Bữa trưa tại quán ăn gần trường, không khí vui vẻ và rộn ràng. Vũ Phong hào hứng kể về những câu chuyện hài hước trong cuộc sống, khiến Lâm Minh bật cười. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể cười thoải mái như vậy, đặc biệt là khi ở bên cạnh Vũ Phong.
"Cậu biết không, hồi nhỏ mình rất nghịch ngợm. Mình thường xuyên bị mẹ mắng vì những trò nghịch ngợm của mình." - Vũ Phong cười kể, ánh mắt long lanh.
Lâm Minh lắng nghe, anh cảm thấy Vũ Phong thật đáng yêu. Anh chưa bao giờ có cơ hội được tiếp xúc với một người vui vẻ và lạc quan như vậy.
"Cậu thì sao? Cậu có từng nghịch ngợm gì không?" - Vũ Phong hỏi.
Lâm Minh lắc đầu, anh cười nhẹ:
"Mình không nghịch ngợm như cậu. Mình chỉ thích đọc sách và học bài."
"Sao cậu lại thích đọc sách và học bài như vậy? Không chán à?" - Vũ Phong tò mò hỏi.
"Mình thích tìm hiểu những điều mới mẻ, thích khám phá thế giới. Đọc sách giúp mình mở mang kiến thức, học bài giúp mình tiến bộ." - Lâm Minh trả lời.
"Cậu thật là một người nghiêm túc." - Vũ Phong cười.
"Cậu thì không nghiêm túc à?" - Lâm Minh hỏi lại.
"Mình nghiêm túc khi cần thiết, nhưng phần lớn thời gian mình thích vui vẻ và thoải mái." - Vũ Phong đáp.
Lâm Minh gật đầu, anh cảm thấy Vũ Phong thật thú vị. Anh thích sự vui vẻ và lạc quan của Vũ Phong, nhưng cũng thích sự nghiêm túc và thông minh của anh.
"Cậu có muốn cùng mình đi chơi vào cuối tuần không?" - Vũ Phong hỏi.
Lâm Minh ngần ngừ, anh chưa từng đi chơi với ai ngoài gia đình.
"Mình... mình không biết." - Lâm Minh đáp.
"Cậu chưa từng đi chơi với bạn bè à?" - Vũ Phong hỏi.
Lâm Minh lắc đầu, anh cười khổ:
"Mình không có nhiều bạn bè."
"Vậy thì hãy thử đi chơi cùng mình đi! Mình sẽ dẫn cậu đi những nơi thú vị." - Vũ Phong nói.
Lâm Minh do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Anh cảm thấy tò mò về những nơi mà Vũ Phong muốn dẫn anh đi.
"Cậu đồng ý rồi đấy nhé! Mình sẽ đến đón cậu vào thứ bảy." - Vũ Phong vui mừng nói.
Lâm Minh gật đầu, anh cảm thấy một chút hồi hộp. Anh không biết cuộc hẹn hò đầu tiên của mình với Vũ Phong sẽ như thế nào.
Sau bữa trưa, Vũ Phong đưa Lâm Minh về lớp. Trên đường đi, Vũ Phong liên tục kể chuyện cười, khiến Lâm Minh bật cười. Anh cảm thấy thật vui vẻ khi ở bên cạnh Vũ Phong.
"Cậu thật là một người bạn tốt." - Lâm Minh nói.
"Mình cũng nghĩ vậy." - Vũ Phong cười.
Lâm Minh nhìn Vũ Phong, anh cảm thấy một chút rung động trong lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể cảm thấy vui vẻ và thoải mái như vậy khi ở bên cạnh một người khác.
"Cậu... cậu có thích mình không?" - Lâm Minh hỏi.
Vũ Phong ngạc nhiên, anh nhìn Lâm Minh với ánh mắt ngơ ngác.
"Sao cậu lại hỏi vậy?" - Vũ Phong hỏi.
"Bởi vì... bởi vì mình cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh cậu." - Lâm Minh trả lời.
Vũ Phong cười, anh xoa đầu Lâm Minh:
"Mình cũng cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh cậu. Chúng ta là bạn bè, phải không?"
Lâm Minh gật đầu, anh cảm thấy một chút thất vọng. Anh muốn Vũ Phong thích mình, nhưng anh cũng hiểu rằng tình bạn là một điều quý giá.
"Chúng ta là bạn bè, và mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu." - Vũ Phong nói.
Lâm Minh gật đầu, anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh biết rằng Vũ Phong sẽ luôn ở bên cạnh anh, như một người bạn thân thiết.