Chương 2: Cứu...

Một gương mặt hoàn mĩ đang chăm chú nhìn về phía tôi mà không mang theo một chút cảm xúc nào. Bây giờ tôi cũng sợ chị ấy như những người khác. Tôi bối rối không biết làm gì? Tôi không hề biết trước về sự khác biệt giữa Khun Sam lạnh lùng hôm nay với Khun Sam tươi cười rạng rỡ của mười năm trước. Nếu tôi kể cho chị ấy nghe sự thật, liệu chị ấy có cho rằng tôi đang cố làm thân với một người cao quý hơn mình và buộc tội tôi là đứa thấy sang bắt quàng làm họ. Thôi cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra là tốt hơn cả.-Chào chị, Khun Sam.

Tôi lễ phép chào hỏi.

- Em đã đọc những bài viết về chị và thấy chị trả lời phỏng vấn rằng chị thích chó.

- Đúng, tôi có trả lời phỏng vấn nhưng tôi nói là tôi thích mèo.

- Vâng, vậy chắc em nhầm ạ - Tôi đưa cánh tay vụng về lên vén tóc ra sau gáy - Dù cho chị thích chó hay mèo thì chắc chị vẫn là người yêu động vật.

- Cái đó không liên quan. Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?

Câu hỏi đó làm tim tôi đập gia tốc, đôi mắt tôi chạm vào mắt chị. Tôi đang ở trong trạng thái hưng phấn mà tôi chưa bao giờ có trước đây. Nhưng tôi phải kìm nén lại vì chị ấy quá quyền lực.

- Chúng ta có thể chưa bao giờ gặp nhau trước đây?

- Có thể? Ý cô là sao?

- Hôm nay là ngày đầu tiên em làm việc ở đây. Em đã nhìn thấy chị nhưng em không chắc chị có nhìn thấy em không.

Tôi trả lời một cách vô thưởng vô phạt và chị ấy gật đầu đồng ý.

- À ra thế, cô là nhân viên thực tập à, bé thỏ con?

Chữ "thỏ con" nói ra từ miệng chị làm tôi cảm thấy Sếp Tôn Nữ, người mà ai cũng sợ hãi, thật đáng yêu. Tôi mỉm cười trong vô thức và nhìn chị thêm lần nữa. Có thứ gì đó không ổn? Chị bước một bước rồi loạng choạng.

- Chị có sao không ạ?

Tôi tiến đến và gần như chạm vào chị nhưng chị vội vàng né tránh tôi.

- Tôi không sao. Chắc tại tôi hơi say với cả không chịu được mùi của nhà vệ sinh - Rồi chị đi ra cửa nhưng được nửa đường lại quay vào nhìn tôi hỏi:

- Chúng ta thật sự không quen biết gì nhau sao?

- Nếu chúng ta đã từng gặp mặt, chị sẽ nhận ra em chứ?

- Đúng vậy.

Trong khoảnh khắc, chị ấy có vẻ bối rối, rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi đang cố gắng kiểm soát cảm xúc để bản thân không bộc lộ sự phấn khích trước mặt chị. Đến lúc chị ấy rời đi, tôi như quả bóng xì hơi, ngồi gục xuống mặt đất gần như bị sập nguồn.

Trời đất... Tôi đã gặp chị ấy trong tình huống không ngờ tới, hơn nữa chúng tôi lại còn nói với nhau rất nhiều.

Tôi đã sợ chị chủ xinh đẹp nghe được tiếng tim đập dồn của tôi khi chúng tôi nói chuyện. Tôi quá phấn khích. Tôi chỉ hy vọng được gặp chị tối nay và như vậy là đủ lắm rồi. Mọi chuyện diễn ra thật tuyệt vời, sự thất vọng lúc trước của tôi đã bay biến đi hết.

...

- Con dừng việc ngồi đó mà cười lại đi. Hôm nay con đã gặp cô ấy sao? Thần tượng của con ý. - Mẹ tôi vẫn chờ tôi ở nhà và bây giờ bà bắt đầu ngửi ngửi - Con uống rượu sao?

- Chỉ để xã giao thôi mẹ - Tôi gật đầu rồi kể tiếp - Hôm nay con đã gặp Khun Sam, con vui lắm mẹ ạ!

- Không có gì bất ngờ khi thấy con sung sướиɠ vì gặp được Idol cả. Cô ấy thế nào?

- À... - Tôi nhìn mẹ và tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào cho đúng nữa - Vật đổi sao rời, mọi thứ thay đổi nhiều lắm, kể cả Khun Sam. Bây giờ con cũng không biết về chị ấy nhiều, chị ấy chỉ cười với con đúng một lần.

- Con biết về Khun Sam nhiều hơn bất kì ai. Con sưu tầm và giữ tất cả mọi thứ liên quan đến cô nàng ấy, từ tạp trí rồi phỏng vấn các loại. Một ngày nào đó mẹ sẽ cho cô ấy biết.

- Mẹ không có cơ hội đấy đâu. Chị ấy sẽ chẳng bao giờ muốn làm quen với con. Chị ấy như ngôi sao nhạc pop ý còn con chỉ là fan hâm mộ thôi. Tất cả mọi việc con có thể làm là dõi theo và nhận nguồn cảm hứng từ chị ấy. Chỉ thế thôi mẹ ạ!

- Nghe con nói mẹ cứ cảm giác như con đang buồn đến tan nát cõi lòng thế.

- Không đâu mẹ. Hôm nay con đã được nói chuyện với chị ấy nhiều. Nhưng chắc là sẽ không có cơ hội như thế nữa. Chị ấy là bà chủ trong khi con chỉ là một nhân viên thực tập nhỏ bé.

- Khun Sam là cô gái tốt. Cô bé trước đây thường đến gặp mẹ và hỏi về con chó Hổ. Ngay cả khi cô bé ra trường thì vẫn tiếp tục đến thăm. Con chưa nói với cô bé là Hổ đã qua đời sao?

- Chị ấy không biết con đâu.

- Con từng gặp cô bé rồi mà. Con còn kể với mẹ là Khun Sam đã cười và giơ tay lên xoa đầu con khi con còn bé. Thế nên con mới cuồng nhiệt hâm mộ như thế.

- Đấy là chuyện của mười năm trước rồi mẹ ạ. Bây giờ chị ấy không nhận ra con nữa.

- Sao không nói con là con gái của mẹ.

- Thôi mẹ ơi, con không muốn bị kêu là thấy sang bắt quàng làm họ.

- Con chỉ phức tạp hóa vấn đề lên thôi. Cứ làm theo những gì con muốn đi. Cũng muộn rồi. Đi tắm rồi đi ngủ đi con, mai lại nói chuyện tiếp.

Tôi vâng lời và cũng đi tắm luôn. Ngôi nhà tôi ở vừa nhỏ vừa cũ. Bởi vì lương của mẹ tôi- một người gác cổng- không thể chi trả cho một chỗ ở tốt hơn. Chúng tôi thuê nhà và trả tiền trọ hàng tháng. Bây giờ tôi cũng lớn và có thể tự đi làm nên tôi sẽ để tiền lương tháng đầu để trả tiền thuê nhà giúp mẹ.

Hôm nay, mặc dù không như kì vọng nhưng đã có sự chuyển biến. Sau khi tắm xong, tôi lấy bộ sưu tập về Khun Sam ra và đọc lại các bài phỏng vấn của chị ấy. Tôi là fan hâm mộ lớn nhất của chị và chắc chị ấy sẽ không bao giờ biết được tôi yêu chị nhiều đến mức nào. Suốt một khoảng thời gian dài... mười hai năm liền...

Ngày đó tôi đang học lớp bốn còn Khun Sam thì lớn hơn tôi tận tám tuổi. Một sự chênh lệch không hề nhỏ. Khun Sam học ở một trường cấp ba tiếng tăm dành cho nữ sinh. Nếu không giàu và không có xuất thân danh giá thì rất khó để một người có thể vào học tại ngôi trường đó.

Những điều kiện khó khăn đến từ sự phân biệt tầng lớp xã hội. Nếu bạn học ở trường công top đầu của Thái Lan, bạn sẽ kết bạn với những người khả năng cao sau này sẽ trở thành bác sĩ, chính trị gia, nhà giáo dục,.. Nhưng nếu bạn học ở trường tư sang trọng thì bạn sẽ quen những bạn bè triệu phú giàu có. Đối với tôi và mẹ mình, chúng tôi chỉ là người đứng ngoài để ngắm nhìn những trường đẳng cấp cao đó. Mẹ tôi là người gác cổng ở trường, và tôi cũng chỉ là con của người canh gác mà thôi. Tôi thường tìm đến chỗ mẹ vào mỗi buổi chiều sau khi tan học. Tại ngôi trường đó, các học sinh thể hiện đẳng cấp riêng của họ, điều đó không có nghĩa là họ không biểu lộ sự bậy bạ như những thanh thiếu niên bình thường khác. Tôi thích nhìn thấy những nữ sinh lớn hơn kể những chuyện độc hại về những cậu nam sinh trường khác.

Tìиɧ ɖu͙© là một điều không được thừa nhận ở mọi tầng lớp xã hội. Nó chỉ là cảm giác đến từ các nội tiết tố.

Đó là một trường nữ sinh, vậy nên một số cô gái quyết định yêu đương với nhau, dù cho nó có phải là trào lưu hay không. Tôi thích ngắm cảnh những người gạn gái đi bên nhau tay nắm tay. Họ có nước da đẹp và vô kể sự quyến rũ ngọt ngào. Có thể là do được chăm sóc tốt, nhìn làn da của họ như thể muốn nói rằng "Tôi là người giàu" hay cái gì đó tương tự thế.

Về phần tôi, tôi chỉ là một cô bé phúng phính.

Ngôi trường này cũng là một ngôi trường dành cho con cháu hoàng gia với đầy những cháu chắt của nhà vua. Một trong số đó là Khun Sam. Tôi quen chị ấy bởi vì con chó, mà Khun Sam nhờ mẹ tôi nuôi. Khun Sam không đồng ý với ý kiến của người khác để Hổ, con chó con xấu xí nhất, về lại chuồng cũ vì bố mẹ nó tỏ ra không thân thiện với nó. Thế là Khun Sam ôm con chó ra với những giọt nước mắt lăn dài trên mặt.

- Cô ơi, con không thể mang con chó này về nhà. Cô chăm sóc nó giúp con được không?

Mặc dù đã học cấp ba mà Khun Sam vẫn khóc như một đứa trẻ. Mẹ tôi thấy vậy rất cảm thông và trấn an Khun Sam đồng thời đồng ý nuôi Hổ.

- Đừng cho bố mẹ cháu biết chuyện này nhé.

- Không đâu ạ. Cháu không biết phải làm gì nữa. Cháu rất buồn. Cháu sợ nó sẽ không có cơ hội được lớn lên.

Mẹ tôi buồn cười, vì cách dùng từ bóng bẩy của Khun Sam "không có cơ hội lớn lên" thay vì "chết". Tôi quan sát cảnh tượng đó và kéo tay áo mẹ năn nỉ:

- Mẹ ơi, mẹ mang con chó con này về nuôi đi, không chị lại khóc, khổ thân. Nhìn chị khóc không đẹp chút nào!

Tôi có thể hình dung lại một cách rõ ràng ánh mắt Khun Sam nhìn tôi lúc đó. Mẹ tôi đã đồng ý đem con chó con về nuôi.

- Cảm ơn em nhé, bé thỏ con!- Khun Sam nói với tôi.

Giây phút đó thật hồi hộp.

Trái tim tôi như nổ tung, đặc biệt là khi chị ấy đặt tay lên xoa đầu tôi. Tôi tự nói thầm trong đầu rằng chị ấy thật ấn tượng. Dù chị ấy có cười trong nước mắt thì cả thế giới cũng vẫn tươi sáng hơn.

Kể từ ngày ấy, Khun Sam trở thành thần tượng của tôi.

Chị ấy học ngành gì? Chị ấy cao bao nhiêu? Môn học yêu thích của chị ấy là gì? Chị ấy thích ăn gi? Tôi đều tìm ra và nắm được qua các tạp trí phỏng vấn chị ấy. Bởi vì chị ấy xuất thân trong gia đình hoàng gia danh tiếng nên luôn trở thành tiêu điểm. Mặc dù chị ấy không lộng lẫy như các ngôi sao nhạc pop nhưng chị có những sở thích thú vị cũng như sự thông minh và xinh đẹp. Chị ấy đã từng ước mơ làm chủ một trường mẫu giáo và yêu thích việc viết lách. Tôi biết vô vàn thứ liên quan đến chị ấy.

...

- Hôm nay con nên bắt chuyện và nói với Khun Sam rằng con vẫn nhớ cô bé đi.- Mẹ tôi sẽ không dừng lại. Bà ấy khuyên tôi nên chủ động gặp và kể lại những chuyện xưa cũ với Khun Sam.

- Không đâu mẹ.

- Đừng có lo, mẹ nghĩ cô bé sẽ vui và muốn biết nhiều hơn về Hổ nữa đấy.

Nói xong, bà nhét mấy bức ảnh chụp Hổ vào tay tôi.

- Mẹ có ảnh của Hổ sao?

- Mẹ đã chụp bằng điện thoại và mang đến hiệu ảnh để in ra. Đây là một cơ hội tốt để con thu hẹp khoảng cách với Khun Sam.

- Nhưng mà...

- Thôi nào con gái...- Bà ấy cứ tiếp tục lôi kéo tôi như thể Khun Sam vẫn đang chờ đợi tôi vậy.

- À con cũng nhanh đi làm đi, không là muộn đấy.

Mẹ tôi cứ bắt tôi phải bắt chuyện với Khun Sam như thể chuyện đó dễ lắm vậy. Trong văn phòng của tôi ai mà chẳng sợ chị ấy, ai mà chẳng biết chị ấy là người không dễ tiếp cận. Suy nghĩ ấy đã điều khiển tôi. Nhưng tôi muốn thu hẹp khoảng cách với chị ấy. Chúng tôi đã nói nhiều chuyện hôm qua và chị ấy không phải người tệ bạc đâu.

Cả ngày hôm nay tôi không thể tập trung vào công việc. Tôi hết nhìn vào văn phòng của chị ấy lại nhìn vào bức ảnh Hổ mẹ nhét vào tay tôi lúc sáng. Tôi có một ít hy vọng mong manh rằng Hổ sẽ phù hộ cho tôi được nói chuyện với chị ấy.

- Hổ, nếu mày hiểu cho tao thì hãy giúp tao gặp chị ấy hôm nay.

Tôi vẫn tiếp tục làm việc cho đến 6:00 trong khi tất cả mọi người đã đi về hết. Giờ đây chỉ còn hai chúng tôi ở lại văn phòng và tất nhiên là Khun Sam ở trong phòng riêng của chị ấy. Nhà của tôi thì ở rất xa nhưng tôi muốn gặp chị lắm nên chưa vội về. Tôi có nên gõ cửa phòng và hỏi han chị không đây? Tôi phân vân suy nghĩ không biết nên làm gì và cuối cùng quyết định gõ cửa.

Cốc... Cốc...

- Khun Sam à, em có thể vào trong không ạ?

Không ai trả lời... Tôi gần như đã từ bỏ nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi mở cửa bước vào. Tất cả những gì tôi thấy là hình ảnh Khun Sam đang gục đầu xuống bàn giống như đang ngủ say. Tôi không định đánh thức chị ấy và sẽ dời khỏi văn phòng luôn. Tốt hơn là tôi lên quay về nhà. Nhưng khi tôi quyết định rời đi, tôi lại nghe tiếng nói yếu ớt phát ra từ ai đó trong văn phòng mà ở đây chỉ có tôi và chị.

- Cứu tôi với!

- Dạ? - Tôi trả lời.

- Tôi không có viên thuốc nào ở đây. Tôi đau đầu quá.

Tôi quay người lại và thấy chị ngã dưới sàn nhà.

- Khun Sam!