Chơi bời cả buổi sáng thì cuối cùng họ cũng ngồi vào bàn học, cứ thế mà làm một mạch đến 7 giờ tối. Thời gian đối với họ mà nói cứ như là chuyến tàu siêu tốc vậy, nhoáng cái đã đến nơi, nhoáng cái đã đến tối.
"Đi coi pháo bông không?" Huy đột nhiên hỏi
"Phải rồi hôm nay là ngày lễ nhỉ, chắc ngoài công viên có thể nhìn thấy đấy"
"Em cũng đi!!"
Ai cũng tỏ vẻ háo hức, chỉ riêng có An là không mấy lấy làm vui
"Còn em thì sao?" Huy hỏi nó
"Mọi người đi thì em cũng đi!" Nó giả vờ
Huy nhường như đã thấy vẻ mặt trước đó của nó nên đặt tay lên đầu nó, xoa xoa:
"Em không cần phải ráng làm những điều mình không thích đâu. Nếu em không muốn thì chúng ta đi nơi khác chơi"
"Chị không thích pháo hoa sao? Vậy thì chúng ta chơi đu quay đi! Nhìn thành phố từ trên cao rất đẹp đó!!"
Nó xúc động, không ngờ mình lại được quan tâm đến thế!
"Em không sao mà! Đi thôi! Chúng ta đi ngắm pháo hoa!"
..........
Công viên tấp nập người qua lại, háo hức chờ đợi màn trình diễn tối nay
"Đi ăn gì trước đi nhỉ?"
"Ăn mì udon đi"
Huy đề nghị. Lần trước đi ăn đồ Nhật cùng nó anh phát hiện nó rất thích đồ Nhật. Hôm nay trời lại se se lạnh, ăn mì udon rồi húp một nước dùng đang còn nong nóng thì còn gì là bằng!
"Vậy đi thôi"
Họ ghé vào một quán ăn nhỏ được trang trí theo phong cách của Nhật, đến cả tên cửa hiệu cũng là tiếng Nhật, xem ra vị chủ này rất mê đất nước hoa anh đào
"Xin chào quý khách"
"Xin chào, chúng tôi đi bốn người"
"Mời mọi người ngồi đây nhé!"
"Hai đứa ngồi đây đi, anh và Hoàng ra gọi món, được chứ"
"Ừm!"
"Cho em cái mọi lần nhé!" Sơn nói với Huy
Ngoài trời rơi lách tách vài hạt mưa nhưng xem ra trời hôm nay sẽ không mưa lớn như hôm qua.
Không khí ấm cúng trong quán, lại đi cùng người mình tin tưởng khiến An quên đi những gì nó đã phải trải qua, an nhiên tận hưởng thái bình
Bỗng, nó dời tầm mắt, vô tình va phải một cô gái nom còn trẻ lắm, đi cùng một người đàn ông râu ria đầy mặt, nhìn thôi cũng biết không phải người tốt.
Nó nhìn vào tay cô gái, phát hiện cô đang liên tục làm tín hiệu cầu cứu. Xem ra không thể bỏ qua chỗ gã đàn ông này rồi!
"Em ngồi yên đây nhé Sơn, nếu thấy chị bị người ta làm gì, nhất định phải chạy xuống báo cho anh Huy, rõ chưa"
"Chị đi đâu thế!?"
Nó tới gần bàn của cô gái ấy, giả vờ như gặp được một người bạn cũ
"Ôi chao! Là Nguyệt phải không? Lâu quá không gặp cậu!"
"A là cậu sao! Không ngờ lại gặp nhau ở đây đó!"
Cô gái bắt được tín hiệu, cũng vội vàng đóng kịch cùng An
"Đây là?" người đàn ông kia lên tiếng hỏi
"Là bạn cũ của tôi"
"A, phải rồi, lâu quá chúng ta chưa gặp, chi bằng ngồi ôn lại chút chuyện cũ đi! Vị đây có phiền không khi tôi đi cùng cô ấy?"
"À, à thì, sao hai người không ngồi lại đây luôn đi?" gã lắp bắp nói
"Ayda, là chuyện của bạn cũ, người ngoài nghe không được tiện lắm! Nào, ta cùng đi đi Nguyệt"
Bấu giờ người đàn ông kia bắt đầu phát giác ra mọi chuyện, vội kéo tay cô gái lại
"Vị đây còn có việc gì sao?" Nó hỏi, giọng có chút khó chịu
Tính khí gã kia bất thường, còn chưa làm gì đã xù lông, giựt mạnh cô gái ngồi xuống ghế, còn cảnh cáo An
"Cô có biết tôi là ai không hả? chỉ cần tôi búng tay một cái thôi, cả thành phố này có thể tan thành tro bụi cả đấy!"
"Băm 2019, nhà nước đã tiến hành kiểm tra tất cả các vùng và loại bỏ toàn bộ vũ khí chiến tranh, đồng thời cấm tuyệt đối việc mua bán vũ khí với hình phạt là tử hình, cho hỏi, vị đây muốn ăn mì hay ăn án phạt?"
Huy từ sau đi tới, lạnh lùng hỏi
"Mày là ai!?"
"Ngài đây không cần biết, chỉ cần biết cô gái đang đứng trước mặt ngài, có thể quyết định tương lai của ngài đấy, cứ việc thử làm gì cô ấy xem"
"Anh gọi món xong rồi sao?"
"Ừm, em qua đó làm gì thế?"
"Bạn em bị ông chú này bắt cóc!!" Nó cố tình la lớn để thu hút sự chú ý
Nhờ tiếng bàn tán xung quanh, nó đã thành công chọc điên gã ta, gã cầm phăng con dao cất trong người ra, kê sát cổ nó
"Tách" Huy thản nhiên lấy máy ra chụp, còn nói:
"Có bằng chứng rồi nhé"
Hoàng nghe Sơn nói xong cũng vội chạy lên
"Cậu có xử lí nhanh không thì bảo?"
Gã bị bơ, nổi khùng lên, định đâm thẳng vào cổ An thì
"Rầm"
Con dao nằm im dưới đất còn ông ta thì bị Huy khống chế
"Cái!? Bỏ tao ra thằng nhãi con!!"
"Cảnh sát chắc sắp tới rồi. đưa hắn xuống dưới đi"
"Ừm. Đợi anh chút nhé" Huy nói với An
Huy dẫn gã ra khỏi cửa hàng đứng chờ cảnh sát
"Chắc em sợ lắm nhỉ? Không sao chứ?"
"Ừm, nhưng mà cô gái đó..."
"A, tôi không sao! Cảm ơn rất nhiều!"
"Hả? Không phải bạn em sao?"
"Chuyện dài lắm, đại khái là lần đầu em gặp"
"Cô gái, em bao nhiêu tuổi?"
"15 ạ"
"Sao em lại đi cùng hắn ta"
"..."
"Chị cứ từ từ nói, qua đây ngồi với tụi em đi!"
"Ừm..."
"Rồi, giờ thì anh đi tìm Huy tính sổ cái"
"Hả?"
" Vừa thấy Sơn chạy gấp gáp xuống lầu, không cần biết có chuyện gì, cậu ta đã bỏ thẳng lên lầu xem em thế nào, đồ ăn còn chưa gọi xong nữa!"
Ra là thanh niên Huy có thể vì tiếng gọi của tình yêu mà quên luôn người bạn của mình!
...........
Cô gái được An giúp tên Di, là du học sinh vừa về nước, hôm qua, còn chưa kịp về nhà đã bị bắt cóc đi mất
Di vẫn còn sợ run người, rối rít cảm ơn An
"Thế bây giờ chị có thể gọi về nhà không"
"Ừm, vừa nãy đã trốn đi gọi một cuộc rồi, chắc họ cũng sẽ sớm đến thôi!"
"Mà em tên gì thế? Không chừng sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau đó!"
"Em tên An"
"Sao rồi? Em không sao chứ?" Huy vừa lên đã hỏi, còn chẳng thèm ngồi xuống đã chạy sang chỗ An
"Người yêu em hả?" Di hỏi
"Không phải" Huy và An đỏ hết cả mặt, chối đành đạch
Hờ, nói còn nói cùng một lúc nữa. Đây là tướng phu thê sao?"
"Không phải mà chị à!!!"
"Thôi được rồi, nhà chị gọi, chị về đây, cảm ơn em nhiều nhé An!"
"A, còn nữa, hai người hợp đôi lắm đó!" Di nháy mắt
Cái này chắc là bị Di nói chung tim đen nên mới đỏ mặt chứ làm gì có chuyện vì ngại mà ửng hồng chứ