“Thất bại sao?” Sau khi khôi phục lại ý thức Kiều Y Chi liền nghĩ ngay đến khả năng này.
Đồng thời, trong lòng cô tràn đầy thê lương.
Lúc trước cô dám đem cái kỹ thuật đen này ra thử chính là vì không nghĩ tới khu mộ an tĩnh này có bất kỳ công nghệ bảo vệ nào trình độ cao nào.
Nào biết, mới chưa đến năm ngày, nơi này liền cùng phòng thí nghiệm giống nhau, đều trang bị hệ thống cảm ứng hồng ngoại.
Cô phát minh ra kỹ thuật đen còn chưa có sử dụng, liền bị hệ thống bảo vệ phá hủy.
Hiện tại, cô … chính cô cũng coi như may mắn mới sống sót.
Việc làm này chắc chắn là sẽ bị vấn tội rồi nhốt vào ngục giam. Nếu như bị những người khác biết được thành quả nghiên cứu của cô, khẳng định sẽ ép cô nói ra hết cách dùng cùng công dụng nó mang lại.
Kiều Y Chi nghĩ, “Không được, kỹ thuật đen này nhất định không thể cho bất cứ người nào biết được. Không thì nhất định thế giới sẽ đại loạn.”
Lúc này, mối quan hệ giữa các quốc gia vốn không hề hài hòa như bề nổi mà mọi người thấy.
Nếu phát minh này được công bố thì chiến tranh thế giới cũng chỉ là việc xảy ra sớm hay muộn mà thôi.
Nghĩ vậy, Kiều Y Chi muốn khởi động trình tự tự hủy của kỹ thuật đen sau đó liền tự sát.
Nhưng chỉ cảm thấy mặt bàn bị ai đó mạnh mẽ gõ vài cái.
Tiếng gõ va chạm theo khối gỗ truyền thẳng vào tai, vang đến mức màng tai cô phát đau.
Đồng thời, bởi vì đột nhiên nghe thấy âm thanh chói tai mà bầu không khí xung quanh từ im lặng chuyển thành ầm ĩ, tim cô bắt đầu co rút một cách mạnh mẽ.
Loại đau này lúc đầu xuất phát từ tim rồi nhanh chóng lan tràn ra toàn thân.
Cả người Kiều Y Chi như đều mất đi khí lực.
Trên mặt bàn ngón tay nổi lên mạch máu màu xanh tím không khỏe mạnh, trông đến đáng sợ.
Chỉ tiếc, người gõ mặt bàn không để ý đến điểm này, lớn tiếng quát, “Kiều Y Chi ! Bạn học trong lớp đều ở đây nghiêm túc nghe giảng, chỉ có mình em ngủ đến ngon lành! Em đứng lên!”
Kiều Y Chi khó hiểu.
Nhiều năm qua, kiếp sống nghiên cứu khoa học đã khiến cô đối với hành động người khác gọi thẳng tên mình ngày càng xa lạ.
Lại nói, người này rốt cuộc vừa mới nói cái gì?
Hay là cô nghe lầm?
Ở trung học, giáo viên không có đánh chửi học sinh, lại càng không thô bạo mà trực tiếp nhéo lỗ tai cô bắt đứng lên.
Cuối cùng đành nhìn người ngồi cùng bàn nói, “ Lý Văn Phong, đem người ngồi cùng bàn của em đánh thức rồi nâng dậy.”
Đại não Kiều Y Chi nhanh chóng vận chuyển, cô nhanh chóng nghĩ ra một việc hết sức điên rồ.
Chẳng lẽ mình xuyên việt?
Trở về năm mình học cao trung, vừa lúc thời điểm trạng thái thân thể không bị khống chế.
Nếu quả thật như vậy, kia trái tim hiện tại đang đau, tình huống toàn thân không có khí lực liền có thể giải thích!
Bởi vì lúc này cô vẫn là cô của trước kia, là người mắc bệnh tim bẩm sinh, là cô gái nhỏ không thể vận động kịch liệt.
Đúng rồi, vừa rồi cô giáo phân phó cái gì?
Bảo người ngồi cùng bàn đem mình nâng dậy!
Kiều Y Chi trong đầu hô to, “ Không, không được! Bệnh tim khi đã phát tác tối kỵ nhất chính là kịch liệt vận động, nằm nghiêng hoặc nằm nhường để cơ thể chậm rãi dịu đi mới là thực hiện chính xác.”
Lúc này người ngồi cùng bàn nếu quả thật đem mình nâng dậy, như vậy nhất định sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng.
Kiều Y Chi rất muốn nói ra, nhưng lại đau đớn quá mức kịch liệt.
Ngay cả không khi cũng phảng phất mùi vị đau đớn, chỉ hít thở nhẹ cũng là một cực hình.
Cô căn bản không có cơ hội mở miệng.
Đúng lúc này, Lý Văn Phong ngồi cùng bàn nói, “ Thưa cô, buổi sáng bạn học Kiều Y Chi lúc đến đã nói người nóng rần lên, hay để cậu ấy nghỉ ngơi một lát đi.”
Giáo viên đang trong cơn giận dữ “…”
Ánh mắt bà lộ ra vẻ hoài nghi, “Là thật sao? ”
Lý Văn Phong đứng lên, giọng điệu nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng mà nói hưu nói vượn, “Đúng vậy thưa cô, em lấy danh nghĩa lớp trưởng ra thề, Kiều Y Chi chắc chắn bị sốt. Lát nữa em đưa cậu ấy xuống phòng y tế.”
Câu “Lấy danh nghĩa lớp trưởng” vừa nói xong, cả lớp cười vang.
Phải biết, Lý Văn Phong bình thường mặt lạnh, nhưng trên thực tế làm người rất nghĩa khí, ở cái tuổi này con trai thường đặc biệt kiêu ngạo.
Quan trọng nhất là cậu nói một từ cũng không thấy giống đùa.
Nhưng hiện tại, những lời này nghe như thế nào lại như nửa thật nửa đùa.
Lý Văn Phong đứng tại chỗ, nghe mọi người cười, không có chút nào co quắp.
Ung dung nói dối, “ Em sẽ không lừa cô.”
Giáo viên nói, “ Được rồi, ngồi xuống đi. Kiều Y Chi, em trước cứ tiếp tục nằm, tan học thì đến phòng y tế, nhớ đem giấy nghỉ bệnh mang đến cho cô.”
Kiều Y Chi gật đầu liên tục, khí lực đều không có, cô cảm giác mình hiện tại cần gọi 120 trực tiếp đi thẳng đến bệnh viện.
Nhưng bạn học chung quanh đối với bệnh tình của cô không rõ ràng, chính cô hiện tại cũng không có muốn nói ra.
Loại tình huống này khiến cho người ta rất tuyệt vọng.
Bệnh nghề nghiệp của Kiều Y Chi lại phát tác, cô nghĩ đến rất nhiều điều bất ngờ như nếu chết thì chắc là đột nhiên té xỉu.
Nhưng người xung quanh lại không làm gì, đối với người té xỉu là chính mình còn không mở miệng, bởi vậy bỏ lỡ thời gian cứu viện tốt nhất…
Đúng lúc này, Kiều Y Chi đột nhiên cảm giác được trái tim bị một cỗ lực lượng rất ôn hòa an ủi.
Tình huống đau tận xương cốt dần dần giảm bớt.
Kiều Y Chi cũng rất khϊếp sợ, “Chẳng lẽ đây là thân thể của mình tự chữa trị sao?”
Nhưng cô lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình.
Khẳng định là không phải, nếu quả thật như vậy thì bệnh tình năm đó của cô sao có thể ngày càng sa sút.
Kiều Y Chi là học bá, trí nhớ kỳ thật rất tốt.
Nếu đã xác nhận sự việc mình trùng sinh, thì hiện tại nên biết mình trở lại năm nào.
Trạng thái thân thể không mấy lạc quan, thái độ của giáo viên đối với chính mình không tính là thiên vị.
Căn cứ vào hai điểm này, Kiều Y Chi suy đoán, mình bây giờ nhất định là đang học cao trung.
Bởi vì lúc sơ trung cô là đại học bá, coi như thân thể không tốt, nhưng chỉ cần đến lớp đầy đủ, cô vẫn có thể dựa vào thiên phú cùng cố gắng vượt qua mọi người.
Liên tục ba năm đứng nhất.
Tại sợ trung lúc ấy, giáo viên các môn đối với cô mười phần thiên vị, lên lớp đến muộn, ngủ trong lớp cũng không chất vấn cô.
Nhưng hết thảy từ sau kì nghỉ hè lên trung cấp liền có sự thay đổi.
Tuổi càng lớn, trái tim yếu ớt càng không cung cấp đủ máu. Trước kia ít nhất có thể lên nghe giảng, sau khi trở về còn có thể một bên truyền dịch, một bên làm bài tập.
Lên cao trung, mỗi kỳ cô đều nghỉ đến hơn nửa tổng tiết học, sau khi trở về cũng không có thời gian và tinh lực để ôn tập.
Thành tích tự nhiên theo đó mà xuống dốc không phanh.
Thành tích không tốt, hơn nữa thân thể lại có bệnh, cũng không thể hòa hợp với mọi người.
Thái độ của giáo viên đối với cô hòa ái thì hòa ái nhưng cũng không tính là thiên vị.
Kiều Y Chi tiếp tục suy đoán, cô hiện tại té xỉu trên lớp, giáo viên cùng bạn học đều không có hỏi gì nhiều.
Xem ra hiện tại hẳn là lớp mười học kỳ hai hoặc là lớp mười một, mọi người còn không biết tình trạng thân thể cô đang rất nghiêm trọng.
Kiều Y Chi còn nhớ rõ chính mình năm ấy còn không thể tự đi đến trường học.
Cả ngày nằm ở trong bệnh viện, cùng bạn học cao trung không có liên lạc gì.
“ May mắn, thời gian còn không tính là quá muộn.”
Lúc này, chị còn chưa có gặp chuyện không may, trong nhà không có phá sản, ngay cả trái tim của chính mình cũng còn có thể đập hơn ba năm nữa.
Vừa nghĩ đến nơi này, Kiều Y Chi cũng cảm giác được cỗ lực lượng an ủi trái tim mình thật sự bắt đầu tác dụng.
Cô có thể cảm nhận được quanh thân mình tràn đầy khí lực.
Đau đớn cũng được khống chế ở phạm vi có thể chịu đựng được.
Ngoại trừ thân thể bên ngoài có chút suy yếu, hình như không còn gì đáng ngại.
Kiều Y Chi không có lập tức cử động mà tiếp tục nhắm mắt tự hỏi.
Năng lực khôi phục này quả thực cực giống cái kỹ thuật đen mà chính mình phát minh ra!
Chẳng lẽ thời điểm cô xuyên việt cũng mang theo cả cái kỹ thuật đen này?
Cái này chẳng phải có thể chữa bệnh cho mình mọi lúc mọi nơi hay sao!
Hạnh phúc đến thật bất ngờ.
Kiều Y Chi nghĩ đến điểm này xong, nhanh chóng chống tay lên mặt bàn đỡ chính mình ngồi dậy.
Cô có thể cảm nhận được trên cổ tay mình bị một vật dạng đồng hồ quấn lại.
Cúi đầu buông mi xuống, lúc này mới biết không phải là dây đồng hồ mà là hình dạng đã được làm mềm của kỹ thuật đen.
Giờ phút này, hệ thống chữa trị an tĩnh cột vào cổ tay cô như là vốn dĩ nó đã ở đó.
Đáy mắt Kiều Y Chi không khỏi hiện lên ý cười.
Có cái này cô không phải lo lắng việc mình sống không đủ lâu nữa, cô nhất định phải sống đến ngày chị gái xảy ra tai nạn xe cộ, ngăn cản sự cố kia trước một bước.
Trên bục giảng, giáo viên Tiếng Anh thấy Kiều Y Chi ngồi dậy, sắc mặt nhìn qua khá tốt.
Đồng thời cô còn nhìn thấy Kiều Y Chi cúi đầu không biết đang nhìn cái gì, còn vừa cười cừa nhìn.
Lần này triệt để làm giáo viên Tiếng Anh tức giận.
Đến trường lần nào cũng thấy Kiều Y Chi lúc thì bệnh, lúc thì thân thể không thoải mái, đã vậy khi thi Tiếng Anh chỉ làm được mười câu, còn sai tận năm câu.
Được 7,5 điểm.
Làm điểm trung bình Tiếng Anh của cả lớp xếp từ dưới lên, làm bà cực khổ làm việc đến tiền thưởng nửa năm chỉ còn đúng một nửa.
Lúc này mới qua một năm, vừa khai giảng đầu tháng ba, Kiều Y Chi lại ngủ ở trong lớp.
Nghỉ đông ngủ còn chưa đủ nhiều hay sao?!
Giáo viên Tiếng Anh dừng lại giảng bài, nhìn về phía Kiều Y Chi.
Học sinh trong lớp cũng nhìn về phía cô.
“ Kiều Y Chi?”
Kiều Y Chi thuận theo đứng lên “ Dạ.”
“ Em thật sự ngã bệnh?”
Kiều Y Chi “…” Nói là kỹ thuật đen chữa trị cô có tin không?
Bất quá, vì không để cho lớp trưởng cùng bàn bị lộ tẩy, Kiều Y Chi nói “Buổi sáng quả thật có sốt nhẹ, hiện tại tốt hơn nhiều rồi.”
Giáo viên cũng không hỏi nhiều về vấn đề bệnh tật nữa, nói, “ Hiện tại thân thể tốt hơn rồi, em có thể lên bảng viết từ đơn không?”
Học Tiếng Anh có dạy nghe viết từ đơn cùng với dịch một số câu trong sách, nhưng cũng chỉ có một ít học sinh có thể học được.
Nếu viết sai quá nhiều khả năng sẽ sát muối vào lòng tự trọng của bạn học, học bá lên viết đúng hết thì lại bị bạn học ở dưới chép.
Lần này hỏi cô trực tiếp lên bảng có thể thấy được bà đang rất sinh khí.
Nói thật, thái độ của giáo viên Tiếng Anh cô có thể hiểu được, chính cô cũng từng làm giáo sư.
Kiều Y Chi biết, liền tính nhóm học sinh có thiên phú không được tốt lắm nhưng chỉ cần thái độ nghiêm túc, giáo viên vẫn nguyện ý không chán ghét mà giảng lại nhiều lần.
Nhưng nếu thái độ không tốt, thành tích càng không xong, thật sự giáo viên muốn cũng không yêu được.
Bất quá, giáo viên Tiếng Anh cũng biết là thân thể Kiều Y Chi có vấn đề.
Trước đó lớp trưởng cũng nói qua là Kiều Y Chi sinh bệnh, giáo viên đều không quản nhiều, lúc này bà vẫn hỏi cô có thể lên bảng viết bài không.
Nếu Kiều Y Chi cự tuyệt, giáo viên khẳng định cũng không bắt buộc cô lên bảng.
Kiều Y Chi cảm nhận được ngón tay của mình tràn đầy khí lực, còn có kỹ thuật đen không ngừng tác động.
Cô liền gật đầu, “ Ân, có thể ạ”.
Giáo viên Tiếng Anh “…”
Giáo viên Tiếng Anh sửng sốt một chút nói, “ Thật sự có thể chứ? Thân thể không tốt thì không cần cố gắng đâu.”
Bạn học cả lớp “???”
Kiều Y Chi “Thật sự có thể ạ!”
Bạn học cả lớp “…” Cảm giác thế giới này có chút huyền huyễn, đây là giáo viên Tiếng Anh nghiêm khắc của bọn họ sao ?!