Quay trở lại thời điểm hiện tại.
Ngô Thời Du thấy Nguyên Huỳnh đột nhiên đứng ngẩn ngơ như đang suy nghĩ gì đó.
Sau một lúc, hắn cười hỏi: "Nhớ lại chuyện cũ à?"
Nguyên Huỳnh hoàn hồn lại, đột nhiên hỏi ra câu hỏi mà hai tháng trước cậu đã từng hỏi một lần.
"Cậu là gay à?"
Ngô Thời Du cũng trả lời y hệt lúc đó: "Không phải."
"Thế thì tôi đã nói rất rõ vào hai tháng trước đó rồi, tôi không có ý định đó."
Ngô Thời Du thắc mắc: "Cậu không chịu là tại vì tôi không phải gay à? Nếu tôi là gay vậy thì cậu sẽ chịu cân nhắc sao."
Nguyên Huỳnh nhíu mày nhìn hắn.
Ngô Thời Du nói rất chắc chắn: "Vậy cậu cũng có hứng thú với tôi còn gì, vậy sao lại không chịu thử chứ."
Logic gì vậy chứ, vậy mà cậu còn cảm thấy có lý nữa mới chết.
"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đang tìm cớ từ chối cậu mà thôi."
Nguyên Huỳnh nói xong bước nhanh ra cửa lớp.
Ngô Thời Du đuổi theo, bắt lấy tay cậu.
Nguyên Huỳnh đẩy hắn ra: "Cái gì nữa."
Ngô Thời Du lại sáp lại gần, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Chạy cái gì? Tôi còn chưa nói xong."
Nguyên Huỳnh chửi thề trong lòng. Nói chuyện thì nói đi, mắc cái gì lần nào cũng phải đứng sát như vậy làm gì, nhìn cái bản mặt ngứa đòn của hắn từ trên cao nhìn xuống là cậu lại muốn đấm cho bỏ ghét.
Từ khi gặp Ngô Thời Du thì sức chịu đựng của cậu đã được nâng lên một tầm cao mới, vậy mà tới bây giờ vẫn còn nhịn được chưa đấm hắn cái nào. Nguyên Huỳnh thật sự có xúc động muốn đi khoe với ba một phen.
Cậu cam chịu nói: "Muốn nói cái gì."
Ngô Thời Du: "Tôi đã suy nghĩ lý do mà lần trước cậu giận tôi rồi. Cậu cảm thấy tôi nói muốn thử với cậu là tại vì tôi biết cậu là gay nên mới tò mò muốn thử có phải không."
Nguyên Huỳnh im lặng ngầm thừa nhận.
Hắn nói tiếp: "Cũng không hẳn là sai, vì cậu là gay nên tôi mới nói muốn thử, nhưng trước khi biết điều đó tôi đã cảm thấy hứng thú với cậu rồi, muốn thử chỉ là suy nghĩ đột nhiên nghĩ ra thôi."
Nguyên Huỳnh gật đầu: "Tại sao lại thấy hứng thú với tôi?"
Ngô Thời Du im lặng không nói.
Nhìn Ngô Thời Du lúc này, Nguyên Huỳnh đột nhiên cảm thấy lạ lẫm, đây là lần đầu tiên cậu thấy dao động cảm xúc mãnh liệt như vậy trên mặt hắn, nhìn được mắt hơn rất nhiều dáng vẻ giả dối trước đó.
Nguyên Huỳnh kiên nhẫn đợi một chút, thấy hắn thật sự không có ý định lên tiếng, mới nhún vai nói: "Mặc kệ cậu vì cái gì mà đưa ra yêu cầu đó, nhưng tôi không thích thử, tôi muốn một mối quan hệ nghiêm túc, cậu hiểu không? Cậu không thích tôi, tôi không biết cậu hứng thú cái gì nhưng cậu rõ ràng không thích tôi, cái này rất rõ ràng, chỉ như vậy thôi là đủ để tôi từ chối rồi."
Bầu không khí thật tĩnh lặng.
Nguyên Huỳnh xoay người bước đi, lúc tới cửa, cậu dừng lại, nói với hắn: "Không có tình cảm thì đừng tuỳ tiện đưa ra yêu cầu như vậy, nếu như là người thật sự thích cậu thì sẽ tội nghiệp lắm đấy, hiển nhiên đó không phải là tôi, tôi chỉ nhắc cậu vậy thôi."
Lần này Nguyên Huỳnh đi thật, không có ai đuổi theo.
*
"Đệt mẹ, ai mới ăn cắp tiền của em hay gì vậy? Đi mà tìm người làm em giận, đừng có trút giận lên anh."
Thịnh Huy vừa chạy vừa gào thét nói.
Nguyên Huỳnh đánh trả lại một phát thật mạnh, cậu nói: "Không có, em chỉ muốn rèn luyện thể lực chút thôi."
"Aaaaa." Thịnh Huy chống đầu gối thở dốc, anh vừa để cầu rơi thêm một lần nữa rồi.
Anh đứng khoanh tay nhìn cậu, nói chắc chắn: "Thôi đi, em như thế nào trên mặt viết rõ ràng hết rồi kìa, nói đi, ai dám chọc em giận."
Nguyên Huỳnh hừ lạnh: "Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi."
Cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng Ngô Thời Du có thể làm cảm xúc cậu dao động được đâu.
Thịnh Huy vô cảm nói: "Ờ, vậy ha."
Anh đột nhiên hất cằm về phía sau cậu, hỏi: "Bạn em hả?"
Nguyên Huỳnh quay đầu lại nhìn xem, thấy ngay cái bản mặt tươi cười đáng ghét của Ngô Thời Du, hắn thấy cậu nhìn qua đây còn thảnh thơi giơ tay lên chào cậu.
Nguyên Huỳnh xụ mặt xuống, quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa.
"Tiếp ván nữa." Cậu nói với Thịnh Huy.
Thịnh Huy cũng buông chai nước xuống, hùng hồn đáp ứng: "Được." Anh đã sẵn sàng chiến thêm trận sống chết với Nguyên Huỳnh rồi.
Vậy mà Nguyên Huỳnh lần này không còn đánh một cách dữ dội như trước nữa, cậu quay lại với tiết tấu bình thường, làm cho Thịnh Huy nhất thời còn không kịp thích ứng.
Nguyên Huỳnh vừa đánh vừa suy nghĩ, Ngô Thời Du đúng là có khả năng thích ứng tốt, hoặc nên nói là mặt dày.
Trước đó cậu đã nói tới như vậy rồi, còn tưởng sau này hai người sẽ không còn qua lại gì với nhau nữa. Vậy mà bây giờ hắn vẫn xuất hiện ở đây, giống như hắn đã nói muốn tới xem cậu đánh cầu.
Ngô Thời Du đi lên phía trước một chút, ngang tầm với vị trí của Nguyên Huỳnh, dựa vào tường quan sát cậu.
Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Nguyên Huỳnh chơi cầu lông ở khoảng cách gần như vậy, trước đây đều nhìn từ rất xa, giờ tới gần mới thấy được Nguyên Huỳnh lúc đánh cầu nhìn thật sự rất ngầu.
Cảm giác nghiêm túc khác hẳn với Nguyên Huỳnh lười biếng, bá đạo thường ngày, cậu lúc này, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của người khác, cũng giống như câu nói "đàn ông lúc làm việc là quyến rũ nhất."
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Huỳnh hay thậm chí là bây giờ, Ngô Thời Du đều thấy rất khó tin với việc Nguyên Huỳnh là một học sinh thể dục, đừng nói chi là một tuyển thủ luôn đứng top.
Chủ yếu là về ngoại hình, Nguyên Huỳnh lớp mười nhìn non nớt hơn bây giờ rất nhiều, cậu trắng hơn phần nhiều so với những học sinh thể dục khác, cũng gầy hơn.
Cho tới khi thật sự nhìn thấy Nguyên Huỳnh đánh cầu một cách nghiêm túc, Ngô Thời Du luôn nghi ngờ về chuyện này.
Nguyên Huỳnh lúc này đã thay quần áo thoải mái để luyện tập, áo thun trắng đơn giản và quần sọt thể thao màu đen. Nhìn như thế này, Ngô Thời Du mới phát hiện Nguyên Huỳnh không gầy như hắn nghĩ.
Cơ bắp của cậu không quá rõ ràng, không phải đồ sộ, to lớn mà là kiểu thon dài, cân xứng với cơ thể, nhìn rất khác biệt nhưng lại vô cùng đẹp mắt.
Đôi chân dài của cậu nhanh nhẹn chạy nhanh trên sân tập, động tác chân tỉ mỉ và khéo léo, không một động tác dư thừa.
Khi cậu nhảy lên đón lấy cầu để lộ ra vòng eo thon gầy, săn chắc cùng từng múi cơ bụng xinh đẹp, tay nhấc lên, quyết đoán đánh xuống một góc độ vô cùng tinh xảo và chuẩn xác.
Nhìn Nguyên Huỳnh đánh cầu có thể khiến người khác mãn nguyện cả về thị giác lẫn tinh thần. Hắn cảm thấy bây giờ chỉ cần chụp một tấm hình bất kỳ là có thể đưa ngay lên trang bìa của tạp chí thể thao, khiến vô số người vì cậu mà say mê.
Ngô Thời Du nhìn tới ngơ ngẩn, càng tìm hiểu Nguyên Huỳnh, hắn càng thấy được nhiều điểm tuyệt vời ở cậu, cảm giác như đang đào kho báu vậy, càng đào sâu vào trong càng có nhiều thứ khiến người ta phải kinh diễm và ngạc nhiên.
"Coi chừng."
Tiếng hét lớn bất ngờ vang lên khiến Ngô Thời Du giật mình, đương lúc hắn còn hoang mang thì một trái cầu đập mạnh vào bức tường, vị trí cách hắn chỉ tầm mười lăm xen-ti-mét.
Ngô Thời Du hơi ngơ ngác nhìn vị trí trái cầu rơi xuống, chưa phản ứng được chuyện gì mới vừa xảy ra.
Thịnh Huy chạy tới gần xem hắn, lúc nãy anh có hơi trượt chân, trái cầu đánh ra bị lệch vị trí.
Cũng may là nó không trúng người ta.
"Cậu có sao không. Anh xin lỗi, nãy bị trượt chân."
Ngô Thời Du thật sự không sao: "Không có gì, cũng không bị trúng."
Nguyên Huỳnh đứng khoanh tay nhìn hắn, nói: "Ở sân tập mà ngơ ngẩn cái gì, cầu hay bóng ở đây không có mắt đâu."
Ngô Thời Du cười với cậu, nhẹ nhàng nói: "Biết rồi, lỗi của tôi, để tôi đứng xa một chút."
Nguyên Huỳnh trợn mắt nhìn hắn, bản mặt của người này đúng là lừa tình, thái độ cũng lừa tình, nếu không phải cậu đã biết mục đích của hắn thì cũng bị ánh mắt thâm tình này của hắn lừa từ tám đời rồi.
"Huỳnh nó không có ý xấu đâu, tụi anh lúc bình thường cũng hay lạc đạn vậy đó, đứng xem cũng phải cẩn thận một chút." Thịnh Huy cười giải thích.
Ngô Thời Du: "Em biết mà." Vừa nói vừa nhìn Nguyên Huỳnh cười đầy thâm ý.
Nguyên Huỳnh nhíu mày khó chịu, cậu đẩy tay Thịnh Huy: "Ai cần anh giải thích."
"Ờ ờ, em chỉ thích quan tâm thầm lặng thôi, không muốn phô trương, anh biết mà."
Nói xong rồi bỏ chạy trước khi Nguyên Huỳnh kịp ra tay đánh người, vừa chạy vừa xoay đầu cười nói với cậu: "Đừng nóng, đừng nóng, để anh nghĩ một chút rồi đánh với mày sau."
Nguyên Huỳnh giơ tay làm hình dạng nấm đấm đe doạ Thịnh Huy, cậu liếc nhìn Ngô Thời Du, rồi cũng bước nhanh tới chỗ khác.
Ngô Thời Du nhìn bộ dáng hậm hực, bực bội của Nguyên Huỳnh mà thấy buồn cười, tâm trạng rất vui vẻ, tìm đại một chỗ ngồi xuống.
Hắn cũng biết Thịnh Huy, lớp mười hai, lớn hơn bọn họ một tuổi, là bạn cặp đánh cầu lông đôi nam với Nguyên Huỳnh, mặc dù thành tích không nhiều bằng cầu lông đơn của Nguyên Huỳnh, nhưng vẫn vô cùng tốt.
Trường bọn họ tuy còn mới, nhưng chất lượng lại không tồi, đãi ngộ dành cho học sinh là tốt nhất có thể, cả về học tập lẫn thể thao.
Trường bọn họ là một trong những trường có thành tích thể thao nằm ở top đầu, cái khá tốt của bọn họ đều khiến người ta ngưỡng mộ.
Nguyên Huỳnh không có nhiều bạn lắm, ngoài Trịnh Đức Anh ra thì có thêm vài thành viên có thành tích kém, những người chuyên làm giáo viên đau đầu tụ lại một chỗ chơi chung, ở câu lạc bộ cầu lông thì có Thịnh Huy.
Ngô Thời Du ngồi ở một bên nhìn Nguyên Huỳnh và Thịnh Huy đang nói chuyện với nhau, không biết bọn họ nói cái gì mà Nguyên Huỳnh trông rất vui vẻ, cười tới híp cả mắt lại.
Hắn bĩu môi, nói gì mà vui vẻ như vậy chứ, hắn nhịn cậu nhiều lần như vậy cũng không thấy cậu cười với hắn một lần, toàn liếc hắn, giờ lại cười đẹp như vậy người khác.
Ngô Thời Du đột nhiên cảm thấy không vui, không hiểu mình bị làm sao, hắn lấy sách bài tập ra làm để dời đi sự chú ý.