Tại một tương lai xa của Trái Đất...
Một ngôi trường rộng lớn được xây dựng tại Mỹ. Ngôi trường này là gồm tập hợp các thành viên của Liên Minh Châu Âu, Mỹ, các thành viên liên kết của MERCOSUR và các thành viên của Hội đồng Châu Á. Ngôi trường này gồm 16 khối, trong đó 12 khối là dành cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, 1 khối cho giáo viên, 1 khối là khu thương mại, 1 khối là khu vực tổ chức các sự kiện và lễ hội và khối còn lại là khu vực ăn, ở, ngủ nghỉ của học sinh, giáo viên và các tù nhân.
12 khối cho học sinh, mỗi khối có 15 lớp khác nhau và một giáo viên cấp cao canh mỗi khối, dưới giáo viên cấp cao còn có các giáo viên bình thường và các giám thị. Khối dành cho giáo viên là nơi mà các giáo viên tụ tập lại để họp, sắp xếp các công việc như thi cử hoặc tổ chức sự kiện, đồng thời cũng là nơi tập trung của các giáo viên. Khối thương mại nằm ở trung tâm ngôi trường. Đây là nơi để các giáo viên và học sinh vui chơi, giải trí và mua sắm. Khối tổ chức sự kiện là một nơi rất rộng lớn nằm ở sâu bên trong ngôi trường. Đây là một khối giới hạn, chỉ những người có được sự cho phép mới được bước vào. Tuy nhiên khi đến một sự kiện hoặc lễ hội nào đó nhà trường sẽ cho phép học sinh bước vào thoải mái. Khối còn lại là khu vực học sinh và giáo viên ăn, ở, ngủ nghỉ. Ở đây có những ngôi nhà cao tầng, những cái khách sạn để mọi ngươi sinh hoạt. Tùy theo cấp bậc của người đó sẽ có những đãi ngộ khác nhau. Cấp bậc càng thấp thì đãi ngộ như đặc cầu. Còn càng cao thì lại càng xịn.
Ngoài ra ngôi trường này còn có những kẻ đứng đầu cũng như là những kẻ đã tạo ra nơi này. Tôi cũng chỉ được tiết lộ nhiêu đó thôi.
Sau khi tôi được tên giám thị cho nhập học vào ngôi trường này thì tôi nhanh chóng té ngay. Tôi thầm nghĩ:
- Cuối cùng cũng thoát rồi!! Tên giám thị kia ngu thật không ngờ lại thả mình ra thật!! Hí hí hí hí...
Nhưng rồi tôi đột nhiên bị giật điện khắp người. Rồi giọng nói của tên giám thị cất lên:
- Ngươi nghĩ dễ chạy thế ư? Ngươi ngây thơ thật đấy!
Hắn nói tiếp với giọng nguy hiểm:
- Trên người ngươi ta đã gắn một con chip có thể nhìn thấy, nghe và định vị ngươi rồi! Nếu như ngươi mà có ý định đi ra khỏi đây hoặc gây nguy hiểm với những người xung quanh thì ngươi sẽ bị giật điện ngay lập tức!
Rồi hắn ra lệnh cho tôi:
- Bây giờ người hãy đi gặp trưởng khu ngày đi! Ta sẽ chỉ đường cho ngươi.
Tôi đành phải bắt buộc ngue lời hắn thôi nếu làm trái ý hắn thì chắc chắn sẽ bị giật điện đến chết.
Rồi sau đó tôi nghe theo lời chỉ dẫn của hắn rồi gặp một tên giáo viên nào đó trong trường. Tên này đeo một cái mắt kính, có mái tóc vàng nhạt, mắt màu xanh lá, và ăn mặc rất lịch thiệp. Tuy vậy nhìn hắn khá là già nua. Rồi hắn chào hỏi tôi:
- Cậu đây là người được ngài Polar Brutal, một giám thị nhà tù nhỉ?
Rồi tôi trả lời:
- Vâng ạ!
Hắn nói tiếp với tôi:
- Vậy cậu sẽ được tôi bảo vệ giùm ở đây. Nhưng có một vài trường hợp tôi không thể bảo vệ cậu được.
Tôi đáp lại hắn:
- Vâng, cảm ơn ngài ạ! Tôi chỉ cần nhiêu đó thôi ạ!
Rồi hắn hỏi tôi:
- Hừm... Nhìn cậu lịch sự như thế này cơ mà sao lại có thể là tội phạm được nhỉ?
Tôi trả lời qua loa:
- Tôi cũng không biết tại sao mình lại chọn con đường tội phạm nữa ạ!
Rồi ông ta dẫn tôi đi tham quan khu này. Vừa đi hắn vừa giới thiệu cho tôi.
Bỗng trong đầu tôi xuất hiện một ý tưởng táo bạo. Nếu tôi sử dụng tên giáo viên đó làm bia đỡ đạn, tôi sẽ sử dụng tên giáo viên đó để uy hϊếp tên giám thị. Rồi tôi liền chạy định bóp cổ cho tên giáo viên đó chết thì liền bị hắn quay mặt lại tặng cho tôi một cú đấm móc. Rồi tôi bay văng đi vài mét. Tôi dùng tay che lại chỗ bị đấm. Rồi tên giáo viên đó bước lại gần chỗ tôi, hắn nói:
- Đúng là một tên ác ma mà! Ngươi nghĩ ta không đề phòng gì à? Đừng có quên ta là một trong những trưởng khối đấy(Hawk Cracker), nên đừng có mà xem thường ta! Tuy nhìn ta già yếu vậy thôi nhưng ta vẫn thừa sức cho một con gấu xám ăn hành chỉ bằng tay không đấy!
Rồi hắn ngước mặt lại gần tôi, nói:
- Còn bây giờ hãy nghe lời ta đi dù gì ngươi cũng chỉ là một tên tù nhân thôi! Nên ngươi sẽ không được đãi ngộ gì đâu mà còn bị phân biệt đối xử nữa. Nghe kĩ những gì ta nói.
Rồi hắn đứng lên quay lưng đi, hắn nói tiếp:
- Nếu như ngươi có ý định chống đối thì coi chừng ngươi bị xử ngay lập tức đấy!
Rồi hắn đi bỏ lại tôi ngồi đó ôm lấy vết thương.
Sau khi tới phòng y tế để băng bó vết thương. Tôi nhận ra rằng cái tên trưởng khu này rất mạnh. Thậm chí ngoài kia còn có nhiều kẻ mạnh giống hoặc hơn cả thế.
Tôi sau đó chạy đến phòng hội trường để nghe lời phát biểu của ông hiệu trưởng của ngôi trường này. Phòng hội trường này không phải là lớn nữa mà là rất rất lớn vì để mà có thể chứa hết tất cả học sinh và các giáo viên ở trong cùng một lúc thì phải gọi là quá lớn rồi. Nhưng vì đây là ngôi trường danh giá nên học sinh cũng không quá nhiều, toàn là con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to không mà. Nhưng cũng có một số tên tội phạm được cho vào để học tốt nghiệp thủ khoa rồi được thả tự do nữa.
Sau một hồi rất lâu để ông ta phát biểu xong rồi thêm vài người nữa lên phát biểu thì cuối cùng cũng xong. Rồi sau đó tôi bắt đầu theo như lời tên trưởng khu nói tôi liền tới lớp của mình. Lớp của tôi là lớp 10-O, cũng như là lớp đáy xã hội luôn. Đương nhiên là lớp đáy xã hội thì trong đây toàn những thành phần bất hảo không. Học sinh trong lớp toàn là những tên tội phạm trẻ hoặc là những thằng chỉ nhờ vào học bổng mà vào trường này. Một cô gái hét lên:
- Ahhhh... Đừng động chạm vào người tôi chứ!
Người đυ.ng lấy cô ta là một tên béo có tiểu sử từng hϊếp da^ʍ năm đứa bé gái và một cô gái đã có chủ, khiến cho 6 người đều phải mang thai. Hắn nói với giọng dâʍ đãиɠ:
- Đừng lo cô gái tôi chỉ mới đυ.ng tí thôi mà!
Rồi hắn bắt đầu sờ mó vào chỗ hiểm của cô gái. Có vài người thấy thế liền khuyên hắn ngừng tay lại. Nhưng hắn vẫn cứ làm vậy. Rồi một anh trai thân hình vạm vỡ, da ngâm đen, kiểu tóc Dreadlocks. Ước tính hắn cao 1m98, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn mặc đồng phục học sinh bình thường những không cài cúp áo. Bên trong thì mặc áo ba lỗ màu xanh lá. Trên đầu đeo một cái băng màu xanh lá ở tóc. Hắn mang một chiếc dép lào. Tên của hắn hình như là Urso dos Mais Forte(22 tuổi) , một người Brazil. Được biết với tên gọi Urso gấu đen, một tên tội phạm từng khét tiếng tù nhân có số lần vượt ngục nhiều và nguy hiểm nhất Brazil. Tuy nhiên vì hắn muốn hiểu lại cảm giác đi học hồi nhỏ của mình nên đã tự đầu thú rồi yêu cầu giám thị nhà tù dẫn hắn đến ngôi trường danh giá nhất thế giới để học.
Rồi hắn bước lại tên béo đó, hắn cảnh cáo:
- Mày có buông cô ấy ra không?! Hay là để tao xử mày tại đây!
Rồi tên béo run sợ, liền rút tay khỏi người cô gái ấy. Rồi tên béo chạy về chỗ của mình. Cô gái cảm ơn Urso:
- C... Cảm ơn anh rất nhiều!!
Rồi sau đó một tên thầy giáo bước vào. Hắn nói lớn:
- Tất cả quay về chỗ ngồi để tôi sinh hoạt!!!
Rồi các học sinh quay về chỗ ngồi của mình. Tên thầy giáo bắt đầu giới thiệu bản thân:
- Tôi là Hasty Catamount, là giáo viên chủ nhiệm của các cậu. Từ bây giờ các cậu sẽ phải chịu sự quản lý của tôi, cần gì thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời hết.
Bỗng một cậu học sinh giơ tay lên hỏi:
- Ở đây chúng ta phải học những gì? Với lại em cũng có nghe nói là chúng em phải tham gia các hoạt động sự kiện để tăng hạn đúng không ạ? Nếu đúng là vậy thì tăng hạn có ý nghĩa gì vậy ạ?
Sau khi nghe xong câu hỏi của cậu học sinh kia thì ông thầy trả lời:
- Ở đây thì nó cũng giống như những ngôi trường khác thôi. Cũng chỉ học những môn kia nhưng độ khó và yêu cầu sẽ nhiều hơn nhiều. Còn vụ hạng bậc thì hoàn toàn có thật. Các học sinh khi được vào đây sẽ được một buổi kiểm tra đầu vào dựa vào tổng điểm mà sẽ xếp hạng đầu năm. Còn những tù nhân thì sẽ khong có hạn, phải thông qua thi cử hoặc các sự kiện để có thứ hạng.
Rồi hắn ngừng lại một quãng, rồi lại nói tiếp:
- Tùy vào thứ hạng mà sẽ có những đãi ngộ khác nhau. Tuy nhiên thì tù nhân sẽ bị phân biệt đối xử và không có một đãi ngộ nào. Nên...
Hắn bước xuống chỗ cậu bạn ngồi bàn đầu, bên cửa ngoài cùng rồi hắn cầm tay cậu lên. Trên tay cậu ta là một con dao rọc giấy. Rồi hắn nói tiếp:
-...Lo mà nghe lời đi! Nếu có ý định chống đối thì sẽ bị gϊếŧ ngay!
Rồi hắn dùng chính con dao rọc giấy đó, đâm vào mắt của cậu ta. Vì hệ điều hành của cậu ta chạy khá chậm nên hắn vẫn còn đang bất ngờ khi ông thầy thấy con dao. Rồi hắn ôm con mắt của mình, còn ông thầy vừa chọc con dao vào mắt tên kia vừa nói:
- Nếu như các ngươi có ý định chống đối giống tên này thì các ngươi sẽ có kết cục giống vậy đấy!
Rồi hắn buông con dao đó xuống. Con dao rớt xuống đất, còn tên học sinh xấu số thì đang ôm lấy con mắt đang ứa máu của mình. Tất cả mọi người trong phòng học đều như chết lặng trước cảnh tượng đó. Rồi tên giáo viên đó móc từ trong túi một chiếc điện thoại rồi gọi bác sĩ trong trường đến cứu hắn. Sau khi gọi xong hắn bước lên bục giảng ròi hắn hỏi:
- Có ai còn thắc mắc gì nữa không?
Rồi tôi giơ tay lên hỏi:
- Vậy cho em hỏi là có cách nào để đổi lớp không ạ?
Rồi tên giáo viên đó bất ngờ với câu hỏi của tôi, các học sinh trong phòng dần hướng ánh mắt về phía tôi. Tên giáo viên hỏi lại tôi:
- Sao em lại hỏi như thế?!!
Tôi liền trả lời với giọng điệu bình tĩnh:
- Chỉ là em có chút thắc mắc thôi ạ.
Rồi tên thầy giáo cũng nói tôi:
- Đương nhiên là có cách rồi. Đó chỉ cần cậu đạt được một thứ hạng nhất định thì cậu có thể đổi sang lớp khác, hoặc cậu cũng có thể đổi lớp nhưng việc này sẽ tốn rất rất nhiều tiền để có thể làm được. Lâu hơn nữa thì cậu cũng có thể đợi đến năm sau thì cậu sẽ có tỉ lệ được chuyển sang lớp khác.
Rồi hắn liếc mắt về phía tôi, hắn thầm nghĩ:
- Tôi cũng khá thích cậu rồi đấy! Cậu có tham vọng khá lớn đấy nhưng để coi tham vọng đó có trở thành sự thật không đây nhỉ? Vì những kẻ như thế thường là những kẻ chết đầu tiên đấy!
Khi cảm thấy không còn ai đặt câu hỏi nữa hắn liền điểm danh từng người để coi hôm nay có ai vắng không. Kết quả là có tổng cộng 3 người vắng mặt trong ngày hôm nay. Rồi cứ thế chúng tôi học tập như những học sinh bình thường. Rồi cũng đến chiều chiều thì được trở về nhà.
Sau khi học tập ở trường xong thì tôi dựa vào địa chỉ do tên trưởng khu kia đưa cho đến nơi mình sẽ ở tạm thời. Nhưng đập vào trước mắt tôi là một cái căn hộ tồi tàn. Đúng như những gì tên trưởng khu và tên giáo viên kia nói, tù nhân ở đây bị phân biệt đối xử nặng nề. Nhìn những vách tường thì toàn rêu và bị mục nát nặng nề. Cửa thì vỡ kính, ri sét. Những cái bậc thang bằng kim loại cũng y như vậy. Tìm đuợc căn phòng của mình thì nó ở tận lầu 4, số phòng là 14, gần bậc cầu thang. Khi mở cửa bước vào căn phòng thì thấy căn phòng thì u ám, hôi hám như đã bỏ hoang hơn chục năm vậy. Mò mẫn mãi thì cuối cùng cũng thấy cái công tắc đèn. Mở lên thì thấy nhà nhìn đen thui và còn dơ bẩn nữa. Còn đèn thì cứ nhấp nháy liên tục. Rồi tôi đi tìm cái phòng ngủ. Một hồi thì đã tìm xong, và chiếc giường trong phòng không chỉ bẩn mà còn hôi nữa. Rồi tôi bắt tay vào dọn dẹp căn phòng.
Đến tối tối thì cuối cùng tôi cũng dọn dẹp xong. Căn phòng này đã đỡ dơ hơn trước, may là nước ở đây vẫn oke, các dụng cụ trong nhà thì vẫn còn có thể dùng được nên dọn dẹp vẫn không có gì khó. Nhưng mùi hôi vẫn còn nhưng đành phải sống tạm vậy thôi. Rồi bụng tôi reo lên. Nên tôi liền đi đến khu thương mại kiếm gì đó để ăn.