Ôn Chước đứng im lặng quan sát từ khoảng cách vài bước chân.
Cô nhìn thấy chàng trai ngậm que kem trong miệng, len qua đám đông đi về phía trung tâm "chiến trường", chú chó Samoyed cũng bị dắt đi theo.
Chàng trai cao ít nhất 1m85, đi giữa đám đông vô cùng nổi bật, ánh hoàng hôn của ráng chiều đỏ rực phản chiếu trên làn da trắng khỏe khoắn của anh, như thể được bao phủ bởi ánh hào quang. Khi đi đến vị trí ngoài cùng phía trước, anh kéo tay người phụ nữ đang tát vào mặt cô gái mặc áo phông hoa nhí màu hồng, không biết nói gì đó, để lộ ra nửa khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú, miệng ngậm que kem, cười toe toét.
Ôn Chước nhón chân lên nhìn, thấy người phụ nữ bị chàng trai kia kéo tay lại rất xinh đẹp, ăn mặc cũng vô cùng lịch sự, đối diện bà là cô gái trẻ mặc áo phông hoa nhí, đang bị hai người đàn ông cao to lực lưỡng giữ chặt hai tay, khuôn mặt cúi gằm xuống sưng vù.
Cũng không hẳn là đánh nhau, chỉ là vợ cả dẫn theo vệ sĩ bắt được tiểu tam, dạy dỗ ngay giữa đường mà thôi.
Ôn Chước không xem tiếp màn kịch náo nhiệt này nữa, quay người đi đến tiệm vịt quay.
Trở về nhà vừa lúc đến giờ ăn cơm, Ôn Chước đặt vịt quay lên bàn, đi rửa tay, lúc đi ra liền nói với Lâm Hân: "Mẹ, con vừa nhìn thấy một người kỳ lạ ở công viên."
Lâm Hân đang bày bát đũa lên bàn: "Kỳ lạ thế nào?"
"Mẹ anh ta đang đánh tiểu tam, anh ta đứng giữa đám đông xem náo nhiệt." Ôn Chước nói.
"Ồ, thật là bất hiếu, cũng không ra giúp đỡ." Lâm Hân bĩu môi, ngồi xuống hỏi: "Vậy nếu mẹ đánh nhau với tiểu tam, Chước Chước sẽ giúp ai?"
Ôn Tông Nguyên ngồi xuống, nghe thấy vậy liền trừng mắt nhìn Lâm Hân: "Em nói linh tinh cái gì đấy."
Ôn Chước nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Con sẽ báo cảnh sát."
"Bắt tiểu tam lại đúng không?" Lâm Hân tiếp lời.
"Bắt hết cả hai, bởi vì tụ tập đánh nhau là sai trái." Ôn Chước nghiêm mặt nói.
Lâm Hân gắp một miếng vịt quay bỏ vào bát con gái, nói: "Ấy, đúng rồi, bắt mẹ vào tù. Đúng là con gái ngoan của mẹ, đứa trẻ biết tuân thủ pháp luật, nào, thưởng cho Chước Chước một miếng vịt quay."
Tối hôm đó, Ôn Chước ghi lại chuyện đi mua vịt quay vào nhật ký.
Viết nhật ký là một phương pháp mà bác sĩ tâm lý đề nghị để cô giải tỏa tâm trạng, ghi lại những điều vui vẻ mỗi ngày, khi tâm trạng sa sút thì lật giở nhật ký, giúp cô khôi phục cảm xúc.
Ôn Chước mắc chứng rối loạn lo âu xã hội kèm theo rối loạn cảm xúc, dẫn đến cảm xúc của cô rất đơn độc, vì vậy nhìn thấy chuyện vui thì vui, nhìn thấy chuyện buồn thì buồn, rất ít khi nảy sinh ra những cảm xúc khác.
Ban đêm, con chó Samoyed to lớn kia đi vào giấc mơ, giống như đang cọ vào chủ nhân của nó, thân mật cọ vào chân Ôn Chước, thè lưỡi hồng hào ra vẫy đuôi với cô.
Trong mơ, Ôn Chước vui mừng khôn xiết.
Vài lần ra ngoài sau đó, Ôn Chước không còn gặp lại chàng trai dắt chó Samoyed nữa.
Nhưng cũng không lâu sau, họ lại gặp nhau.
Đầu tháng 8, trường trung học số 1 thành phố Tùng khai giảng, Ôn Chước được mẹ đưa đến trường mới làm thủ tục nhập học.
Cô được chuyển đến lớp 12/27, là lớp chọn của khối tự nhiên, giáo viên chủ nhiệm tên là Chương Hoa, là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, hơi mập, khi cười có hai lúm đồng tiền.
Lâm Hân đã gọi điện thoại cho cô ấy trước đó, giải thích tình hình của Ôn Chước, Chương Hoa tỏ vẻ rất thông cảm, và theo yêu cầu của Lâm Hân, sắp xếp cho Ôn Chước ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp, một góc yên tĩnh.
Buổi tự học buổi tối bắt đầu lúc 7 giờ, Ôn Chước đã đến lớp trước hai tiếng.
Bàn ghế trong lớp được sắp xếp rất gọn gàng, tất cả ghế đều được đặt trên bàn, cửa sổ mở toang, ánh nắng chiều tà chiếu vào từ cửa sổ, rải xuống những tia sáng vàng rực rỡ.
Gió mùa hè khá oi bức, thổi bay rèm cửa bay phấp phới.
Trán Ôn Chước lấm tấm mồ hôi, càng làm nổi bật làn da trắng nõn, cô tìm được chỗ ngồi của mình, đặt ghế xuống, lau sạch sẽ bàn ghế một cách cẩn thận rồi mới ngồi xuống.
Không có màn giới thiệu nào từ trên trời rơi xuống, không có tự giới thiệu bản thân, không có bất kỳ thủ tục nào thường thấy ở một học sinh chuyển trường. Ôn Chước chỉ lặng lẽ ngồi ở vị trí cuối cùng, cúi đầu đọc sách, cho đến khi trong lớp ngày càng đông người, tiếng ồn ào ngày càng lớn, mọi người đều đang vui vẻ kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị gặp phải trong kỳ nghỉ hè, dường như không ai nhận ra lớp có học sinh mới chuyển đến.
Nồm ẩm oi bức suốt mấy ngày liền, cuối cùng trời cũng đổ mưa lớn bất chợt khi màn đêm buông xuống, khiến bầu không khí trong lớp càng thêm náo nhiệt.
Đúng 7 giờ tối, tiếng chuông báo hiệu giờ tự học vang lên đúng giờ, có một người bước vào lớp theo tiếng chuông.
"Giang Gia Ngôn--" Giọng một nữ sinh vang lên giữa những tiếng ồn ào, "Cậu đến muộn rồi đấy!"