Sau khi buổi thi tháng chấm dứt, hai ngày sau đó đều được sử dụng để chữa đề.
Ngày hôm sau, khi cô Tống giải tới câu cuối cùng trong đề thi, đã cố ý nói rằng: “Hôm qua có một bạn đã nói với cô, dữ liệu đề có chút thiếu sót, sau khi cẩn thận xem xét lại, cô phát hiện phán đoán của em ấy hoàn toàn đúng cho nên đáp án đưa ra trước đó không chính xác, nhưng bởi vì điểm thi các lớp đều đã vào điểm xong xuôi, không thể sửa chữa, cho nên em ấy phải chịu thiệt vậy. Các em yên tâm, đây chỉ là một ki thi tháng nho nhỏ mà thôi, đề thi đại học sẽ không xuất hiện vấn đề thế này.”
Cô Tống ở một phương diện nào đó là người rất có nguyên tắc, đúng là đúng, mà sai là sai. Cô sẽ thừa nhận sai lầm của mình. Cô cũng luôn đặt mình ở vị trí của học sinh mà suy nghĩ. Về điểm này, Thẩm Húc Thần từ đời trước đã hiểu được, cho nên cậu rất có hảo cảm đối với cô Tống. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận, mỗi khi cô ấy phê bình học sinh thì thật sự nói nhiều lắm.
“Đương nhiên, câu cuối này vẫn có người làm được, chính là Thẩm Húc Thần lớp chúng ta. Mặc dù lời giải của em ấy có chút rườm rà còn sử dụng một số kiến thức nâng cao. Bây giờ cô sẽ chép lời giải của em Thẩm Húc Thần lên bảng, các em xem xong sẽ hiểu, còn ai xem không hiểu cũng không sao, dù sao đề bài vốn đã có thiếu sót, vận dụng kiến thức bình thường cũng sẽ ra kết quả sai.” Cô Tống nói.
Chờ tới khi giải hết đề thi xong, chuông tan học vang lên, cô Tống đứng ở cửa phủi phủi phấn trắng trên áo mình, nói: “Đúng rồi, cô còn chuyện này muốn nói cho các em, môn toán sẽ thành lập đội tuyển học sinh giỏi, hy vọng các em dựa vào thực lực của mình tích cực đăng kí thi xét tuyển. Nếu không ảnh hưởng tới tiến độ học tập của mình thì cô thập phần ủng hộ các em tự khiêu chiến bản thân. Những bạn nào muốn thử sức có thể đăng kí với bạn Vương Khải Thư. Vương Khải Thư, trước buổi tự học tối nay em nộp danh sách cho tôi.”
Lộ Cầu Chân nhỏ giọng nói: “Lần trước còn nói với chúng ta giới hạn số lượng mỗi lớp, hiện tại còn nói tích cực báo danh…”
Thẩm Húc Thần liếc Lộ Cầu Chân một cái nói: “Tao thấy mày có thành kiến với cô Tống, cô ấy thật sự rất có trách nhiệm.”
“Tao không thích nhìn bộ dạng cô ấy khoa chân múa tay!” Lộ Cầu Chân nói.
Điểm thi tháng các môn rất nhanh đã có, vì toán chỉ được 139 điểm nên tổng số điểm của Thẩm Húc Thần là 1021 điểm, nhưng vẫn đứng nhất toàn khối. Trừ bỏ môn toán, các môn còn lại của Thẩm Húc Thần đều đứng thứ nhất, thậm chí ngay cả môn chính trị cậu không am hiểu nhất cũng không ngoại lệ. Vì lần thi tháng này mà cậu được hệ thống tặng thêm 990 tích phân (đối với hệ thống, thành tích thi toán của Thẩm Húc Thần xứng đáng được điểm tối đa, bởi vậy vẫn đứng thứ nhất).
Hiện tại Thẩm Húc Thần đã là một tiểu thổ hào, nhưng vì muốn nhanh chóng mua được dung dịch khai phá trí lực cho Cố Vọng Thư mà cậu không dám tiêu xài hoang phí, chỉ cách hai ngày bỏ một tích phân mua ba quả táo cho Cố Vọng Thư mà thôi.
Hai lần thi đứng nhất, thành tích học tập khủng bố của Thẩm Húc Thần đã xác lập vững chắc địa vị học bá trong lớp cũng như trong toàn khối của cậu. Chính Cố Vọng Thư cũng không ngờ em trai mình lại có thể huyễn khốc đến thế. Tuy nói Thẩm Húc Thần hồi cấp 2 vẫn luôn đứng nhất trường nhưng khi đó cả khối mới gần hai trăm học sinh, còn cấp 3 một khối có hơn ngàn học sinh đó, thực sự rất trâu bò.
Nhưng Cố Vọng Thư lại không hề ghen tị với em mình, dù sao trong ấn tượng của nhỏ, Thẩm Húc Thần vẫn luôn thông minh hơn nhỏ.
Thi tháng lần này, điểm thi của các học sinh top đầu trong lớp thắng thập phần xinh đẹp. Trong top 10, riêng lớp 6 đã có hai suất (ngoài Thẩm Húc Thần đứng thứ nhất còn có Vạn Bảo Châu đứng thứ 10 toàn khối), còn trong top 50, lớp 6 có tất cả 7 người.
Nhưng nếu nhắc tới điểm trung bình toàn lớp thì điểm thi lớp 6 thực sự be bét. Môn thi tốt nhất là toán, có khả năng bởi vì là môn của chủ nhiệm nên toán được coi trọng hơn một chút, trong số 18 lớp, điểm trung bình môn toán của lớp 6 đứng thứ 3 toàn khối. Nhưng các môn còn lại thì thực sự không chấp nhận nổi. Điểm trung bình môn lịch sử đứng thứ 11 toàn khối, môn hóa đứng thứ 12, đồng hạng với tiếng anh. Môn ngữ văn đứng thứ 14, môn sinh đứng thứ 15. Địa lý đứng thứ 17, đồng hạng với môn chính trị. Vậy lý bét tĩ đứng cuối.
Lớp 5 lại đối lập hoàn toàn với lớp 6, điểm trung bình các môn thi của lớp 5 hầu như đều đứng trong top đầu của khối. Mà đấy là lớp 5 và lớp 6 có chung các giáo viên bộ môn, ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm không giống nhau ra thì giáo viên bộ môn hoàn toàn giống nhau!
Cô Tống ngỡ ngàng, cô là giáo viên mới, lại lần đầu làm chủ nhiệm, áp lực tinh thần vô cùng lớn, thấy lớp 6 thi kém như vậy, cô Tống hận không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm lớp 6, quy định trong lớp càng ngày càng nghiêm khắc hơn, nhưng càng như vậy, học sinh trong lớp lại càng ghét cô Tống hơn.
Từ khi khai giảng cho tới nay mới chỉ hơn một tháng nhưng ai nấy đều có thể nhìn ra được, cân nặng của cô Tống đã giảm mạnh, thân thể cao một mét sáu của cô đại khái hiện giờ còn chưa tới 40kg —
mà cô vốn là một mỹ nữ thuộc loại hình vận động khỏe mạnh. Vì thế, một số học sinh trong lớp cảm thấy đồng tình vi diệu đối với cô chủ nhiệm.
Thi tháng trôi qua, mọi người lại bận rộn với chuyện đại hội thể dục thể thao. Nghe nói Thẩm Húc Thần đăng kí thi hai hạng mục điền kinh trong đại hội, Cố Vọng Thư tỏ ra vô cùng khó hiểu.
Nhỏ cố ý tới lớp 6 tìm Thẩm Húc Thần, thập phần lo lắng nói: “Thần Thần từ nhỏ nhiều bệnh, lúc ba, bốn tuổi còn phải đi tiêm thường xuyên khiến mông sưng vù, buổi tối Thần Thần chỉ có thể nằm sấp mà ngủ; khi đi nhà trẻ, mỗi mùa đông đều phải súc nước muối, trong khi chị chỉ mặc có một cái áo mà Thần Thần đã phải bọc áo len kín người…”
“Lúc tiểu học, em còn lùn hơn đám bạn cùng lớp một cái đầu, đại hội thể dục thể thao chỉ có thể đứng ngoài cổ vũ, hồi cấp 2, em hay suy nhược thường trốn trong góc phòng không nói chuyện… giờ Thần Thần nói rõ với chị xem, đại hội thể dục thể thao cuối tuần sau, có phải em tham gia chạy đường dài, còn những hai hạng mục! Are You FucKing Kidding Me?
“Duyệt Duyệt, con gái nói chuyện đừng có thô tục như vậy. Còn nữa, thân là nam nhân, em nhất định phải cho Duyệt Duyệt một lời khuyên, trăm ngàn lần đừng có việc gì cũng lôi chuyện cũ ra nói, bạn trai tương lai của Duyệt Duyệt sẽ chịu không nổi.” Thẩm Húc Thần cợt nhả nói.
Cố Vọng Thư mới không thèm để ý Thẩm Húc Thần trêu chọc, nhỏ hít sâu một hơi, hỏi: “Thần Thần thành thật cho chị biết, có phải ở trong lớp Thần Thần bị xa lánh không? Có phải cán bộ lớp đã ép em đăng kí không? Đã học cấp 3 rồi, bọn họ sao lại ấu trĩ như vậy chứ, không vừa mắt thành tích của em có phải không?”
Cố Vọng Thư sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì Thẩm Húc Thần từng có tiền án. Hồi học tiểu học cậu đã từng bị bạo lực học đường, bởi vì các bạn học biết cậu là con rơi không cha không mẹ, mà cố tình thành tích học tập của Thẩm Húc Thần lại quá tốt rất được các thầy cô yêu quý, vì thế một đám nam sinh cùng lớp cao to hơn cậu đã chặn đánh cậu trong wc nam.
“Duyệt Duyệt nghĩ đi đâu vậy… hiện tại sức khỏe em rất tốt, lúc nghỉ hè không phải mỗi ngày em đều ra ngoài chạy bộ đó sao? Là em tự nguyện đăng kí, đến lúc đó Duyệt Duyệt chỉ cần cổ vũ cho em là được!” Thẩm Húc Thần nhịn không được xoa xoa đầu Cố Vọng Thư.
Từ tiểu học cho tới cấp 2, Cố Vọng Thư vẫn luôn có biệt hiệu khủng long bạo chúa, bởi vì nhỏ sẽ đánh tất cả những đứa nào khi dễ nhỏ hoặc ức hϊếp Thẩm Húc Thần tới kêu cha gọi mẹ. Thẩm Húc Thần là người khuyết thiếu cảm giác an toàn đối với thế giới. Trong thâm tâm cậu, trên đời này điều cậu không thể cô phụ ngoại trừ ông nội Thẩm Bình Trung ra cũng chỉ còn có Cố Vọng Thư, cho dù người chị này chỉ ra đời sớm hơn cậu nửa tiếng đồng hồ, cho dù chị ấy có đôi khi rất bá đạo thậm chí là bất cận nhân tình.
Cố Vọng Thư dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Thẩm Húc Thần, nhỏ do dự một lúc, mới nói: “Tùy Thần Thần vậy, dù sao Thần Thần cũng phải nhớ, trăm ngàn lần không được cậy mạnh, nếu Thần Thần không chạy được nữa thì cứ giả vờ ngã lăn ra đường là được.”
Thẩm Húc Thần bật cười, từ trong túi lấy ra một quả táo đưa cho Cố Vọng Thư.
Bởi vì đại hội thể dục thể thao sắp khai mạc, nên trong lớp lại một lần nữa trở nên bận rộn bù đầu. Ủy viên thể dục Quân Khải Uy mỗi ngày vội vàng chạy qua chạy lại cầu xin người, không cầu tụi nó đạt thành tích cao trong đại hội chỉ cầu có người báo danh đăng kí tham gia đầy đủ các hạng mục thi đấu. Ban cán sự trong lớp cũng bề bộn nhiều việc, bọn họ phải làm khẩu hiệu, phải đặt đồng phục, còn phải lên kế hoạch nghi thức khai mạc, vừa muốn nổi bật chấn động toàn hội trường lại vừa phải suy xét tới thực tế tổ chức, chuyện này tương đối khó xử lý, cuối cùng cô Tống đề nghị mở cuộc họp cả lớp để tiếp thu ý kiến quần chúng nhân dân.
Giang mập vắt chéo chân, nước miếng tung bay nói: “Hay là nam mặc vest, nữ mặc sườn xám, giống xã hội đen dân quốc, ngầu ngầu như trong phim ấy! Ngay cả slogan tao cũng đã nghĩ ra rồi, lớp 6! lớp 6! Xuất chúng khác thường!
Thuận ta thì sống! Nghịch ta thì chết! nghe rất bá đạo a!”
Thẩm Húc Thần vùi mặt vào lòng bàn tay, cậu rất không muốn thừa nhận mình cùng chung phòng ngủ với cái tên đậu bỉ này a.
(đậu bỉ: siêu ngốc, vừa ngớ ngẩn vừa đáng yêu)
“Quần áo không dễ kiếm, cho dù ra ngoài mượn cũng không nhất định mượn đủ số lượng… không bằng mặc luôn đồng phục cho rồi!”
“Không được! Không mặc đồng phục đâu! Chẳng đặc sắc gì cả!”
“Không thì ai thích mặc gì thì mặc!”
“Như vậy rất rối loạn?!”
“Loạn thì sao? Thế kỷ 21 thiếu nhất là cái gì? Là cá tính!”
Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng cũng không hy vọng các học sinh của mình ăn mặc quá khác biệt trong hôm khai mạc. Không chỉ rất rối loạn mà sau khi nghi thức khai mạc kết thúc tiếp đó sẽ diễn ra các môn thi đấu, đến lúc đó 18 lớp cùng khối ngồi chung một chỗ, giáo viên chấm điểm thi đua ngồi trên khán đài, lớp nào động tác chỉnh tề liền được điểm cao. Nếu như mọi người không mặc quần áo đồng phục, đầu tiên sẽ cho người khác cảm giác lộn xộn, khẳng định sẽ không lấy được điểm cao. Thứ hai… cô Tống lo lắng các học sinh sẽ nảy sinh cảm giác tị nạnh nhau.
Nhưng ngay trong lúc cô Tống đang phân vân do dự thì phương hướng thảo luận trong lớp đã rẽ sang một hướng mới.
“Đúng rồi, không mặc đồng phục cũng rất hay, ví dụ như Tiền khỉ, Giang mập, Phương Mãnh Tử và Từ Duệ vừa lúc giả trang thành bốn thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh, chỉ cần hóa trang một chút là OK!”
“Mỹ nữ lớp mình rất nhiều, nhất định phải kính bạo khiến các lớp khác lác mắt!”
“Quần áo chúng ta có thể tự làm ra, ví dụ như dùng túi nilon, giấy báo, vừa bảo vệ môi trường lại rất sáng tạo!”
“Thời gian không kịp, hơn 50 người, làm đến bao giờ mới xong!”
“Nếu như cả lớp muốn cosplay, vậy quần áo không thành vấn đề!” Tưởng Hương vốn không có cảm giác tồn tại trong lớp bỗng nhiên xuất đầu lộ diện phun ra một câu.
“Cos…p…play?”
Tưởng Hương khoa trương đẩy gọng kính to đùng che nửa khuôn mặt nhỏ, hùng hồn nói: “Chính là đóng vai nhân vật đó. Các loại quần áo phong cách cổ trang hoặc đồng thoại có thể tới đoàn kịch để mượn, mẹ tớ có quen biết người trong đoàn kịch, chuyện này không lo. Các kiểu trang phục theo phong cách Nhật hay Mỹ, tớ sẽ nghĩ biện pháp để mượn được. Nhưng xét thấy thời gian hữu hạn, mọi người phải suy xét tới dáng người của mình mà lựa chọn quần áo nhân vật cho phù hợp.”
Mọi chuyện cứ như vậy rất nhanh được quyết định.
Hết chương 17