“Không phải đâu, tôi không phải khóc vì chuyện này,” Liễu Thanh Thanh một bên không nhịn được bật cười, một bên lau khô nước mắt.
Lục Ly khẽ nhíu mày: “Vậy cậu khóc cái gì?”
Liễu Thanh Thanh: “Tôi…”
Cô khóc cái gì? Cô đâu có muốn khóc, là nguyên chủ “Liễu Thanh Thanh” truyền cảm xúc lại cho cô, cô mới không kiềm được nước mắt.
Liễu Thanh Thanh nhắm hai mắt lại, tuỳ tiện lấy cớ: “Tôi nhớ đến mái tóc dài đã cắt đi của mình, ngày đêm nghĩ đến không nhịn được, buồn bực từ đó mà ra.”
Lục Ly: “…”
Lục Ly cũng đã nhìn ra cô gái nhỏ chỉ đang thuận miệng lừa gạt mình, lắc lắc đầu, cũng không truy xét đề tài này nữa, chỉ vào giá sách phía sau Liễu Thanh Thanh: “Tôi muốn lấy sách.”
“Ah oh ngại quá.” Liễu Thanh Thanh vội tránh đi, lộ ra giá sách đằng sau.
Lục Ly đi qua, ngón tay thon dài lướt qua tiêu đề trên gáy sách. Làn da anh trắng trẻo lạnh lẽo, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, thoạt nhìn thì giống tay của một chàng thiếu gia yếu ớt. Nhưng Liễu Thanh Thanh biết đôi tay này mà đấm vào người thì sẽ đau biết bao, một đấm có thể đem một người đàn ông trưởng thành đánh đến không thẳng nổi eo.
Lục Ly vươn ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua gáy sách, rút ra cuốn“Giáo trình nghệ thuật đạo diễn điện ảnh”.
Liễu Thanh Thanh bỗng nhiên nhớ ra người trước mắt này chính là ảnh đế thiên tài, vội vàng hỏi: “Lục Ly, cậu có thể giới thiệu một cuốn sách về diễn xuất không, cơ bản một chút.”
Lục Ly rút ra một quyển sách từ trên giá sách: “Quyển này xây dựng nền tảng rất tốt. Còn có CD đi kèm, cậu có thể xem các bài học biểu diễn ở bên trong.”
Liễu Thanh Thanh mang theo giọng mũi khe khẽ nói: “Cảm ơn.”
Lục Ly một tay cầm sách, một cái tay khác đút trong túi quần, cúi đầu nhìn Liễu Thanh Thanh: “Đi chưa?”
Liễu Thanh Thanh lắc đầu: “Tôi còn sách khác muốn mua.”
Lục Ly “Ừm” một tiếng, rất tự nhiên theo sau Liễu Thanh Thanh, đi đến khu vực tài liệu học tập của thư viện thành phố, nhìn Liễu Thanh Thanh quen thuộc lựa chọn sách giáo khoa và tài liệu học.
“Ngữ văn bắt buộc”, “Toán học bắt buộc”, “Toán học tự chọn”… “Vật lý bắt buộc”… “Sinh học”, “Địa lý”, “Lịch sử”…
“Bộ 5 đề thi đại học và 3 đề mô phỏng”, “Thiên lợi 38 bộ(*)”, “Từ vựng phải biết khi thi đại học”…
(*): tên một cuốn sách để ôn thi trong 38 ngày nhưng mà tớ chưa biết cụ thể là môn gì.
Liễu Thanh Thanh ôm một chồng tài liệu học cao ngất, nở nụ cười mãn nguyện.
A, đây là trọng lượng của tri thức.
Cô siêu thích >