Leng keng leng keng!
Một hồi chuông vang lên kéo Tần Mục từ trong trầm tư tỉnh lại.
- Tần Mục người vẫn còn đi dạo ở đây à, trễ học rồi!
Một tên bàn tử hấp tấp từ phía sau chạy đến, hắn nhận ra tên bàn tử này chính là một trong ba người muốn dẫn hắn đi ăn lúc trước, xem như là bằng hữu tốt nhất của Tần Mục.
- Đi học sao, đúng là một chuyện rất thú vị!
Ở thế giới tận thế kia thì làm gì có trường học, hôm nay là lần đầu tiên hắn đến trường học cảm giác thật là thú vị, theo tên bàn tử này một đường chạy chậm lúc lâu sau mới đến trước cửa phòng học.
- Báo cáo!
- Phì Nguyên, ngươi lại đến trễ rồi lần sau nhớ chú ý một chút!
Bên trong phòng học truyền đến một thanh âm nghiêm nghị mà lạnh lùng, bàn tử gật đầu liên tục sau đó đi vào trong.
Tần Mục ở phía sau cũng học theo hét một tiếng.
- Báo cáo!
Trong nhất thời cả lớp học đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn, sau đó trong lớp học phát lệ một trận cười vang!
- Ngươi bị ngốc à, lớp của ngươi là phòng kế bên
Bàn tử không còn gì để nói, đẩy hắn ra rồi chỉ vào phòng kế bên.
Tần Mục cực kì lúng túng hướng về lão sư trong phòng học nói một tiếng
- Xin lỗi
Rồi nhanh chống xoay người chạy đi
- Mẹ nó, vừa ra đường đã tự làm mất mặt rồi a.
Tần Mục thì thào nói, sau đó lại đi tới trước phòng học.
- Báo cáo!
- Hả?
Tần Mục kinh ngạc nhìn vào trong phòng, liền phát hiện bên trong không có lão sư nào!
- Thật may quá, xem ra giáo viên tới trễ rồi.
Tần Mục không chút do dự nghênh ngang đi vào. Trong phòng học còn chỉ còn hay cái ghế trống, một cái phía trước còn một cái ở phía sau. Hắn không biết đâu là chỗ ngồi của mình, đành chọn đại một chỗ, chính là cái ghế ở hàng phía trước!
Nhưng mà sau khi ngồi xuống, hắn liền có cảm giác lạnh sống lưng.
- Có Sát Khí!
Tần Mục vừa xoay người lại phái hiện ngồi phía sau hắn dĩ nhiên là Diệp Khinh Tuyết và Hoàng Hiểu Châu. Mà lúc này hai mỹ nữ đều chằm chằm vào hắn, một bộ hận không thể xông lên cắn hắn một cái.
- Này.
Tần Mục nở một nụ cười vô hại giơ tay lên xem như chào hỏi, nhưng cử động nhỏ này của hắn lại làm cho Hoàng Hiểu Châu không thể nhịn được nữa, cầm lấy một quyển sách trên bàn phang thẳng vào Tần Muc, thân thể hắn hơi nghiêng một chút liền xảo diệu tránh thoát quyển sách đang bay đến, hắn vỗ ngực bộ dang như vừa bị doạ vỡ mật.
- Nam nhân tốt sẽ không cùng nữ nhân đánh nhau, ta đi đổi chỗ ngồi!
Nói xong, hắn liền từ trong ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người, đi đến chỗ trống xếp ở hàng cuối cùng kia!
- Ồ
Hắn phát hiện ở hàng cuối cùng có hai chỗ ngồi một chỗ không ai ngồi, mà một chỗ thì có một cô gái mặc một bộ quần áo thể thao rộng rãi cúi đầu trên bàn ngủ say, mái tóc rối tung đem toàn bộ gương mặt của nàng che khuất.
- Tần Mục, chỗ đó ngươi không thể ngồi! Mau trở lại!
Diệp Khinh Tuyết ở hàng ghế trên quay đâu lại lo lắng hô, nàng lo lắng như thế, để cho không ít người xì xào bàn tán, bọn hắn chưa từng nghĩ rằng nữ thần của bọn hắn sẽ lo lắng vì một nam sinh.
Tần Mục kinh ngạc nhìn nàng một chút, nhưng cũng không nghe nàng dừng lại mà đi đến chỗ trông kia ngồi xuống!
- Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào.
Tần Mục nghe được có vài người cười thầm như là đang cười trên nổi đau của người khác.
- Tần Mục, ngươi...
- Khinh Tuyết, để hắn đi chết đi người như vậy không đáng để đồng tình.
Hoàng Hiểu Châu ở một bên nói.
Diệp Khinh Tuyết ngồi xuống, hiện giờ trong lòng nàng vừa nóng giận lại vừa lo lắng cho Tần Mục.
Tần Mục không biết trong lúc vô tình mình đã phạm vào một điều cấp kỵ, nhưng mà nếu hắn biết thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm!
- Này, bạn học đi học mà ngủ như vậy không tốt đâu lão sư sắp đến rồi.
Tần Mục vỗ vào vai cô gái đang ngủ nói.
Nếu nói là Tần Mục ngồi ở chỗ trống này đã làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, vậy thì hiện tại hắn vỗ vai cô gái này thì đã làm cho tất cả mọi người phải nín thở, trái tim của bọn họ đã bay đến cổ họng rồi.
- Tên gia hỏa này đúng là điên rồi!
- Xem ra hắn đã bị Diệp Khinh Tuyết kí©h thí©ɧ đến mức muốn đi tìm chết a!
Bị Tần Mục vỗ như thế cho dù cô gái mặc đồ thể thao muốn ngủ cũng sẽ không thể nào ngủ được.
Vén mái tóc rối tung lên lộ ra một gương mặt không hề thua kém gương mặt tinh xảo của Diệp Khinh Tuyết, cô nàng kinh ngạc nhìn Tần Mục trước mắt xoa nhẹ vào chân mày nói.
- Là ngươi gọi ta?
Trong lòng Tần Mục đang sợ hãi thán phục mỹ nữ ở cao trung Vân Lan này đúng là nhiều như mây, đồng thời cười nói với nàng:
- Không cần cám ơn đâu với tư cách là người ngồi cùng bàn với ngươi, thì đây là điều ta nên làm.
Ánh mắt cô nàng nhìn Tần Mục như nhìn quái vật nói.
- Ngươi nói là ngươi muốn ngồi ở đây?
- Không phải ta đang ngồi đây sao?
- Ta sợ ngươi ngồi đây không được lâu, phỏng chừng ngày mai ngươi sẽ nằm trong bệnh viện!
- Ây...
Tần Mục sửng sốt một chút, rồi lập tức nổi lên hứng thú.
- Ta đúng là chưa từng nằm trong bệnh viện bao giờ, nếu như ngồi đây có thể vào bệnh viện nằm một lần thì đúng là một trải nghiệm của nhân sinh.
- Ha ha, Sau khi tan học ngươi sẽ được toại nguyện.
Nàng nhìn Tần Mục cười nhạt một tiếng rồi lại cùi đầu xuống bàn nằm ngủ tiếp.
Tần Mục không quáy rầy nữa mà im lặng nhìn nàng, một lúc sau hắn vẫn chưa thấy lão sư lên lớp, nên dứt khoát cúi đầu xuống bàn nằm ngáy o o. Chớp mắt đã qua hai tiết học, đến tiết thứ ba hắn mới mơ màng thức dậy, tiết thứ ba là ngoại ngữ, ở trên bục giảng có một lão sư mũi đỏ dạy anh ngữ đang rung đùi đắc ý giảng về ngữ pháp tiếng anh một cách máy móc!
Không biết có phải vì nhàm chán hay không, mà trong lớp học không có người nào chăm chú nghe giảng, ngay cả những học sinh bình thường học rất giỏi cũng như thế, thỉnh thoảng bọn họ sẽ quay đầu lại nhìn vào thân ảnh Tần Mục một chút.
- Xem ra, đúng là sắp xảy ra chuyện!
Ánh mắt Tần Mục nhìn về phía cô nàng vẫn đang ngủ say bên cạnh, trong lòng thì lại rất mong sẽ tan học sớm một chút. Hắn thật sự rất tò mò chuyện gì mà lại khiến cho bọn họ sợ hãi như vậy đây!
Reng reng reng!
Sau khi tiếng chuông vang lên, không đợi lão sư dạy tiếng anh hô lên hai tiếng tan học thì một vài tên nhát gan đã dùng tốc độ nhanh nhát chạy ra khỏi lớp học.
Cô nàng bên cạnh Tần Mục duỗi lưng một cái xách cặp lên, đang muốn rời đi rồi lại chợt nhớ ra điều gì, xoay người lại vẫy tay với hắn nói:
- Bạn học Tần Mục, chúc ngươi may mắn!
Sau khi cô gái rời đi, hắn mới phát hiện tất cả mọi người trong lớp đã rời đi gần hết, cả phòng học đều trống không chỉ còn lại một mình hắn.
- Đúng là có chút tà môn a!
Tần Mục sờ sờ cằm.
- Tần Mục!
Diệp Khinh Tuyết từ bên ngoài đi vào, lần này Hoàng Hiểu Châu không có bên cạnh nàng.
- Ồ, ngươi vẫn còn chưa đi à?
Tần Mục nghi hoặc nhìn nàng.
- Đúng ra ta phải là người nói những lời này đi?
Diệp Khinh Tuyết tức giận tức giận nói.
- Ngươi đi cùng ta đi, có ta ở đây, bọn họ cũng sẽ cố kỵ một chút.
- Ngươi cố ý quay lại để cứu ta?
- Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ thương hại ngươi thôi!
Sắc mặt Diệp Khinh Tuyết đột nhiên lạnh đi nói.
Tần Mục cười lắc lắc đầu nói:
- Cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng mà ngươi nên đi trước đi, nếu không thì trò hay sẽ không thể diễn ra được!
- Ngươi...
Ầm ~ ~ ~
Cửa sau của phòng học bị người dùng một cước đá văng ra, hai tên nam tử dáng người thô to, nhộm tóc kỳ dị từ từ đi vào, ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào Tần Mục.
- Diệp tiểu thư, chúng ta có một vài việc riêng cần giải quyết, mời ngươi rời khỏi đây ngay lập tức.