Đồ ăn hôm ấy quả thật rất ngon, An ăn đến tận 2 bát mì lận cơ mà!
Huy cũng vô cùng chiều theo ý nó, thấy nó ăn hết 1 bát vẫn còn thèm thuồng bèn chạy xuống gọi thêm bát nữa, tinh tế và dịu dàng trong từng hạnh động
Hoàng và Sơn ngồi đối diện chứng kiến hết tất cả, chỉ biết nghĩ thầm trong bụng:
*Công chúa nhỏ sắp bị cướp mất rồi!*
"Ehem, vẫn chưa gọi nước nhỉ, cậu mau đi xuống gọi đi. Sơn, em đi cùng anh em đi"
"Hả, à, ừ. An à ở đây không có socola, em uống trà nhé?"
"Ừm!"
Thấy Huy đã bước đi ngoài tầm mắt, Hoàng mới cất lời:
"Huy ấy, đôi lúc tính tình hay giở hơi, lại thêm quả cọc mà không chịu nói ai, làm việc thì tập trung đến mức người khác kêu cũng không nghe, học hành thì giỏi nhưng lâu lâu não bị chập mạch, khờ hơn cả một đứa nhỏ mới lên 3, ngoại hình thì đẹp mà nhiều lúc nhìn cách phối đồ thôi muốn tụt huyết áp"
Chuyện gì đây? Hoàng đây là đang bốc phốt Huy đó hả?
"Nhưng mà" Hoàng tự nhiên nói
"Thằng đó tính tình rất tốt, hiền lành nhưng không nhu nhược, ấm áp nhưng không phải gặp ai cũng thương, cứng rắn nhưng không hề lạnh lùng, biết cách cân bằng mọi việc, còn rất viết yêu thương và bảo vệ người quan trọng của mình"
"Đạc biệt là biết cách giữ khoảng cách với người khác và luôn để người mình thương không phải lo lắng khi không ở cạnh nhau. Nên là, nếu một ngày nào đó, Huy bày tỏ tâm tư của mình, ắt hẳn cô gái đó sẽ vô cùng hạnh phúc"
An chợt nhớ lại những gì đã xảy ra.
Ngay từ cái ngày anh ôm nó trong bệnh viện, mắng nó vì không biết quý trọng bản thân mình, cho nó sự ấm áp, cho nó niềm vui, cho nó hạnh phúc thì nó đã vô tình xem anh như điểm tựa của nó mất rồi, một điểm tựa vững chắc biết bao nhiêu
Cuộn băng kí ức chạy ngang đầu nó. Hình như anh luôn đối xử với nó dịu dàng hơn những cô gái khác. Trong hội thao không phải chỉ có mình nó té, có vô số bạn học nữ đẹp hơn nó, giỏi hơn nó, hoàn thành tốt hơn nó bị ngã nhưng anh chưa từng để tâm, dù rằng anh là người vô cùng quan tâm đến người khác, ngay cả khi đó là người lạ
Rồi anh còn đặc biệt nhớ rõ nó thích gì, ghét gì trong khi chính mình thì quên tới quên lui cái ngày mình đẻ ra. Chỉ cần nó nói, anh liền sẽ ghi nhớ, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất mà nó còn hay quên anh cũng nhớ rõ mồn một
Hình như... Hoàng đang ám chỉ cô gái đó là nó!
............
Huy đứng dưới lầu mua nước, bị Sơn ghẹo:
"Anh hai à, anh mau kiếm chị dâu về cho em đi, chị nào mà vừa giỏi vừa hiền như chị An ấy, nhưng mà kiếm đâu ra chị An thứ hai nhể, em muốn chị An làm chị dâu em cơ!!"
"Nhóc ranh, bớt coi truyện lại, anh còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đó! Chị An bây giờ cũng chỉ lo đến việc học thôi, em cũng lo học vào! Để mà tuột hạng thì coi chừng anh"
"Aida được rồi được rồi! Cái sấp đề của anh mà giải cho hết chứ! Toàn đề nâng cao!"
"Thế ráng mà giữ nguyên vị trí của mình đi"
Nhân viên đứng đợi họ order nghe hết, khóc biết nên cười hay nên khóc trước cái quả nói chuyện vừa áp lực vừa buồn cười này
Phía sau họ còn có hai cô gái đang xếp hàng, nhìn chằm chằm vào Huy, rồi họ quyết định đi theo anh, gọi những gì anh gọi, ngồi đối diện bàn anh
"Cậu không cắt đuôi họ sao?" Hoàng hỏi Huy
"Cứ để họ thấy đi"
Huy chăm chú ngồi lột vài ba con tôm rồi đẩy dĩa qua cho An, cố ý nói lớn để bàn bên nghe thấy
"Ăn ngon vào nhé, đói thì anh lại mua cho em"
"Anh định để em mập như heo hả!?"
"Em gầy thế này, có ăn bao nhiêu cũng không mập cỡ đó được"
"Huy nói đúng đó, em ăn nhiều vào"
"Ăn xong mới có sức chơi đu quay với em chứ, chị An nhìu dô!!!"
Họ cố tình nói lớn lên, ý bảo bọn này có người cần bảo vệ rồi, không đếm xỉa tới mấy nàng đâu, đừng làm phiền người ta nữa
Thế quái nào 2 cô gái ấy vẫn cứng đầu, đến gần bàn của Huy:
"Chào anh, không biết anh có người yêu chưa nhỉ? Em có thể xin số điện thoại được không?"
Huy xịt keo cứng ngắt, họ là cố chấp hay là không hiểu hàm ý rõ rệt của anh thế?
"Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi"
Hoàng đang uống nước cũng bị làm cho sặc, An đang ăn mì cũng vì thế mà mém nữa mắc nghẹn
"Eo cậu làm gì thế hả, ghê quá. Em không sao chứ An?"
"Cái này là tiêu chuẩn kép đó hả!!!?" Hoàng bị chọc cho tức điên, 3 phần bất lực, 7 phần y chang 3
"Vậy cô gái đó là người anh thích sao?"
An họ muốn banh họng, tai đỏ chót
"Vậy thì sao? Quý cô đây còn điều gì muốn nói?"
"Xì, có đẹp như em đâu mà anh mê chứ! Em có tiền, có tài, yêu em anh không cần phải lo nghĩ gì đâu~"
Cô gái kia dang tay, muốn vuốt lên mặt Huy thì bị cản lại không thương tiếc
"Hình như cô hơi quản chuyện bao đồng rồi nhỉ? Tôi thích ai còn cần đến quyền quyết định của cô sao? Còn nữa, tôi đây có tiền, có tài, có luôn sự nghiệp vô cùng triển vọng, không cần một người bao nuôi!" Huy tối sầm mặt
"Em cứ từ từ ăn, đừng để tâm đến họ" anh thay đổi sắc mặt nhanh chóng, quay sang nói với An
"Có ai nói với cậu là cậu lật mặt rất nhanh chưa?"
"Có hả?"
2 cô nàng bị bơ đẹp, tức tối lấy li nước tạt vào người An. Dăm ba cái chiêu trò cũ rích này anh đây nằm vùng cả rồi, Huy thản nhiên dùng tay hất li nước vào người họ trước khi họ kịp hành động
"Anh!?"
"Xin lỗi tôi trượt tay. Nếu hai người còn làm phiền nữa, tôi gọi cảnh sát đấy nhé?"
Tức tối vì không đạt được mục đích, họ đùng đùng bỏ về, chẳng thèm đếm xỉa gì tới 2 tô mì nóng hổi trên bàn
"Không cần để ý, em cứ ăn đi"
Giờ thì An hiểu vì sao Hoàng lại bảo Huy hiền chứ không nhu nhược rồi, dám tạt nước vào thiên kim tiểu thư thế kia mà!
Nó cũng phát hiện ra rồi, chỉ cần là người anh thương, anh sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng!