Chương 97: Buổi lễ

Huy đứng hình, tai bắt đầu đỏ lên

“Em, em chắc chứ? Không suy nghĩ nữa sao?” dù rằng trong lòng đã rất muốn ôm chặt An vào lòng nhưng anh cố kìm chế lại

“Anh không tin sao? Hay anh không còn thích em nữa…?”

“Không, không phải!!”



“Anh thích em, An à, cả đời này chỉ thích em!” Huy nhịn không nỗi nữa, ôm thật chặt bảo vật của mình trong lòng

“Anh sẽ luôn ở bên cạnh khi em cần, dù có là ở đâu, anh cũng chạy đến thật nhanh, vậy nên đừng sợ nữa nhé, anh luôn ở đây, nên cạnh em này, cô bé của anh” anh dịu dàng xoa đầu nó

Nó, không biết đã bao lần nghe được câu nói chân thành này từ anh rồi nhưng lần nào cũng thế, nó như một làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua khiến nó dễ chịu, khiến nó thoải mái, và khiến nó có thể buông bỏ chút gánh nặng đang đè lên đôi vai nhỏ của nó

Huy của nó, anh của nó, cuối cùng cũng thuộc về nó rồi!



Dù rằng không muốn, nhưng Huy và An cũng phải tách nhau ra mà đi thay trang phục

“Nhóc con, anh đi mua socola cho em nhé, thay đồ xong liền đưa em”

“Ừm!!”

Lúc này nó mới bắt đầu đo đỏ vành tai

Đợi đến Huy đóng cửa lại, mặt nó đỏ chót lên, vô thức lấy tay che lại

Nó nghe thấy tiếng tim nó đập, rất nhanh và rất lớn

Thì ra, thì ra cảm giác thích một người là như thế này!!!



Bên ngoài, Huy cũng bấn loạn không kém, vừa vui vừa ngại

“Mọi người vào giúp An chuẩn bị trang phục nhé!” Huy cười, khác hẳn dáng vẻ mọi hôm

“Gì, gì đây?? Ai nhập cậu thế???”

“Em là ai vậy! Phải em trai anh không thế???”

“Cô ấy nói thích em rồi!” Huy dùng tay quẹt ngang mũi, cúi đầu xuống đất mà nói, vành tai đỏ ửng

Uy và Hoàng bị dọa cho hết hồn nên xử lí thông tin hơi chậm, phải mất ít thời gian mới đồng thanh hét toáng lên: t

“Thật á???”

“Ừ, ừm, em, em cũng nói thích cô ấy”

Lại đơ người, hình như hôm nay não của Uy và Hoàng tiếp nhận thông tin hơi chậm thì phải

“Trời ơi, sốc quá bà con ơi” Hoàng đứng không vững, ngã vào bức tường bên cạnh

“Chúc mừng, công sức chờ đợi của em cuối cùng cũng được đền đáp rồi nhé!” Uy vui mừng nói

“Haiz, thế này thì anh sẽ bị đẩy đi xem mắt sớm mất thôi trời ạ”

“Thế mà lại chơi có bồ bỏ bạn, đồ tồi!!!”

Cả ba nhìn nhau rồi phá lên cười thật to

Chà, hôm nay lại là một ngày thật đẹp rồi!



Huy thay trang phục xong, đứng bên ngoài đợi An cùng cốc socola trên tay

“Cạch” tiếng mở cửa vang lên, An bước ra

Huy đơ người nhìn An

Hôm nay nó khoác lên mình chiếc đầm màu xanh nhạt, tóc được thắt bím xõa ngang vai, mắt mũi được tô điểm thêm chút son phấn trong hệt như một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh

“Hửm? Anh sao thế!!” Nó ngây thơ hỏi anh

“A, ừm, em đẹp lắm!!”

An đỏ mặt: “Anh cũng điển trai lắm!!”

“Socola của em này, mình đi chứ?”

Huy đưa tay ra, ngỏ ý muốn nắm lay tay An

Nó thấy hơi lạ nên có chút chần chừ, cuối cùng vẫn là đặt tay mình lên tay anh

“Ừm! Đi thôi!!!”



Buổi lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ

Cả An và Huy đều trở thành người đại diện, là nhà đối ngoại quan trọng của đất nước

Ngoài ra, An còn gia nhập chính thức vào bộ tư pháp cấp cao của nhà nước, trở thành một luật sư giỏi nhất thế giới, cũng được cấp bằng sáng chế cho chiếc kính của mình và nhận được lời mời vào đội nghiên cứu kĩ thuật của đất nước

Còn Huy sau lần tai nạn ấy sức khỏe đã không còn đảm bảo như trước, quyết định đồng ý giấy mời tham gia vào đội phát triển ngành hàng không, đồng thời, với những dự án và ý kiến táo bạo của mình, Huy đã được kết nạp thẳng vào bộ tài chính, trờ thành người trẻ tuổi nhất đảm nhiệm vị trí phó bộ từ trước đến giờ, cũng nhận được không ít các bằng khen lớn nhỏ khác

Hoàng và Uy cũng nhận được rất nhiều bằng khen, trở thành những người trẻ tiêu biểu của năm

Nhưng đặc biệt hơn tất thảy, chính là khoảnh khắc cuối buổi lễ, khi Huy chủ động đưa tay ra và An chủ động đặt tay mình lên nắm lấy tay anh thật chặt trước mặt toàn bộ hội đồng cũng như trước mặt tất cả những máy quay lớn nhỏ đang phát sóng cả trong lẫn ngoài nước!

Thế này là đang muốn công khai cho cả thế giới biết cả hai đã thuộc về nhau rồi đấy sao!!!