Thế giới đầu tiên (13): Ghế của cô, tôi muốn

Hảo cảm của hắn với nhóc tóc xoăn là 180 lận hả???

Tuyên Minh ngẩn người, bề ngoài vẫn không quên dặn thư ký: "Tôn Kính Thư, mở máy lọc không khí lên, trong phòng hơi nặng mùi."

Hắn nhớ rõ nhóc tóc xoăn không hề thích khói thuốc lá.

Tôn Kính Thư mở máy, sau đó tò mò, kéo một cái ghế ra ngồi đánh giá Trang Lý.

Nghe nói, cậu ta tới đây lãnh thưởng. Không nhầm đâu được, khẳng định là phần thưởng Tuyên tổng mới thông báo, giá trị lên đến những 400 triệu. Trước đây, thời điểm vừa thông cáo ra ngoài, trên mạng hưởng ứng nhiệt liệt, khen ngợi tập đoàn Hải Minh nhìn xa trông rộng, biết đầu tư vào khoa học kĩ thuật, mấy tập đoàn, công ty trong nước chỉ biết mua lại hoặc sao chép kiến thức của người khác căn bản là kém xa.

Nhưng khi nước Mỹ tuyên bố họ đã tiến vào giai đoạn thử nghiệm 5G, tất cả đều biến thành trò cười.

Giải thưởng này bị cả nước coi là cái giãy giụa cuối cùng của Hải Minh, toàn quốc càng mắng càng hăng, không ai không sỉ nhục. Phải rơi vào đường cùng phải tuyệt vọng cỡ nào mà khiến cho một tập đoàn quốc tế phải treo ra giải thưởng giá trên trời.

Sau cái chết của tiên sĩ Triệu, làm gì có ai cứu vãn lại con thuyền lớn Hải Minh này. Thật đáng thương làm sao!

Không ngoài dự đoán, giá cổ phiếu sụt mạnh, các cổ đông ráo riết bán đi cổ phần khiến Tôn Kính Thư sửng sốt, vội vàng khuyên bảo Tuyên tổng xóa bỏ lệnh treo thưởng, lại không ngờ được, chỉ sau một đem, thật sự có người đã tới lĩnh thưởng.

"Trang Lý? A, tôi nhớ ra cậu rồi." Tôn Kính Thư nhìn qua sơ yếu lý lịch, biểu cảm có chút kì quái: "Nghe nói cậu tốt nghiệp Đại học Preston chuyên ngành kỹ thuật phần mềm?"

"Đúng vậy." Trang Lý gật đầu, thái độ tự nhiên, không chút chột dạ, như thể cậu ta thực sự tốt nghiệp tại Đại học Preston danh giá, chứ không phải một đại học ma.

Hai đại học cách viết khác nhau một chút, nhưng danh tiếng lại như vực thẳm và trời cao.

Tôn Kính Thư hơi giật giật khóe miệng, khó khăn nói: "À, vậy hả, thật tốt, thật tốt, ha ha...."

Tốt ở chỗ nào, anh ta cũng không có nói ra được, chỉ có thể khen chung chung một câu, coi như là đang khen lá gan của Trang Ly to đi.

Trang Lý tò mò nhìn nhìn Tuyên Minh, chăm chú ngắm gương mặt tuấn mỹ, lại liếc xuống l*иg ngực rắn rỏi, rồi lại hơi hơi dòm qua chiếc quần tây sang trọng cùng đôi chân dài đang gác qua nhau.

Đây là mục tiêu nhiệm vụ sao, quả là khí chất đặc biệt, ngồi trên xe lăn còn cao như vậy.

Trng Lý ngoài y muốn nhướng mày.

Đồng dạng với cậu là Tuyên Minh, nhưng không phải vì lý do củ chuối nào đó, mà là do 7480 phát ra từng đợt âm thanh bén nhọn như muốn xé nát đầu hắn. Tiếng móng tay cào bảng, tiếng vang của micro, tiếng phanh gấp của xe, thậm chí có cả tiếng khóc không dứt của trẻ con...

Thế giới như bị chấn động điên đảo trong mớ tập âm hỗn độn ấy.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Tuyên Minh đã nổi lên một tầng da gà, vùng thái dương càng thêm đau đớn.

Những âm thanh đáng sợ này đều do Trang Lý mang vào, cậu nhóc đã xảy ra chuyện gì?

Tuyên Minh nắm chặt hai tay, nỗ lực duy trì biểu cảm bình thản trên khuôn mặt.

Trái ngược, là người trực tiếp chịu những đòn tra tấn tinh thần, Trang Lý đạm nhiên vô cùng. Nhìn vào, ai ngờ được trong đầu của cậu ấy là một trận cuồng ma loạn vũ.

Lẫn trong đám tạp âm là một hệ thống 7480 kiên cường, không từ bỏ: "Ký chủ, hảo cảm của Tuyên Minh với cậu rất cao, chỉ cần nhiệt tình với tên đó một chút, hắn chắc chắn sẽ nằm dưới chân cậu. Cậu có muốn suy xét lại nhiệm vụ này không? Chỉ cần đáp ứng, tôi sẽ tắt đi những âm thanh kia."

Trang Lý lạnh nhạt: "Không." Ký chủ, cả đêm qua cậu đã không ngủ, chẳng lẽ không cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn gì sao? Theo tôi phân tích, nếu cậu cứ cố chấp thì với hoàn cảnh này, không đến mười này thì đã chết queo rồi. Haizz, rốt cuộc là mạng quan trọng hay lòng tự tôn quan trọng?"

"Điều mà ta muốn là quan trọng nhất." Trang Lý nói ra không chút do dự.

"Ký chủ, cậu xem đi, Tuyên Minh đẹp trai như thế, dáng người còn gợi cảm, dùng mấy đời cũng không ngán, xét theo mọi góc độ, công lược hắn ta, đối với cậu không hề có hại."

Trang Lý liếc liếc Tuyên Minh một cái, lại rũ mắt, không nói câu gì nhưng có thể hiểu đại ý là "Bố mày từ chối!"

Mặc dù bị tiếng ồn làm phiền nhưng Tuyên minh vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn nhóc tóc xoăn, không tự chủ được mà hơi tháo lỏng cà vạt trước ngực. Chỉ tiếc, nhóc tóc xoăn lạnh lùng quá, một ánh mắt cũng không cho hắn.

Tuyên Minh trong lòng trống vắng, nhưng vì những tạp âm bén nhọn nên cũng chẳng còn tâm tư đâu mà tìm hiểu cảm giác kì lạ kia là gì.

Hắn không thể tưởng tượng cuộc sống bé tóc xoăn dưới những đợt tấn công tinh thần. Chỉ mấy chục giây, chính hắn đã đau đến mức muốn đâm thủng tường, huống chi tóc xoăn nhỏ đã chịu đựng suốt một đêm.

Vừa nghe thấy tiếng nói dụ dỗ của 7480, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ: Cậu hãy đồng ý đi, cậu muốn gì tôi cũng sẽ phối hợp với cậu!

Tuyên Minh chưa từng nhìn thấy có người ngoan cố như bé tóc xoăn. Xương cốt bị đập nát, người khác bên trong là cốt tủy còn Trang Lý là sắt thép. Nếu cậu ấy đã không muốn thì dù là ai cũng đừng mơ cậu ấy thỏa hiệp.

Tuyên Minh nhíu mày, không biết làm cách nào có thể giúp cho đối phương.

7480 đột nhiên vui vẻ: "Ký chủ, hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ lại tăng cao. 188, 189, 190 ... Oa, vừa mới gặp mà đã tăng hơn 10 điểm, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Ký chủ, trước nay tôi chưa thấy có hảo cảm cao đến vậy, cậu rất có tiềm lực đó, chắc chắn mục tiêu nhiệm vụ thích mặt của cậu."

Trang Lý theo bản năng nhíu mày.

Tuyên - bị hiểu lầm là sắc quỷ - Minh đứng ngồi không yên, lập tức há mồm giải vây cho bản thân: "Nghe nói, cậu tới lĩnh giải?"

"Không sai."

7480 xấu xa xúi giục: "Ký chủ, công lược hắn đi, nhaaaaa :>"

Trang Lý không thèm để tâm đến nó, quay sang nhìn Tuyên Minh, nghiên túc tuyên bố: "Tôi phải làm Trưởng phòng nghiên cứu, tôi muốn quản lý phòng thí nghiệm của tập đoàn, đồng thời, cần có duy trì tài chính, tôi sẽ tiến hành cải cách kĩ thuật, dẫn dắt tập đoàn Hải Minh đến vào con đường mới. Đây là mục đích của tôi."

Má, quá bá đạo! Tôn Kính Thư có chút nghi ngờ.

Tuyên Minh lại nghe đến mức máu sôi sùng sục, lập tức hạ lệnh: "Đưa toàn bộ người ở phòng nghiên cứu lên đây."

"Tuyên tổng, ngài tin thật hả???" Tôn Kính Thư chần chờ, mở miệng hỏi.

"Tôi tin." Tuyên Minh chắc chắn như chém đinh, chặt sắt gật đầu.

Tôn Kính Thư đi ra ngoài, Trang Lý dùng ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá kĩ người đàn ông cao lớn kia. Có thể đưa Hải Minh trở thành con rồng đứng đầu ngành kinh doanh lẫn truyền thông, Tuyên Minh hẳn vô cùng quyết đoán.

Chỉ là, ờm, cái độ hảo cảm kì quái, không thể hiểu được...

Âm thanh uy hϊếp của 7480 đánh gãy bầu trời tự hỏi của Trang Lý: "Ký chủ, cậu rốt cuộc có nhận nhiệm vụ không? Nếu hôm nay cậu không nhận, tôi sẽ gϊếŧ chết cậu!"

Đầu Tuyên Minh đau đớn, thiếu chút nữa bị âm thanh đột nhiên mở to làm hôn mê bất tỉnh, hắn vội vàng ngẩng đầu tìm kiến bé tóc xoăn, lại phát hiện cậu vẫn trẫm tĩnh ngồi yên, phảng phất đều như mây gió thoáng qua, không đáng để tâm đến.

"Cậu có khỏe không? Tôi thấy quầng thâm mắt của cậu khá đậm." Tuyên MInh cắn chặt răng, miễn cưỡng lắm mới mở miệng được.

"Đêm qua mất ngủ." Trang Lý dùng ngón tay thon dài xoa nhẹ đôi mắt, thời điểm nói chuyện, còn có máu trào ra từ lỗ mũi!

"Cậu chảy máu, để tôi đưa cậu đi bệnh viện!" Tuyên Minh lập tức lấy điện thoại gọi cho bảo tiêu. Hắn hoảng loạn, sợ hãi khi nghĩ bé tóc xoăn sẽ chết.

"Không sao, chỉ là hơi nóng thôi." Trang Lý dơ tay bóp mũi, ngẩng đầu lên, lễ phép hỏi: "WC ở chỗ nào vậy? Tôi đi rửa sạch một chút."

"Đi bệnh viện." Tuyên Minh cứng rắn yêu cầu.

"Tôi không đi." Trang Lý đi đến bàn làm việc của Tuyên Minh, rút khăn giấy ra lau.

"Sức khỏe của cậu không ổn." Tuyên Minh tức giận cắn răng, ngầm cảnh cáo.

"Đưa tôi đến WC rửa là được." Trang Lý cẩn thận lau mặt, ngữ khí nhàn nhạt nhưng thái độ còn cứng hơn Tuyên Minh nhiều.

Phải ha, người này xướng cốt tựa như làm bằng thép, uốn nắn bao nhiêu cũng chẳng đủ. Hệ thống tra tấn còn không chịu làm nhiệm vụ, huống chi là ép đi bệnh viện? Hơn nữa, bệnh viện cũng không trị nổi bệnh này.

Tuyên Minh chậm rãi thay đổi, mềm mỏng hơn, hai tay cuộn lại, lạnh nhạt biểu tình: "Tôi dẫn cậu đi WC." Hắn lăn xe lăn từ bàn làm việc vòng ra sau, sắc mặt âm trầm, đen tối.

"Cảm ơn." Trang Lý gật đầu, đi ngay sau hắn.

WC nằm trong văn phòng, chẳng qua bị ám đạo giấu đi. Đá cẩm thạch màu trắng xám nhiễm đỏ màu máu, dòng nước trong cũng dính lên một màu đỏ tươi chói mắt.

Tuyên Minh nhìn hình ảnh kia, khẽ chau mày.

Trang Ly lại an tĩnh, ung dung xử lý: "Có quần áo sạch không? Tôi muốn thay." Máu ngừng chảy, cậu hơi chán ghét, phủi phủi chiếc áo đã dính bẩn.

"Cậu mặc size nào?"

Trang Lý nói ra số đo, Tuyên Minh nhanh chóng quay đầu tự mình chuẩn bị. Nửa tiếng sau, Tô Kính Thư gọi tới, giong nói hưng phấn: "Kiều trưởng phòng nói đã nghiên cứu ra thuật toán 5G, hiện tại đang thảo thuận cùng vị ki sư phần mềm. Trang Lý có lẽ sẽ bị đuổi đi."

Đem tóc xoăn nhỏ đuổi đi và giữ lại phế vật Kiều Á Nam? Có cái beep! Đầu của tôi có bị nước tràn vào quái đâu! Tuyên Minh không chịu được mà cười lạnh, hạ lệnh: "Bảo Kiều Á Nam chờ, tôi sẽ mang bé...khụ Trang tiến sĩ tới."

"Tuyên tổng, ngài đừng chọc giận trưởng phòng Kiều mà, những phép tính toán của cô ấy đã vượt mức mong chờ ——”

Tuyên Minh trực tiếp cúp điện thoại, ngoắc ngoắc tay: "Nào, tôi đưa cậu đi phòng nghiên cứu."

Trang Lý không nói một lời đuổi theo.

Khi đi qua hành lang, một cô gái xinh đẹp đang bị bảo tiêu giam giữ hô lớn: "Tuyên tổng, phòng nhân sự sa thải tôi, anh có biết chuyện này không?"

Tuyên Minh như cũ điều khiển xe lăn đi về phía trước.

Cô gái giống như hiểu ra điều gì, không cam lòng nói: "Tuyên tổng, anh vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi suýt nữa đã mất mạng để cứu anh!"

Tuyên Minh nhấn nút thang máy, cửa mở chưa chịu vào mà đưa tay, dịu dàng: "Trang tiên sinh, cậu vào trước đi."

Tiếng gào của cô gái, âm thanh cầu xin hòa cùng tiếng khóc, với hắn chỉ đơn giản là âm thanh không có ý nghĩa.

"Cảm ơn." Trang Lý bước vào thang máy, ánh mắt quét về tấm gương kim loại, cố gắng tìm thử nhan sắc của bản thân có chỗ nào tuyệt đẹp. Tiếng gào to của cô gái cũng bị cậu bỏ qua, không đặt vào trong mắt.

Cửa chậm rãi khép lại, Trang Lý ngắm ngắm, sửa mái tóc xoăn, một chút lại sửa bên trái, chốc thì sửa sang bên phải, cuối cùng vẫn cảm thấy không hài lòng, liền dùng tay xoa hết cả đầu.

Tóc xoăn biến thành tóc vuốt ngược, lúc này, cậu mới cười, cẩn thận vuốt phẳng vạt áo có chút nhăn nhúm.

Tuyên Minh yên lặng quan sát cậu, không thể không bội phục. Đầu óc sắp chuẩn bị nổ còn chú ý đến vẻ bề ngoài, cái này không phải yêu cái đẹp nữa rồi.

Tuy không muốn làm mất ứng thú của nhóc tóc xoăn, nhưng Tuyên Minh vẫn lo lắng, e dè đề cập: "Trang tiên sinh, tôi cảm thấy sau hôm nay, cậu đi bệnh viện kiểm tra thử, có bệnh thì chữa, không có thì bồi bổ thân thể, phí khám công ty có thể giúp cậu trả."

Trang Lý rũ xuống mí mắt, mắt khép hờ liếc hắn: "Yên tâm, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì."

Nếu còn không chịu tiếp nhận nhiệm vụ, cậu sẽ bị tạp âm làm chết, sao mà không có chuyện gì. Tuyên Minh rất muốn nói ngược lại một cậu như vậy, kết quả vẫn không thể xuất khẩu. Theo hắn nghĩ, bé tóc xoăn nhất định sẽ không vui khi hắn biết những bí mật đó.

Hai người dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, đi vào phòng họp. Kiều Á Nám chống tay mặt bàn, kinh miệt cười: "Vị này là người đã tốt nghiệp Đại học Preston - Trang tiên sinh đi? Cửu ngưỡng đại danh."

Ngồi trên bàn tròn, các kĩ sư đồng loạt cười vang.

Trang Lý một bên điều chirh cà vạt, một bên đi đến bàn dài, kéo xuống bảng đen, lấy ra bút cồn, ngón tay chỉ Kiều Á Nam: "Vị trí trưởng phòng, tôi muốn. Mọi người ngồi xuống hết đi. Tôi sẽ giảng về các phép tính của 5G."

Nhóm kĩ sư trầm mặc một lúc, chớp chớp mắt, sau đó cười to hơn lúc trước.