[9]
“Ngày 26/4 trường sẽ tổ chức hoạt động vui chơi mùa xuân cho các khối lớp từ khối 1 tới khối 6…”Bạn Tiểu Khương cầm tờ thông báo của trường về, mẹ Giang đã chuẩn bị xong các món ăn vặt, thậm chí còn làm cả bánh ngọt đang rất
hottrên mạng cho bạn Tiểu Khương mang theo ăn.
Bạn Tiểu Khương hưng phấn không thôi, mẹ nấu ăn rất ngon, có thể chia sẻ mấy món này với bạn Cẩn Cẩn!
Cô giáo Thiệu cho cả lớp tự chia nhóm, mọi người trong nhóm cùng chia sẻ thức ăn với nhau. Bạn Tiểu Khương rất muốn cùng nhóm với bạn Cẩn Cẩn nhưng Tiểu Béo đã lôi kéo bạn Tiểu Khương vào chung nhóm với hội con trai, còn bạn Cẩn Cẩn ở chung nhóm toàn con gái.
Vì vậy, bạn Tiểu Khương không thể cùng ăn trưa với bạn Cẩn Cẩn!
Chiều đó, đôi mắt to tròn đen láy của bạn Tiểu Khương luôn ai oán nhìn Tiểu Béo, tất cả là tại Tiểu Béo.
Hừ.
*
[10]
Người lớn đều nói phải chôn răng bị rụng xuống đất, mà còn phải dựng đứng răng, như vậy răng mọc mới đều.
Từ nhỏ bạn Tiểu Khương đã nghe những câu chuyện của Cô Tiên Răng, chỉ cần cất răng bị rụng dưới gối, buổi tối ngủ say, Cô Tiên Răng sẽ phát sáng lấp lánh đi tới gần chủ nhân của chiếc răng và hoàn thành một điều ước cho người đó.
Bạn Tiểu Khương quyết định dành điều ước này cho bạn Cẩn Cẩn vì bạn Cẩn Cẩn nói bạn ấy có rất nhiều điều ước nhưng hằng năm bố mẹ bạn ấy chỉ thực hiện một điều ước.
Bạn Tiểu Khương rất thương xót cho bạn Cẩn Cẩn.
Mấy hôm trước chị họ Hữu Hữu của bạn Tiểu Khương đi du lịch Hải Nam về, mang cho cậu một cái lọ to đựng đầy vỏ sò có hình dạng kỳ lạ.
Chị họ Hữu Hữu đưa cho bạn Tiểu Khương một cái bình thủy tinh nhỏ để đựng vỏ sò, bên trong còn có cát, rồi lại dùng nút gỗ đậy lại.
Chị họ Hữu Hữu nói chị ấy rất thích vỏ sò, cũng rất thích cái bình, nhưng chị ấy thích cậu em họ Giang Hiểu Khương đáng yêu hơn nên đã tặng hết những thứ chị ấy thích cho bạn Tiểu Khương.
Bạn Tiểu Khương cũng rất thích. Cậu nghĩ ắt hẳn bạn Cẩn Cẩn cũng sẽ thích. Hơn nữa, bạn Tiểu Khương còn tặng điều ước Cô Tiên Răng cho bạn Cẩn Cẩn!
Mẹ Giang tìm lục lọi hộp đựng đồ trang sức của mình: “Bố Khương Khương ơi, anh có thấy cái răng cửa của Khương Khương không?”
Bố Giang: “Khương Khương! Con thấy răng cửa của con đâu không?”
Bạn Tiểu Khương: “Dạ? Con không thấy.”
Bình thủy tinh mà chị họ Hữu Hữu tặng cho bạn Tiểu Khương hiện đã được gói lại bằng giấy màu đỏ và đặt bên cạnh giường công chúa của bạn Cẩn Cận.
Năm nay bạn Cẩn Cẩn muốn làm nàng công chúa đáng yêu.
*
[11]
“Các em đừng để bị tụt lại phía sau, mọi người nắm tay nhau đi nào.” Cô giáo Thiệu cầm lá cờ nhỏ dẫn đầu, thỉnh thoảng xoay người lại xem các bạn lớp 2E.
Cả lớp chia ra xếp thành hai hàng, nam một hàng, nữ một hàng, bạn Tiểu Béo đứng trước bạn Tiểu Khương, mà bên trái bạn Tiểu Béo là bạn Cẩn Cẩn. Vậy là Tiểu Béo sẽ nắm tay bạn Cẩn Cẩn ư?!
“Ê, Chu Hải Dương,” Bạn Tiểu Khương chọt ngón tay ngắn cũn vào tấm lưng núc ních của Tiểu Béo, “Tụi mình đổi chỗ không?”
Tiểu Béo bị cảm, giọng nghèn nghẹt: “Vì sao?”
Bạn Tiểu Khương lấy viên sô-cô-la duy nhất trong ngày của mình ra, Tiểu Béo lập tức nhận lấy rồi đổi chỗ với bạn Tiểu Khương. Bạn Cẩn Cẩn chớp mắt, không biết vì sao người mà mình nắm tay lại thay đổi, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc lớp trưởng đại nhân tuân thủ theo mệnh lệnh của giáo viên.
Bạn Cẩn Cẩn giơ tay ra, nắm lấy tay bạn Tiểu Khương.
Bạn Tiểu Khương: “!!!”
Đội ngũ gồm hai mươi học sinh, chỉ có cô bé mặc váy công chúa đáng yêu và cậu bé bên cạnh nắm tay nhau.
*
[12]
Vì chiều cao hạn chế, trò mà mọi người chơi nhiều nhất là vòng xoay ngựa gỗ, chơi hết vòng này tới vòng khác nhưng bạn Tiểu Khương luôn bị chơi cùng các bạn nam. Cậu muốn chơi cùng bạn Cẩn Cẩn cơ.
Bạn Tiểu Khương ngồi trên ngựa gỗ nhìn bạn Cẩn Cẩn trò chuyện với cô bạn thân Hạt Dẻ, hai người cười rất vui vẻ.
Bạn Tiểu Khương không vui, bởi vì bạn Cẩn Cẩn không để ý tới cậu.
Sau bốn vòng chơi vòng xoay ngựa gỗ, cô giáo Thiệu dắt cả lớp đi chơi trò khác. Là trò nhảy giàn nhún, cả lớp xếp hàng chơi theo thứ tự.
Lúc bạn Cẩn Cẩn nhảy lên, tóc của bạn ấy tung bay, váy cũng xòe ra. Trừ bạn Tiểu Khương ra, hầu như không có ai để ý tới bạn Cẩn Cẩn vì họ đều mải nghĩ xem bao giờ mới tới lượt mình.
Bạn Cẩn Cẩn “bay” rất cao, tựa như chạm tới Mặt Trời, bạn ấy là Công chúa Mặt Trời để đại diện cho Mặt Trời!
Lượt chơi của bạn xếp trước bạn Tiểu Khương kết thúc, tới lượt bạn Tiểu Khương chơi. Lúc bạn Tiểu Khương nhảy lên, cậu nhìn về bên tay phải, cả hai cùng bay cao.
Khoảnh khắc ấy, bạn Tiểu Khương có cảm giác mình là Hoàng tử Mặt Trời đại diện cho Mặt Trời!
Bạn Cẩn Cẩn nhảy xong, chỉ còn lại bạn Tiểu Khương ở trên cao, cậu càng cảm thấy mình rất gần với ông Mặt Trời.
Gần y như cậu và bạn Cẩn Cẩn ban nãy.
*
[13]
Mẹ Giang dẫn bạn Tiểu Khương đi xem phim Avengers 4. Iron Man là nam thần của bạn Tiểu Khương nên bạn Tiểu Khương cũng mê mệt bộ giáp sắt của Iron Man.
Nhìn Iron Man mất mạng vì một cái búng tay, bạn Tiểu Khương nhào vào lòng mẹ khóc tức tưởi, khóc rất thương tâm.
Mẹ Giang không ngừng an ủi bạn Tiểu Khương nhưng bạn Tiểu Khương vẫn không thể nào nguôi ngoai. Cậu ôm tượng Iron Man, lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau.
Đối với trẻ con, nó không biết Robert Downey chưa chết, người chết chỉ là nhân vật Iron Man mà thôi. Trong thế giới của bạn Tiểu Khương, thần tượng mà cậu ngưỡng mộ nhất đã không còn nữa.
Bạn Tiểu Khương vác đôi mắt sưng húp đi học. Bởi vì khóc quá lâu, mẹ Giang đã cưỡng chế không cho bạn Tiểu Khương khóc nữa, hơn nữa còn dọa nếu bạn Tiểu Khương khóc tiếp thì sẽ bị mù làm bạn Tiểu Khương đang khóc thảm thiết sợ đến mức nấc nghẹn rồi ngừng khóc luôn.
Nhưng bạn Tiểu Khương vẫn rất đau buồn, cậu cực kỳ khó chịu.
Cô giáo Thiệu nhận được điện thoại của mẹ Giang nên cũng biết nguyên nhân khiến bạn Tiểu Khương buồn. Trẻ con đa sầu đa cảm, cô giáo Thiệu hiểu rõ điều đó.
Bạn Cẩn Cẩn thấy bạn Tiểu Khương khóc cả ngày thì lòng cũng rất khó chịu, xoay người nhẹ nhàng an ủi: “Giang Hiểu Khương, cậu đừng buồn nữa.” Sau đó đưa cho bạn Tiểu Khương hai viên kẹo dẻo vị bưởi.
Bạn Tiểu Khương hít mũi, thật ra cậu không khóc, chỉ là mắt đỏ hoe mà thôi, có điều bạn Cẩn Cẩn an ủi khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều.
Bây giờ cậu cũng muốn làm siêu anh hùng để bảo vệ Công chúa Mặt Trời.
“I love you 3000.”