Chương 9: Lục tổng bá đạo ~

Mười phút sau, Lục Ly cuối cùng cũng quay lại phòng.

Khương Đường đã thu dọn xong đề thi với giấy nháp, nghe thấy có người đẩy cửa, cô quay đầu lại nhìn: “Tớ phải về đây.”

Nói xong thì chuẩn bị dọn dẹp đồ pha trà trên bàn, rồi đem ghế dựa hỗn loạn xếp lại đúng vị trí.

Lục Ly lấy điện thoại ra xem, đã hơn mười giờ: “Đi, tớ đưa cậu về.”

Khương Đường đi đến cửa phòng: “Tớ phải đến phòng tài vụ trước, tuy là hôm nay không làm được việc gì, nhưng quản lý nói tớ có thể lãnh tiền lương của hôm nay.”

Không làm thì không có lương, nếu là trước đây, Khương Đường tuyệt đối sẽ không mặt dày đi làm loại chuyện này, nhưng nửa tháng sau trường học sẽ bắt đầu tiết tự học buổi tối, cô chỉ có thời gian đi làm vào cuối tuần.

Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Ngày mai tớ có thể đến đây làm những việc hôm nay nên làm, như vậy cũng không tính là cầm không tiền. “

Dù sao công việc này cũng mất rồi, trước khi tìm được công việc mới kiếm thêm được bao nhiêu thì kiếm.

Lục Ly đuổi theo cô hỏi: “Sau này cậu sẽ không đến ư? Lỡ gặp phải đề Vật Lý cậu không hiểu thì phải làm sao? “

Khương Đường trả lời: “Hôm nay đã làm mọi thứ thành như vầy, cho dù quản lý muốn giữ tớ lại thì cũng sẽ khó ăn nói với những người khác. “

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Lục Ly đút một tay vào túi: “Ai dám bàn tán? Cậu muốn tới lúc nào thì tới lúc đó, trước khi bắt đầu tiết tự học buổi tối thì có thể đến đây.“

Quán trà này họ Lục.

Công bằng mà nói, Khương Đường rất muốn ở lại, ở đây so với quán bar kia không biết sạch sẽ hơn biết bao nhiêu lần. Hơn nữa ở quán bar quá ồn ào, muốn làm một tờ đề đều phải đi ra cửa sau làm.

Cô dừng bước: “Lục thiếu là muốn lạm quyền (*) sao?“ – Việc này con mẹ nó, rất là bị hoang tưởng tuổi dậy nha, Khương Đường nói xong chỉ muốn tát vào miệng mình.

*以权谋私 (yǐ quán móu sī): lạm dụng quyền lực

Lục thiếu gật đầu, lộ ra một nụ cười siêu cấp tà mị quỷ dị theo kiểu nụ cười nửa miệng của tổng giám đốc: “Đúng vậy, cô gái.”

Tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với diễn xuất của anh.

Khương Đường nghĩ, lạm quyền thì lạm quyền đi, còn ai có thể qua được đồng tiền, học phí học kỳ sau vẫn còn thiếu mấy trăm lận.

Nói như vậy, hôm nay không cần đến phòng tài vụ lãnh tiền nữa.

Hai người dừng lại trước cửa phòng nghỉ ngơi nhân viên, Khương Đường nở nụ cười: “Đợi tớ một chút, thay đồ đã.” – Nói xong thì đi vào phòng nghỉ ngơi.

Lục Ly nhìn cô bước vào trong, lúc này rốt cuộc cũng nhìn thấy mông rồi.

Mẹ nó, thật vểnh.

Khương Đường thay đồ đi ra, hai người cùng nhau đi xuống lầu.

Không ngừng có người chào hỏi với Lục Ly, cứ gọi thiếu gia thiếu gia. Có thể thấy cậu ấy thường đến đây.

Dù sao thì uống trà ở tiệm nhà mình cũng không tốn tiền.

Là quên dẫn anh theo sao?

Khương Đường quay đầu xe, đạp ga lần nữa: “Vừa nãy, cậu chưa có huýt sáo.”

Đây là coi anh là lưu manh đó hả.

Lục Ly đặt ngón tay lên miệng, huýt sáo một hơi thật dài.

Khương Đường đạp ga chạy đi.

Ngầu quá.

Ngày hôm sau lên lớp, Khương Đường vẫn như cũ tới không sớm không muộn, cô vừa vào lớp đã theo bản năng nhìn lên bảng, xác định trên bảng không có chữ nào không nên xuất hiện mới đi về chỗ ngồi của mình.

Bầu không khí hôm nay, hình như cũng không đúng lắm.

Sự chú ý của các bạn cùng lớp đều nằm ở phía sau lớp học.

Chỉ thấy mấy nam sinh cuối lớ đưa lưng về phía bục giảng, đứng trước mặt bọn họ là Lục Ly.

Anh giống như đang kiểm tra điện thoại di động của từng người một.

Cái dáng vẻ này, rất giống một tên thu phí bảo kê, đi thu phí chuyển khoản Alipay (*).

*Alipay: một ứng dụng thanh toán của Trung Quốc (giống Momo, Zalopay, ShopeePay ở Việt Nam).

Mấy nam sinh đó Khương Đường biết, lên lớp đều không chăm chỉ nghe giảng, bình thường cũng không phục giáo viên nào, ai nấy đều muốn trên trời, lúc này ngược lại rất ngoan ngoãn.

Lục Ly ngừng lại trước mặt Bánh Lớn: “Ảnh là cậu chụp?”

Bánh Lớn vội vàng xua tay: “Không phải tớ, chắc chắn không phải tớ.”

Lục Ly trầm giọng hỏi: “Đã xóa sạch chưa?”

Bánh Lớn mau chóng gật đầu: “Đều xóa hết rồi, không lưu tấm nào cả, trong máy tính cũng xóa luôn rồi.”

Lục Ly liếc nhìn cậu ta: “Máy tính cũng có?”

Bánh Lớn gấp gáp nói: “Bảo đảm chưa “làm” qua.”

Vừa dứt lời, mấy nam sinh khác cười hahaha.

Lục Ly vỗ vỗ cái bàn bên cạnh Bánh Lớn, dùng âm thanh đã cố gắng đè nén nói: “Thùng rác cũng dọn sẽ đi cho tớ.”

Mấy nam sinh kia liền không dám cười tiếp.

Khương Đường ngồi tại chỗ, giống như học sinh bọn họ, quay đầu nhìn ra phía sau, liền hỏi Triệu Tiến: “Lục Ly đang làm gì vậy? Vừa nhìn đã biết đang ăn hϊếp người khác.”

Triệu Tiến nhìn Khương Đường, cao thâm khó lường cười cười, sau đó nói: “Cậu ấy là đang hành hiệp trượng nghĩa.” – Nói xong cũng không thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm Khương Đường vài giây.

Hôm nay cô mặc một cái váy lụa màu cam nhạt, làm cho làn da càng thêm trắng, bởi vì mắt to cằm nhỏ, lại còn buộc tóc hai chùm, toàn thân trông như một cô công chúa nhỏ bước ra từ truyện tranh, nhưng cô công chúa nhỏ này ấy, phát triển có hơi tốt một chút, dáng người này này, thật là có hơi nóng bỏng một chút.

Trong sự thanh thuần lộ ra sự quyến rũ, chấm điểm quả thực rất cao.

Chậc chậc, chả trách.

Khương Đường vừa nhìn phía cuối lớp vừa hỏi: “Hành hiệp trượng nghĩa là sao, tớ thấy mấy nam sinh đó vốn cũng không phải dáng vẻ cần người cứu vớt.”

Triệu Tiến thu hồi tầm mắt từ trên người Khương Đường về, nhìn về cuối lớp lần nữa: “Tư tưởng bọn họ quá dơ bẩn, Lục Ly đây là đang giúp họ tẩy rửa.”

Nghe tới đây nửa hiểu nửa không, nhưng Khương Đường không hỏi tiếp nữa.

Lục Ly kiểm tra điện thoại của bọn họ xong thì quay về chỗ ngồi của mình.

Ngày đầu tiên khai giảng, đám chó con kia lén lút chụp ảnh Khương Đường, lén lút gửi ảnh cho nhau, điện thoại Lục Ly cũng có một tấm.

Nhưng, chỉ một mình anh được phép làm, người khác đừng hòng nhìn thấy.

Đại ca chính là bá đạo vậy đó.

Triệu Tiến mau chóng dâng điện thoại của mình lên: “Đại ca, ngài xem, trong điện thoại em cũng không còn nữa, hôm qua đã xóa rồi.” – Lại gấp gáp bổ sung: “Bảo đảm chưa “làm” (*) qua.”

Lục Ly liếc nhìn cậu ta một cái: “Cậu con mẹ nó nhỏ tiếng chút, sợ ngừoi khác không nghe thấy hay gì? “

Khương Đường rất hợp tình quay đầu lại hỏi: “Đường (**) nào?”

*Từ (*)撸 (lū): lộng với (**) 路 (lù): con đường trong tiếng Trung cách đọc giống nhau, chỉ khác nhau tông giọng (giống dấu hỏi với dấu ngã bên mình). Ý bạn học Triệu với bạn học Lục là đang làm bậy làm bạ, còn bạn học Đường thì tưởng đang nhắc về một con đường nào đó.

Lục Ly bịa chuyện nói bừa: “Đang nói trên đường Khang An có một cô gái rất xinh.”

Triệu Tiến giơ một ngón tay cái, đại ca đúng là đại ca, tùy tiện bịa một câu cũng mang theo hiệu quả nói lời yêu thương trong đó.

Khương Đường nghĩ nghĩ, ở đường Khang An, cô gái xinh đẹp.

Cô nhìn Lục Ly cừơi cười: “Khu vực đó tớ rành lắm, coi trọng con gái nhà ai, tớ dẫn cậu đi cướp người.”

Triệu Tiến ở bên cạnh cười haha, xem ra cành ô liu đại ca ném ra, cô gái xinh đẹp không nhận rồi.

Lục Ly nằm bò ra bàn, đưa đầu về phía trước: “Được, ngồi xe của cậu.”

Cướp cậu đi.

Khương Đường không tiếp lời, chỉ cho rằng anh đang nói đùa.

Con gái đường Khang An vốn dĩ không hề xứng đôi với anh. Nếu nhất định phải nói có, có thể chọn ra cũng chỉ có Khương Đường cô, đường Khang An không có ai đẹp hơn cô.

Nghĩ tới đây, cô quay đầu lại nhìn Lục Ly một cái, anh cũng đang nhìn cô, xem chừng ánh mắt chưa từng rời khỏi cô.

Mẹ kiếp, không phải đâu.

Nhưng mà liếc mắt nhìn nhau cũng không thể mài ra tia lửa hủy thiên diệt được được, thậm chí bầu không khí trong nháy mắt xuất hiện một sự ngượng ngùng.

Khương Đường vội vã nhìn chỗ khác, nhưng cô không thể cứ thế mà quay đầu đi, nhìn người ta một cái liền quay đầu đi, quá là con mẹ nó mập mờ. Bắt buộc phải nói cái gì đó để không ngượng ngập như vậy nữa.

Sau cùng, cô không có gì để nói chỉ hỏi: “Cậu chép phạt một trăm lần từ Tiếng Anh xong chưa?” – Vừa mới nói xong liền nhớ ra hôm qua Châu Na Na đã chép xong giúp anh rồi.

Triệu Tiến chỉ chỉ một chồng sổ ghi chép luyện tập Tiếng Anh trên bàn: “Cái đống này, cộng lại hơn một ngàn lần. Có lẽ mấy bạn nữ trong lớp chép giùm, đương nhiên, có thể ở chính giữa cũng có nam sinh.”

Lục Ly cầm quyển sách đánh vào tay Triệu Tiến: “Cậu chỉ giỏi nói nhảm.”

Khương Đường xoay người lại lấy từ trên bàn mình quyển tập: “Trên bàn tớ cũng có thêm một cuốn, không biết ai chép giúp, cũng không đề tên, không thì đã cảm ơn người ta, tuy rằng tớ đã chép xong rồi.”

WHAT!?

Có người giúp cô ấy chép từ vựng!

Có người muốn gây sự chú ý với cô ấy!

Có người muốn theo đuổi cô ấy!

Mẹ kiếp!