tất cả chúng ta đấy.

- Sếp Tôn Nữ đúng là người máu lạnh mà. Không sai đi đâu được.

Câu chuyện càng lúc càng rôm rả. Nhân viên của bộ phận nhân sự bước ra khỏi phòng của Khun Sam nhìn về phía tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi thấy khá hoang mang.

Tích.

Là tin nhắn của nhân viên nhân sự kia nhắn cho tôi.

|Em đã làm gì sai sao? Hôm nay Sếp Tôn Nữ hỏi tôi về lí lịch của em. Chuẩn bị tinh thần đi. Em là nhân viên thực tập nhưng bây giờ em đã chính thức bị ghim. Tôi cảnh báo em cư xử cho tốt vào. Sếp sẽ gọi em sớm thôi|

Tôi thầm nghĩ: “Mình đã làm gì cơ chứ? Không nhớ nổi mình đã làm sai chuyện gì?”

Tôi còn đang thẫn thờ, lo sợ về những hành động của Khun Sam thì có đồng nghiệp gọi tôi ra nghe điện thoại (điện thoại hệ thống trong văn phòng).

Tôi cầm điện thoại lên: “Dạ”

Đầu dây bên kia là giọng của Khun Sam: “Là tôi Sam, vào trong này, chúng ta có chuyện cần nói!”

Giọng nói thánh thót của chị không lẫn vào đâu được. Tôi đứng dậy, chỉnh trang lại áo quần rồi tiến vào phòng băng. Các chị đồng nghiệp vẫn luôn phớt lờ tôi từ trước đến nay, bây giờ nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:

- Là Sếp Tôn Nữ gọi em à ?

Tôi xác nhận họ bằng giọng điệu như sắp phát khóc. Còn mọi người vẫy tay với tôi như muốn nói lời tiễn biệt. Thật sự, tôi có làm gì sai đâu. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt, Khun Sam cũng rất tốt mà.

Cốc, cốc, cốc.

Tôi gõ cửa trước khi mở ra. Khun Sam đang đọc lí lịch của tôi, chậm rãi nói :

- Đóng cửa lại giúp tôi.

- Vâng ạ. - Tôi đáp.

Tôi làm theo lời chị rồi rụt rè bước đến cạnh bàn. Khun Sam nhìn tôi sau đó lại trầm tư nhìn vào lí lịch của tôi.

- Cho tôi biết sự thật.

Chị nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc, gấp lại tài liệu trên tay, chị nhìn thẳng vào tôi hỏi tiếp :

- Chúng ta đã từng gặp nhau đúng không ?