Chương 3: Giải quyết ân oán

Tên này là tên thứ ba trong ngày phá giấc ngủ của cô, thực sự khiến nó bực mình, mái tóc xám khói rối bời còn vương lá cây, đúng lúc nó định đi về thì cũng là lúc chuông vang lên

" Đúng lúc thật" nó cười nhạt rồi vác cặp về, đôi mắt nâu tím vô hồn

Ở trên lớp, Hoàng Thiên được chữa trị nên đã đỡ hơn, co thể tự đứng dậy, đặc biệt vừa ngủ một giấc nên vô cùng thoải mái, vui vẻ nói cười với Hạo Minh

" Này, chúng tôi vẫn chưa hỏi tại sao cậu lại ra nông nỗi này?" Hạo MInh nhìn Hoàng Thiên trêu chọc

" Ai zờ!! nhắc đến làm gì, làm tao cảm thấy đau điếng" Hoàng Thiên lúng túng tức giận

" Haha, không hỏi nữa" Hạo MInh cười lớn, xoa đầu Hoàng Thiên dỗ dành

Tử Hoàng chậm rãi đi đằng sau, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng của anh có chút lòa xòa vì gió, đôi mắt đen lạnh lùng với thân hình cực chuẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, viên kim cương đen đính trên mũi lấp lánh

" HOney" giọng ngọt ngào vang lên, một cô gái bám lấy cánh tay của Hạo Minh, chu mỏ lên

" Cửu Nhi, em làm gì vậy" anh cười tươi, nhìn cô

" EM nhớ anh quá" Cửu Nhi cười lớn, hôn chụt lên má Hạo Minh một cái, khiến cho anh có chút đứng người

" Được rồi" anh cười nhạt, tiếp tục nói chuyện, Cửu Nhi cứ tiếp tục bám theo sau họ

" Ở ngoài cổng trường có gì xôn xao thế?" Hoàng Thiên chỉ xuống dưới cổng, hơn 5 trước xe audi đủ màu, trông vô cùng ấn tượng

" Xuống xem" đây là câu nói đầu tiên từ lúc nãy đến giờ của Tử Hoàng, tất nhiên cả hai người này đều cũng hứng thú, xem ra có người đến nộp mạng rồi

Một đứa con gái ăn mặc gợi cảm, áo hai dây quần đùi, tóc nhuộm đỏ, hai cánh tay xăm đủ hình, hỏi lớn

" Gọi cho tao con Cửu Thiên ra đây" vô cùng hách dịch, nên chả ai muốn day dưa, và căn bản họ cũng không biết Cửu Thiên là ai, có lẽ sẽ là học sinh mới

" Bọn mày bị điếc à?" thấy không ai chả lời, Kỳ Hân rống lên, chửi ruổi

" Tao đây" tiếng nói nhàn nhạt vang lên, tất cả đổ dồn về phía người vừa nói, đại mỹ nữ

" Cửu Thiên, mày nhớ bọn tao chứ" Kỳ Hân tiến tới, cười lớn, vác trên vai gậy bóng chày được mạ vàng

" Mày là ai?' nó nhìn một lượt rồi lên tiếng

" Con này, mày đừng có mà giả vờ" Kỳ Hân định đưa tay lên đánh, nhưng lại rút lại, cười nhạt

" Tất nhiên là đến đây thăm mày rồi, định chiến không?" Kỳ Hân đưa tay thách thức, cười lớn

" Té khỏi chỗ này đã, ông già tao rách việc lắm" nó dời đi, cả bọn cũng đi theo, cổng trường từ đông nghẹt trở nên thoải mái hơn hết

Đến lúc bọn họ xuống, thì đã chẳng còn ai, Hạo Minh được tin là học sinh mới gây ân oán với trường DU Hí nên bọn nó mới đến đòi nợ

" Chúng ta có nên giúp không?' Hoàng Thiên hỏi, nhìn Tử Hoàng

" Đi" anh nói, bước nhanh theo sự chỉ đường của một đứa học sinh chứng kiến tất thảy

" Hạo Minh, anh đừng đi, con nhỏ đó rách việc lắm, dây vào nó không ổn đâu" Cửu NHi bám tay Hạo Minh, làm cho tốc độ cả nhóm trở nên chậm lại