Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 16: Hội thao

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng ngày hội thao mà người người mong chờ đã đến.

Vì là hội học sinh, An phải đến trước tận 1 tiếng để chuẩn bị, may mà có nhiều bạn nam giúp đỡ, thoáng cái đã xong hết việc.

Sơn cũng đến phụ nó một tay, thù lao là một cây kem ốc quế ngon lành giữa một ngày nắng nóng oi bức

........

...

Đến giờ thi, sân trường đã đầy học sinh, người cười người nói, náo nhiệt vô cùng.

Lớp nó cũng rất chi là rộn ràng. Người thì đem nước, người thì đem quạt, còn có người in hẳn một tấm cờ cỗ vũ to đùng, nổi bật nhất trường, đảm bảo không lớp nào có

Phần thi của nó chiều nay mới bắt đầu nên nó tranh thủ mang chiếc máy ảnh khi nhỏ được bà mua cho chụp vài bô ảnh cho lớp.

Nó chụp rất đẹp, có năm còn được giải thưởng cấp quận, làm vang danh của trường, khiến hiệu trưởng đặc biệt lấy làm tự hào, còn xung phong tặng nó một chiếc máy ảnh ngầu đét!

Nó cũng mang theo chiếc đó nhưng không nỡ sài, chỉ khi chụp lại khoảnh khắc nó cho lại đẹp nhất của trường mới dùng đến chiếc đó.

Nó không chụp liên tục như những người khác, mỗi nơi chỉ chụp một tấm nhưng tấm nào cũng chất lượng cả. Nó chụp phần thi của từng người, những khi thắng cũng như những lúc thua, những khi cười cũng như những lúc mồ hôi chảy ướt cả áo. Dù thua nhưng trong ảnh nó chụp, chưa từng thấy ai buồn vì kết quả mình đạt được cả

Được cái chỉ cần nó giơ máy ảnh lên là cả lớp liền hợp tác tạo kiểu, tấm đẹp có mà tấm hài hước cũng có, lưu đầy trong máy nó, mỗi lần coi lại đều khiến nó bật cười.

Cả buổi sáng nhộn nhịp cứ thế trôi qua, vô vàn cảm xúc đều được nó lưu lại trong bộ nhớ của chiếc máy ảnh nhỏ xíu

...........

“Em thật sự không thi môn nào sao?” An đưa Sơn đi ăn kem như đã hứa, tiện thể hỏi

“Ưʍ.... Em không có hứng thú với thể thao lắm”

“Không phải em hay chơi bóng rổ lắm hả?”

“Tiếc là bóng rổ không có trong phần thi này, đó là môn duy nhất em thích chơi”

Khối lớp 8 có những hôm về trước lớp 9, hơn nữa có những hôm An phải ở lại giải quyết cho xong việc ở hội học sinh mới có thể về nên Sơn thường tranh thủ chơi bóng rổ trong lúc đợi nó.

“Không phải chiều nay chị còn phải thi sao? Chị không mua gì ăn hả?”

“Chị thường không ăn trưa”

Khi nãy vừa kết thúc cuộc thi buổi sáng, hai chị em đã dẫn nhau đi mua kem, còn chưa ăn trưa nữa

“Không được! Anh Huy mà biết chị không ăn đàng hoàng sẽ nổi khùng với em mất! Đi thôi!” Sơn vừa nói vừa tưởng tượng ra cái cảnh Huy nổi giận mà lạnh cả người, vội kéo An đi mua đồ ăn trưa

Vừa hay Huy và bạn mới tới, vô tình nghe được đoạn thoại đó

“Em không ăn trưa hả?” mặt anh tối lại, trong như sắp gây án tới nơi rồi ấy

“Thôi xong....” Sơn bất giác lùi lại

“Coi cậu kìa! Bớt dọa trẻ con lại!” người bạn đi cùng Huy lên tiếng, thành công giải cứu An và Sơn

“Xin chào, anh là Hoàng, là bạn thân của Huy. Em chắc hẳn là hội trưởng năm nay nhỉ? Còn nhớ anh không?”

“A, là hội trưởng của kì trước! Em chào anh ạ”

“Em quen nó sao?”

“Ừm, từng gặp qua vài lần, trong phòng của hội học sinh cũng có treo hình”

“Hể...”

“Em tưởng anh nói hôm nay anh có lịch học mà?”

Hôm qua Sơn có rủ Huy đi nhưng anh bảo bận, còn tưởng anh không tới cơ!

Hay là... Vì ai đó mà đặc biệt đẩy nhanh tiến độ làm việc để đi gặp đây?

“Đều học xong cả rồi. Được rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi, mấy đứa muốn ăn gì?”

............

Phần thi của nó tới rồi, có chút lo lắng. Cả lớp quay quanh nó, còn có thầy chủ nhiệm

“Nếu mệt quá thì dừng nhé An!”

“Mấy vết thương lần trước của cậu lành hết rồi chứ?”

“Nè nước nè, để bọn tớ quạt cho cậu”

“Cậu còn cần thêm gì nữa không?”

“Được rồi, tớ ổn mà, không sao đâu!” nó vô cùng tự tin nói, đâu biết chóc nữa sẽ xảy ra chuyện gì

“Chị nhất định phải chiến thắng đó!”

“Phải làm vang danh hội học sinh biết chưa, hậu bối”

Sơn, Huy và Hoàng cũng đứng lại cổ vũ An khiến cả lớp vừa ngưỡng mộ vừa tự hào, mặt họ như kiểu: “lớp trưởng bọn tui cỡ này, mí người cỡ nào?”

Huy còn đặc biệt chuẩn bị cho nó một đôi giày mới nữa cơ!

“Cái này tặng em, nhất định phải chiến thắng đó!”

“Quoaaaaa, em cảm ơn!” nó cười với anh khiến con tim nhỏ bé của anh loạn nhịp

An mang giày xong, tạm biệt mọi người, nhanh chóng chạy đến vạch xuất phát

“Mê rồi chứ gì, hửm?” Hoàng chọc Huy khi thấy vành tai anh ửng đỏ

“Cậu im đi!”
« Chương TrướcChương Tiếp »