Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 19: Tắm mưa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bọn họ lại cặm cụi ngồi học đến khuya. Dù chẳng nghe ai nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy đôi ba câu hỏi bài nhau nhưng xung quanh học cứ như đang tỏa nhiệt, bừng bừng cháy ngày càng mạnh, mặc cho chiếc điều hòa đang ra sức chạy.

Mãi đến 1h sáng, khi nhà Hoàng đột nhiên cúp điện do trận mưa lớn bọn họ mới dừng bút.

"Hả, nhà cậu mà cũng cúp điện nữa hả?" Huy ghẹo Hoàng

"Nhà chứ có phải là bệnh viện đâu mà có điện chạy hoài thưa ngài"

Trong phòng tối thui, chỉ còn ánh sáng từ đèn điện thoại chiếu ra.

"Dù sao bây giờ ngủ thì cũng nóng, thôi thì lấy đồ ăn ra ngoài ban công ăn khuya đi!" Hoàng đưa ra ý kiến, không biết là tốt hay xấu giữa cái trời mưa bão thế này nữa

"Ý hay đó!"

"Em đồng ý!!" Sơn cũng gật đầu nghe theo ý kiến của Hoàng

"Em thì thề nào, An?" Huy quay sang hỏi nó

"Mọi người thế nào thì em thế đó"

"Vậy thì xuống tủ lạnh xem còn gì không nào, hình như hôm qua tớ có mua ít đồ"

Bọn họ kéo nhau xuống lầu, mở toang tủ lạnh ra.

May mà tủ lạnh vẫn còn hơi lạnh, không thì hộp sushi, sữa chua cùng với mớ kem Hoàng rinh về

còn chưa kịp đυ.ng tới đã ngặm ngùi chia tay rồi

Cứ thế, mỗi người một tay, xách hết mớ đồ kiếm được lên sân thượng

Sân thượng nhà Hoàng có mái che, còn có thể kéo cửa đóng lại cho bớt ồn nên rất chill. Hoàng còn tha thêm cây guitar của mình lên để chơi vài bài nữa chứ!

4 chiếc điện thoại với ánh sáng không quá tốt nhưng cũng chẳng quá yếu hòa vào tiếng cười nói của bọn họ. Dù đã là 1 giờ đêm nhưng nom họ vẫn còn sức sống lắm, cứ thế mà ngồi tám chuyện đến tận 3 giờ sáng mới thôi

Chưa kể, thấy mưa mãi không dừng, Huy còn ra một "sáng kiến":

"Này, tắm mưa không?"

"Chơi!" Hoàng lặp tức đồng ý

Chủ nhà đã lên tiếng rồi thì có trốn xuống nhà cũng bị ướt thôi

Hoàng bấm nút thu lại mái che trên đầu, mở cửa ra, những hát mưa ào ào xuống, vội vã tiếp đất rồi vỡ tan

"Hehe" An tạt nước vào người Huy

"Trả thù anh vì lần đó đã kéo em lại!"

Huy bất ngờ, cô bé này vậy mà lại dám chơi anh?

"Được, vậy anh cũng trả lại em nè!" Huy tạt vào người An

Còn chưa kịp cười thì Sơn thì đằng sau bước tới:

"Anh làm gì chị An của em!"

"Lớn già đầu rồi còn ăn hϊếp trẻ em hả!" Hòa Bình thuận thế xông lên, tạt hẳn một xô nước đầy vào người Huy

"Nè chơi kì dậy, đi chơi hội đồng là sao!?"

"An, cứu anh!!"

"Haha, em không biết gì hết!!"

Tiếng họ cười đùa hòa vào tiếng mưa rào rào, tạo nên một bức tranh thiếu niên thật đẹp.

Dù đã tờ mờ sáng nhưng không ai có dấu hiệu là buồn ngủ cả, cứ thế mà tạt hội đồng Huy, Hoàng và Sơn. Chỉ có An là ít dính chưởng nhất, dù sao người ta cũng là là ngọc cành vàng, ngày mai mà bệnh là bọn họ xác định được tắm dưới nước mắt luôn chứ chẳng phải nước mưa nữa

Mà, nói về người bị tạt nhiều nhất thì vẫn là Huy, mà người đứng đầu sau mỗi lần tạt đó luôn là An

"Hehe, lần sau đừng có xen vô chuyện người khác biết chưa, cho anh chết nè!!"

"Em dám làm dậ-"

"Sao em ấy không dám"

Lần nào cũng thế, cứ hễ Huy định tạt thì kiểu gì hai vệ sĩ kia cũng chặng lại đánh hội đồng, làm anh vừa uất ức lại cứ vừa vui mừng, uất ức vì không ngờ có ngày mình thế mà bị bán đứng, vui mừng vì An đã chấp nhận anh hoàn toàn rồi!

Mưa ngày càng tạnh, trời cũng dần sáng, sức trâu sức bò của bọ cũng dần cạn sau mỗi lần tạt hết sức mình, tạt bằng cả tính mạng và sau quá nhiều trận cười thì đến khi mưa ngừng, họ cũng thả mình nằm xuống sàn, ai cũng thở lấy thở để

"Trờ sáng luôn rồi kìa"

"Vui thật đó!!"

"Sao mà mọi người toàn tạt hội đồng tớ thế!?"

"Hắc xì"

Họ giật mình. Quả này tiêu rồi, dằm mưa tận 2 tiếng trời nên An bị hắt xì rồi. Bọn họ chân tay luống ca luống cuống, vội đi tìm khăn cho An chùm vào

"Gì mà mọi người vội dữ vậy? Chỉ là hắt xì thôi mà!"

"Em chỉ cần rơi mất một cọng tóc thôi cũng đủ khiến bọn anh bị đưa ra xử tử rồi đó An à!"

An bật cười. Người nó đang run lên vì lạnh, vậy mà tim nó lại chẳng lạnh tẹo nào, ngược lại còn vô cùng ấm áp

À, thì ra, đây là hạnh phúc

..........

Hoàng tìm khăn xong liền quấn lên cho nó, Huy đưa nó xuống lầu còn Sơn đã xuống từ trước để pha nước ấm cho An.

Ba thằng con trai chưa từng có một mối tình nào, giờ lại đi chăm sóc một nàng "công chúa", coi bộ đề này khó à nha.

Mặc cho nước mưa rơi đầy nhà, Huy xuống pha cho nó cóc nước socola ấm, Hoàng đi tìm thuốc cho nó rồi bật máy sưởi lên trước.

Nó không mang theo đồ qua, đồ Hoàng lại quá rộng mà Sơn cũng chỉ đem mỗi một bộ, thế giờ nó lấy gì mặc, thì lấy đồ của Huy mặc chứ sao!

Huy tuy cao hơn nó nhưng cơ bản là cũng ốm ốm giống nó, nói chung là body tương đối chuẩn nên nó có thể mượn đồ Huy mặc. Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường vậy thôi chứ tim anh sắp nhảy ra khỏi cơ thể tới nơi rồi!

Cũng may là vì trời lạnh nên Huy mang theo áo dài tay, còn mang luôn một đôi vớ mới để phòng trường hợp vớ bị dơ

"Hắc xì"

Còn chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng rồi.

An bước xuống, mũi và vành tai đo đỏ do vừa tắm xong, mắt long lanh cùng làn da trắng hồng đã nhiều lần trầy xước khiến Huy chợt hẫng một nhịp

Nếu Hoàng không chọt một cái rõ đau vào bụng Huy, chắc anh đứng đơ ra như tượng mất thôi

"A, socola của em nè, uống đi cho ấm người"

"Còn cái này là thuốc, nước đây"

2 người anh trai tận tình đưa đồ cho nó, dám sát nó uống thuốc rồi mới yên tâm

"Hai anh mau đi tắm đi, cảm luôn bây giờ đó!"

"Được rồi, nếu em thấy buồn ngủ thì cứ lên lầu ngủ đi nhé"

"Nhưng mà đó là phòng anh m-"

"Không sao, em cứ nằm đi, nhớ chưa"

"A, hay là mình trải mền xuống đây nằm đi!"

"..."

"Thật là. Thôi, nếu em muốn thì cứ việc làm, để anh dọn lại chút cho, còn Huy đi tắm nhanh lên!"

"Hả, à, ừ"

Huy nhìn An đến sắp ngốc tới nơi rồi!

Sơn cũng vừa xong, ra dọn phụ An, Hoàng lên lầu lấy nệm xuống.

"Rồi, hai đứa ngủ trước đi nhé!"

"Ừm, cảm ơn anh!"

Hai chị em lấy gối xuống, đắp mền ngay ngắn, nằm cạnh nhau ngủ ngon lành

Hoàng tắt bớt đèn xuống, đến lúc Huy ra thì đã thấy hai đứa nằm ngủ cạnh nhau

"Cậu ra nằm cạnh An đi, để con bé nằm ngoài rìa thì lạnh lắm"

"..." Huy im lặng một hồi

"Người anh em, đa tạ, tớ quả thật là chọn đúng người để chơi cùng mà!"

"Nghe gớm quá, mau mau đi ngủ đi!"

Cứ thế, trong căn nhà rộng lớn, có bốn học bá nằm cạnh ngủ ngon lành lúc 5 giờ sáng
« Chương TrướcChương Tiếp »