Chương 41: Ký sự mua nhà của học bá tổng tài ~

Khương Đường nghiêng người hỏi Lưu Hiểu Tĩnh: “Buổi trưa đến căn tin không?”

Lưu Hiểu Tĩnh thu dọn sách vở, lắc đầu: “Không đi đâu, trong nhà có việc, buổi trưa tớ về nhà một chuyến.”

Gần đây chỉ cần tan học cô ấy sẽ khăng khắng nói phải về nhà.

Khương Đường quan tâm hỏi: “Nhà cậu không sao chứ?”

Lưu Hiểu Tĩnh đeo túi chéo vào: “Không sao” – Nói xong đi ra khỏi lớp từ cửa sau.

Khương Đường cũng đi từ cửa sau đến căn tin.

Bên cạnh đều là tốp ba tốp năm học sinh đi cùng nhau, nói nói cười cười, cho dù là nam sinh cũng rất ít người đi ăn cơm một mình.

Khương Đường đi một mình trên đường nhưng cô lại không hề cảm thấy cô đơn hay ngại ngùng, mấy năm nay cô đều đi ăn cơm một mình, sớm đã quen rồi.

Lúc đi đến khu rừng trúc nhỏ bên kia, cô liếc nhìn vào trong, cho dù là ban ngày thì vẫn khó nhìn rõ được tầng tầng lớp lớp từng lá trúc bên trong.

Lục Ly còn rất biết chọn địa điểm.

Cô nhớ lại nụ hôn tối hôm đó với anh, và nụ hôn nóng bỏng đêm qua. Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, bước chân cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn.

Phía sau có vài nam sinh từ bên cạnh cô đi qua, một trong số đó gọi cô: “Khương Đường.”

Khương Đường nghiêng đầu qua nhìn, là Hoàng Phương Phương đang đi cùng bạn học, chắc là đi ăn cơm.

Hoàng Phương Phương nói với bạn học: “Các cậu đi trước đi.” – Nói xong thì đi về phía Khương Đường bên này.

“Đi, tớ đi ăn cơm với chị.”

Khương Đường cười cười: “Là để cám ơn tôi tặng cậu bộ [Mô phỏng ba năm của thi đại học năm năm] sao?”

Hoàng Phương Phương không chịu tỏ ra yếu thế: “Lớp mười hai các cậu sắp thi đúng không. Ăn tết xong cũng không được vài tháng nữa, ôn tập thế nào rồi, đạo hàm bậc hai đã biết chưa, viết thư cho Lý Hoa chưa, biết viết chính tả Sơ Thất Minh và Đào Nguyên Ký chưa, viêt văn tám trăm chữ có thể viết đủ chưa?”

Mẹ kiếp, nhóc con lông con chưa mọc đủ đã bày đặt hờn dỗi người khác, có tương lai đó.

Khương Đường vung nắm đấm làm bộ muốn đấm cậu ta.

Hoàng Phương Phương giơ tay ôm đầu, bước nhanh sang một bên núp đi.

Khương Đường đuổi theo sau lưng, Hoàng Phương Phương vốn còn đang bước nhanh biến thành chạy nhanh.

Nhưng rất đáng tiếc, Hoàng đại thiếu gia làm sao chạy nhanh bằng nhất tỷ đường Khang An chứ. Cuối cùng, cái mông bị đạp một phát mạnh bạo.

Hoàng Phương Phương sờ mông mình: “Đá thật sao.”

Khương Đường chỉ ra trước mặt: “Đến căn tin rồi, đi thôi.”

Hoàng Phương Phương ừ một tiếng, xoay người đi về phía tòa nhà của khối mười.

Khương Đường đi về hướng tòa nhà khối mười hai.

Hoàng Viên Viên đúng là tốt số.

Mẹ cô ta đối xử với cô ta…thật tốt.

Khương Đường chỉ xúc động một chút, vốn cũng không phải khó chịu hay gì. Bây giờ cô đã không còn một mình nữa, cô có Lục Ly của cô.

Cô chỉ cần có anh, là đủ rồi.

Những người khác yêu ai thì yêu, chỉ cần Lục Ly đủ kiên định, dù có thêm một sự ngăn cách cô cũng không sợ.

Cô khe khẽ ngâm nga một ca khúc: “Chỉ một ánh mắt kiên định của anh, tình yêu trong em liền trở nên có ý nghĩa….”

Lục Ly à, anh nói xem, sao em lại thích anh như thế nhỉ, sao lại thích anh như thế thích anh đến vậy chứ?

Khương Đường quay về lớp học, Lục Ly còn chưa về, chỗ ngồi vẫn trống không.

Cô ngồi lên chỗ anh, nằm sấp lên bàn anh, chuẩn bị ngủ trưa một giấc.

Khi giúp anh dọn dẹp giấy nháp trên bàn, trên mặt giấy viết kín một trang đều là tên cô.

“Khương Đường, Khương Đường, Khương Đường Đường Đường Đường……”

Chữ của anh vẫn đẹp mắt như vậy, chắc hẳn lúc nhỏ đã từng học viết chữ, mà còn là loại từng gắng sức khổ luyện.

Không có thành công nào có thể đạt được mà không có khó khăn.

Khương Đường cười cười, rút một tờ giấy nháp trống bên dưới ra, học theo anh cũng viết tên anh, trên giấy viết đầy tên anh.

“Lục Ly, Lục Ly, Lục Ly Ly Ly Ly…..”

So sánh với chữ của anh thì chữ của cô, thật không dám nhìn thẳng, nhưng mà không sao, cô thích. Nếu anh nhìn thấy, nhất định cũng sẽ rất thích.

Sau đó, cô nằm sấp lên trang giấy viết kín tên anh, từ từ thϊếp đi.

Không lâu sau, Triệu Tiến ăn cơm trưa xong quay về lớp, trông thấy Khương Đường nằm bò lên bàn Lục Ly, cậu ta cũng không dám quay về chỗ của mình để ngủ trưa nữa.

Nếu không lão đại trở về nhìn thấy, nhất định sẽ đá cậu ta bay lên trời mất.

Cậu ta vừa mới ngồi vào chỗ cô liền cảm thấy không ổn. Lão đại nhìn thấy, nếu không đá cậu ta lên trời, thì cũng đạp anh ta từ lầu ba xuống sân thể dục bên dưới.

Cuối cùng, cậu ta chỉ còn có thể ngồi vào chỗ của Lưu Hiểu Tĩnh để ngủ một lúc.

Lục Ly xuống xe ở ngã tư đường Khang An, bên đường có tiệm mì, anh đi vào ăn bát mì, thầm nghĩ có lẽ cô cũng hay đến đây ăn nên cũng không còn cảm thấy nơi này kém vệ sinh nữa.

Không cần bàn, mùi vị đương nhiên cũng không tệ.

Bên cạnh tiệm mì chính là hai trung tâm bất động sản.

Lục Ly đi vào một trong số đó.

Quầy lễ tân chỉ có một ông chú khoảng bốn mươi tuổi.

Ông chú lễ tân nhìn thấy Lục Ly, đánh giá một vòng từ trên xuống dưới, tuổi còn trẻ, tám phần là đến thuê phòng, khí chất cũng sạch sẽ, xem ra tương đối dễ lừa.

Lục Ly hỏi: “Đường Khang An có nhà nào đang bán không?”

Quả nhiên là đến mua nhà.

Ông chú lễ tân rót một ly nước: “Ngài định mua diện tích bao nhiêu, có yêu cầu gì không?”

Lục Ly cười nói: “Lầu sáu, nhỏ một chút, khoảng năm mươi lăm mét vuông.”

Ông chú lễ tân xem máy tính đáp: “Lầu sáu thì không có, có một căn lầu ba, sáu mươi mét vuông, chủ nhà muốn ra nước ngoài nên nóng lòng bán gấp, chắc chắn thấp hơn giá thị trường.”

Lục Ly tiện tay cầm tờ rơi trên bàn lên xem: “Không cần. Chỉ cần lầu sáu.” – Nói xong đi ra ngoài, xoay người đi sang căn bên cạnh.

Căn bên này cũng y như vậy, không có căn nhà lầu sáu đang bán.

Nhà của cô không treo ở hai trung tâm này, vậy thì chỉ có thể ra bên ngoài xem thử.

Lục Ly đang muốn đi thì bị ông chú lễ tân ở trung tâm thứ nhất gọi lại.

“Cậu trai trẻ, định trả góp hay thanh toán hết một lần?”

Lục Ly dừng lại, quay đầu lại đáp: “Trả hết.”

Ông chú lễ tân ra hiệu cho anh vào trong bàn bạc.

“Chỗ tôi còn một căn, lầu sáu, năm mươi mét vuông.”

Lục Ly nói: “Nói địa chỉ.”

Ông chú lễ tân kéo kéo mở mở máy tính, nói ra một địa chỉ.

Quả nhiên là nhà cô, thế mà cũng bị anh tìm được.

Lục Ly cười cười: “Chính là căn này, một lát nữa tôi gọi người đến bàn bạc với chú.”

Ông chú lễ tân có hơi bất an, hỏi thêm một câu: “Trả hết đúng không?”

Lục Ly đi qua đó, trầm giọng nói: “Hỏi chú một vấn đề, lúc nãy tại sao lại đem giấu căn nhà này đi, ai bảo chú làm như vậy?”

Nụ cười trên mặt ông chú lễ tân đột nhiên trở nên gượng gạo: “Trong căn nhà này từng có người chết, cho nên khi nãy mới không nói với cậu, cậu xem tôi cũng vì tốt cho khách hàng thôi.”

Nhìn gương mặt cười mà lòng không cười của ông ta, Lục Ly cũng không cảm thấy người như ông ta có thể vì khách hàng mà suy nghĩ, anh lại hỏi một lần nữa: “Rốt cuộc là ai bảo ông làm chuyện này?!”

Giọng điệu mang theo vài phần tức giận.

Cô nói cô đã rao bán căn nhà này ba năm nhưng không ai đến mua, không thể nào không có lý do được.

Lúc ông chú lễ tân nhìn thấy Lục Ly định đi qua chiếc Rolls-Royce đang đậu bên đường, quan trọng nhất là phía trước xe còn có hai vệ sĩ đang đứng.

Người như vậy ông không thể trêu chọc.

Lục Ly hỏi lần cuối: “Rốt cuộc là ai?!” – Nói xong một nắm đấm nện thẳng xuống mặt bàn ngay trước mặt ông chú lễ tân.

Ầm ầm một tiếng, ly giấy trên mặt bàn bị chấn động mà đổ xuống, nước tràn ra ngoài, chảy xuống đất

***

Lục Ly: Khương Đường, Khương Đường, Khương Đường Đường Đường.

Khương Đường: Lục Ly, Lục Ly, Lục Ly Ly Ly.

Triệu Tiến: Đúng ngược cẩu, gâu gâu gâu gâu