Chương 2
OK, vào nha
Ba đứa tụi nó bước đi trên dãy hành lang dài, dừng lại trước cánh cửa ghi chữ 1A1. Trước cửa thầy giáo đang đứng chờ tui nó, thấy thầy, Nha Dung lễ phép chào:
- Tụi em chào thầy!
Ông thầy quay lại, gọi ông vậy thôi chứ trong thầy khá trẻ, chắt khoảng hai tám, hai chín gì đó. Thấy ba nàng, thầy cười bảo:
- Học sinh mới à! Con gái? Các em vào trễ hai tuần đấy, mà thôi, cũng chỉ học sơ bộ về lịch sử phép thuật thôi. Chúng ta vào đi!
Tụi nó gật đầu rồi đi vào. Trời, lớp 1A1 đây sao? Nhìn kiểu gì cũng không giống. Chẳng tên nào để ý đến thầy bước vào cả.
- Các em, hôm nay có học sinh mới!
Bắt đầu có tiếng xì xào, xí xao dưới lớp. Con trai mà cũng nhiều chuyện thế nhở. Tụi nó nhìn qua một lượt.
- Lãnh Huyết Ngọc Yên. Thuỷ- Hoả cấp SS
- Loan Hạnh Nha Dung. Vũ- Lôi cấp S
- Huyền Tuyết Khiết Vy. Thiên Không cấp S
Trong lớp bây giờ im bặt, có lẽ ai cũng bất ngờ trước sức mạnh của tụi nó. Chỉ là ba đứa con gái mà mạnh đến vậy sao? Cấp S, mà còn là song pháp nữa chứ. Đặc biệt là cái cô Lãnh Tuyết Ngọc Yên kia, Thuỷ - Hoả tương khắc lại có thể... Cấp SS lận sao.
Chợt, một cậu học sinh đứng dậy, nhìn vào ba đứa nó một cách kiêu ngạo pha lẫn xem thường, rồi nói:
- Các cô là cái thá gì mà vào lớp này chứ!!!
- Ồ thế sao? Tôi thì nghĩ cái thá này có thể đánh bại cậu đấy chàng trai à! - Nha Dung nói khích, nở một nụ cười nham nhở
Tên đó tức không chịu nổi, liền lên tiếng thách đấu. Nha Dung dĩ nhiên đồng ý, loại người như vậy, nhỏ nhất định không chịu bỏ qua, phải dạy cho một bài học mới hả lòng. Nhỏ trước giờ là thế mà, chỉ số ngang ngược không phải nhỏ đâu. Nó thấy trò vui tới thoáng cười mà như không có, làm cho một vài, à không nhiều vài trái tim nào đó muốn rớt ra ngoài luôn. Cả lớp bắt đầu di chuyển ra sân, ai cũng nghĩ tên ấy sẽ thắng vì trông cô gái có vẻ chân yếu tay mềm thế cơ mà ( Ờ, chân yếu tay mềm, đến nỗi một phát nhẹ là con bò tót chết tươi).
- Tôi, Kim Thắng Quang, Vũ ma pháp thách đấu cô, Loan Hạnh Nha Dung.
- Tôi Loan Hạnh Nha Dung, Vũ - Lôi ma pháp chấp nhận lời thách đấu của cậu, Kim Thắng Quang.
" Chỉ là vũ ma pháp mà dám thách vũ - lôi của ta, gan đấy"
Thầy giáo được làm trọng tài, khi thấy vừa hô bắt đầu thì tên ấy lao vào nhỏ. Tên ấy, mắt muốn té lửa còn Nha Dung? Bốn chữ Vô Cùng Bình Thản. Tên đó triệu hồi một cây Vũ Côn, chắt là cấp A. Nhỏ vẫn đứng đó, đợi Quang đến gần mới thủng thẳng.
- Rain and Thunder, magic up ( mưa và sấm, phép thuật...)
Lập tức một cây thương hiện ra, thân màu xanh ngọc, đầu thương màu hoàng kim có dấu hiệu sấm. Vũ khí cấp S. Nhỏ chặn một cách nhẹ nhàng, sét truyền qua nước ( nước dẫn điện) làm tên đó bị giật phăng phăng. Nhỏ đứng đó cười ha hả, đoạn nói:
- Tưởng bà nội ngươi đây dễ ăn hϊếp à, mơ nhá con!
Xong cùng nó và cô lên lớp, bỏ lại đám kia còn đang ngơ ngẩn. Quá nguy hiểm hên là không phải mình. Rồi cũng kéo đi luôn, bỏ cho tên cháy khét lẹt bị đưa vào phòng y tế.
End
Mọi người ới lời ơi, cho tác giả nói đôi lời nha!
Thật ra tác giả mới mười ba thôi à! Nên văn phong chắt là chưa hay mọi người thương tình mà tha tội. Đừng bơ nha, tội lắm lắm nha! Hii
Love
Little Butterfly